2. Bẫy
Hôm nay có hẹn làm nhạc vòng ba của Rap Việt rồi, tuy là đối thủ nhưng mà Đức Duy gần đây có xu hướng bám Quang Anh hơn một chút, lâu lâu sẽ đến studio của team thầy Bâus ngồi một góc chờ Quang Anh, xong sẽ nắm góc áo của hắn rồi khẽ gọi hai tiếng “anh ơi” mềm xèo.
“Rhyder, chồng tới kìa!”
“Em có chồng bao giờ?”
Thật ra Quang Anh ra dáng chồng Đức Duy hơn nhưng mà mọi người biết em là Alpha chứ đâu có biết anh là Enigma. Nên là đẩy bậy bạ ngược mất tiêu.
“Anh ơi...”
Đức Duy kéo kéo mép áo của Quang Anh mà nũng nịu.
Em bé hơn mà, phải tận dụng chứ.
“Ơi anh đây, em làm sao?”
“Ừm...mẹ em muốn mời anh đi ăn cơm!”
“Mẹ em lên sài gòn rồi à?”
“Dạ! Trưa mai cùng đi ăn cơm nha nha...”
Bé xinh lắc tay hắn, giọng mềm xèo ra sức lấy lòng.
“Ừm, em gửi anh địa chỉ quán nhé?”
“Dạ! Mình về chung nha!”
“Về thôi em.”
Quang Anh đưa tay cho em nắm, sau đó dắt bé ra về.
“Em về ạ!”
Bên trong vọng ra tiếng anh Bâus.
“Ừ về đi, dắt bạn nhà mày về.”
Minh Lai vẫn đang ở lại làm nhạc vòng ba với anh Bâus, liếc nhìn hai thằng cu cứ dính với nhau.
“Mày nhìn gì đó?”
“Sao em cứ cảm thấy thằng Captain đứng với Rhyder nhà mình không ra dáng Alpha tí nào...”
“Đừng có áp cái suy nghĩ Alpha phải nằm trên vào hai thằng đấy, thằng Rhyder dễ gì bắt nó ở dưới.”
“Khó nói quá anh ạ.”
Huống hồ Quang Anh cũng không phải Beta.
Đức Duy tâm sự nho nhỏ với mẹ Hà, có khi sau này Quang Anh thành con dâu của mẹ. Nhưng mà sau buổi đi ăn trưa với hai đứa mẹ Hà cứ thấy vị trí con dâu này không đúng lắm.
“Quang Anh này, đó giờ là con chăm sóc em Duy như thế à?”
“Dạ vâng, Duy trẻ con mà, chả tự lo được cái gì.”
“Ứ...! Không chịu đâu, anh đừng nói xấu em!”
“Ăn đi, đưa điện thoại em đây, bấm mãi bao giờ mới ăn xong?”
Đức Duy ngoan ngoãn đưa điện thoại cho Quang Anh cầm, mếu máo ăn nốt phần ăn.
Mẹ Hà cảm thấy, Quang Anh rất giống mấy ông chồng gia trưởng. Con Duy nhà bà lại giống mấy cô vợ nhõng nhẽo chỉ biết mè nheo.
Xong bữa trưa, Quang Anh lái ô tô chở mẹ Hà và xinh đẹp của hắn đến studio của anh Bảo, tại em bé nói là hôm nay ra đó bàn với Thanh Bảo về bài vòng ba.
"Anh ơi, lát đi ngang quán trà sữa đầu đường nhà anh Bảo anh mua cho em cốc trà sữa đi mò!”
Đức Duy thích trà sữa quán này dữ lắm, sẵn đang có mối mập mờ, đòi ăn mua cho uống luôn.
“Lát anh mua cho em.”
Mẹ Hà càng nhìn càng khó hiểu, nếu mẹ nhớ không lầm thì Quang Anh là Omega còn Đức Duy nhà bà là Alpha cơ mà, sao cứ cảm thấy giống ngược lại vậy nè?
“Duy, không đòi hỏi anh như vậy được!”
“Nhưng mà anh lớn hơn mà mẹ!”
“Quang Anh, con cũng không nên chiều em như vậy mãi, nó lớn vậy rồi.”
“Không sao đâu mẹ, em còn nhỏ mà.”
“Đấy, mẹ thấy chưa, con còn nhỏ mà!”
Mẹ Hà bất lực nhìn thằng con uống cốc trà sữa to đùng, Quang Anh cũng mua cho mẹ Hà cốc trà trái cây, nghĩ mãi con lớn từng này cứ nhõng nhẽo với anh nó, vậy mà đòi người ta làm con dâu nhà mình.
"Khi nào về nhắn anh đến đón.”
“Thôi, nay em qua khách sạn ở với mẹ rồi, con zợ chịu khó vắng em mấy hôm nha!”
“Vậy à? Vậy nhớ ăn uống đầy đủ, mẹ mách anh Duy không chịu ăn là anh tét mông em đây!”
Quang Anh nhéo cái má thịt của xinh đẹp, mềm ghê, thích tay cực.
Tầm này vòng hai vừa được chiếu, Quang Anh trở thành tâm điểm trỉ trích vì “hát trong cuộc thi Rap”. Nên là gần như anh cách ly khỏi mạng xã hội để chú tâm làm nhạc. Đức Duy đọc cũng sôi máu lắm, cũng sợ hắn suy nghĩ tiêu cực nên chịu khó dính anh hơn.
“Anh ơi, anh mới mua nước hoa mới ạ?”
“Nước hoa?”
“Dạ, em nghe mùi hoa lài nhẹ nhẹ!”
“À, không phải nước hoa, chắc dạo này anh hơn stress.”
Đức Duy nghe thế cũng tự biết đó là gì, đó là Pheromone của hắn, lần đầu tiên cậu ngửi thấy luôn.
Mùi nhài có cảm giác rất nhẹ nhàng, dịu dàng nhưng mà không phải kiểu mỏng manh mềm yếu giống Pheromone của các Omega khác, nó điềm đạm và trầm hơn khá nhiều. Cứ như mùi của Alpha nhưng mà chắc chắn là không phải, vì chỉ ngửi thấy một mùi rất nhẹ nên Đức Duy cũng không chắc lắm.
Chỉ là em cảm thấy rất thơm.
Thường thì Enigma có thể kiếm soát Pheromone rất tốt, nhưng mà gần đến kỳ dịch cảm của hắn rồi, còn thêm công việc bộn bề đang ở trước mặt khiến mùi hoa rỉ ra chút ít.
Thật ra Pheromone của Quang Anh và Đức Duy có mùi khá tương tự nhau, nhưng của hắn sẽ có cảm giác hơi chan chát và nhiều khi gắt lên thì hơi khó ngửi. Ngược lại mùi của Đức Duy hài hòa hơn nhiều, thơm dịu, ngọt ngào rất giống bản chất con người của em.
"Cho em trà sữa quế hoa trân châu hoàng kim với trà sữa lài full topping.”
“Anh uống cái kia hả?”
“Ừ, anh uống, không lẽ em muốn nếm thử mùi vị của bản thân hửm?”
“Thôi, ơ trà sữa lài?”
“Không phải bình thường em vẫn hay uống à?”
Nhưng mà bây giờ Đức Duy mới biết cái vị trà sữa em yêu thích lại là mùi của Quang Anh, tự nhiên ngại ngang.
“À em ngại hả? Thế có uống không? Hay đổi?”
“U-uống mà...”
Dĩ nhiên là Đức Duy uống xong ly trà sữa kia cũng không quan tâm đến vấn đề mùi của hắn nữa. Như con nít vậy, dễ quên.
Sau vòng ba, đáng lẽ em phải dọn đi khỏi nhà chung, vì anh Quang Anh của em thắng rồi. Phải nói là bài thi của hắn quá đỉnh, mập mờ của em giỏi quá trời, vừa đẹp trai vừa giỏi. Đáng lẽ là phải đi nhưng mà Quang Anh không cho đi, cứ bắt em ở lại nhưng mà chương trình nào chịu, thế là hắn thuê hẳn nhà mới bắt em ở chung với mình.
“Anh quyết tâm cỡ đó luôn hả?”
“Có em thì ngủ ngon hơn.”
Quang Anh gật đầu chắc nịch với em.
“Em cảm thấy mình bị lợi dụng?”
“Lợi dụng cái gì?”
“Lợi dụng sự dung túng mà em dành cho anh.”
Thật ra người Đức Duy mới là người được Quang Anh dung túng, chứ thằng trẻ trâu cứ hở ra là làm mấy trò khùng điên, mỗi hắn chịu nỗi rồi đi dọn hậu quả thôi.
“Ồ? Nhưng em vẫn phải ở với anh.”
“Vâng vâng, nói mãi thế, hết chương trình em dọn đi nhé?”
“Ơ dọn đi à?”
“Chứ sao, mẹ Hà cho em một tí tẹo thuê nhà rồi.”
“Em cứ ở với anh đi!”
“Anh với em đâu có giống nhau, ở chung không tiện, lỡ mà em hoặc anh đến kỳ thì người còn lại tính sao.”
Quang Anh định nói mình không bận tâm, nhưng chợt nhớ ra trong mắt xinh đẹp thì hắn là một Omega.
“Tùy em.”
Trong lúc Quang Anh tất bật chuẩn bị cho chung kết thì cừu xinh nhận được lời mời tham gia cypher không nón. Thế là em nhận lời, dĩ nhiên phải giấu hắn, không cho hắn nghe ver của em.
Gần đây Quang Anh bị lôi vào tâm bão drama, người ta nói anh đạo nhạc, hay mấy lời cợt nhã về Rap trong cuộc thi Rap là bức phá. Duy biết là hắn gần đây stress dữ lắm, stress đến độ có hôm còn bắt em tỏa Pheromone ra để trấn an làm em sợ hết hồn. Ngoài việc kè kè anh mập mờ thì Đức Duy còn phải viết ver rap, thi thoảng thì cầm acc clone combat anti-fan của Quang Anh.
Đến tận đêm chung kết, tinh thần của Quang Anh mới khá hơn đôi chút, một phần là do căn phòng ngập Pheromone của cừu non, một phần là vì hắn rất ưng ý bài nhạc vòng chung kết. Cừu non cũng có một bài cho đêm chung kết nên em đã ra ngoài từ sớm rồi, Quang Anh bây giờ chỉ đơn giản là tận hưởng những gì còn sót lại trong không phí thơm phức mùi Quế Hoa ngọt ngào. Có lẽ xinh đẹp của hắn đã cố tình để lại nhiều thế này với mục đích an ủi tâm trạng tệ hại gần đây của hắn.
Quang Anh nhìn ra chú cừu non này rất thương hắn, nhưng để yêu thì chưa, hiện tại động thủ thì chắc chắn em sẽ không tự nguyện bước vào cái lồng bằng bông của hắn. Nhưng mà hắn không sợ, cứ từ từ dụ dỗ xinh ngoan yêu thôi.
Quang Anh ấy, hắn yêu Đức Duy, yêu điên cuồng luôn đó. Và khi hắn nghe ver rap của em, bỗng chốc hắn muốn chạy lên sân khấu hôn em quá đi mất. Một lời bảo vệ công khai trước giông bão ập tới, như một lời khẳng định là dù sau này có thế nào, Đức Duy cũng sẽ bên cạnh, đồng hành và bảo vệ Quang Anh.
Đêm chung kết ấy rất thuận lợi, anh em rủ nhau đi nhậu, ca hát uống rượu bia thâu đêm. Đức Duy say quắc cần câu rồi, Quang Anh thì vẫn đang choáng, nhưng mà nếu nhân lúc này làm chuyện chiếm tiện nghi của em thì hắn không muốn, hắn không muốn trong mắt em, hắn là kẻ hèn hạ như vậy. Thế là cả hai chỉ về nhà cùng nhau, Quang Anh chăm cho em trước mới đến bản thân, cuối cùng thì ôm nhau ngủ.
Mối quan hệ của hai đứa không thể chỉ nói bằng lời, qua các chương trình, cái buổi livestream, tình cảm cứ ngày đi lên và sự tín nhiệm đặt lên đối phương một cách tuyệt đối.
Mập mờ vui nhưng yêu là thật.
Quang Anh cuối cùng cũng chờ được ngày xinh đẹp tự mình chui vào cái lồng hắn tạo ra.
Chỉ là thời điểm em tìm đến không thích hợp lắm.
Sau Rap Việt thì em không ở cùng nhà với anh nữa, chủ yếu dọn đi để thuận tiện tránh né truyền thông và tập trung làm nhạc. Quang Anh tiếc, nhưng không ý kiến gì cả, hắn nghĩ đó là bước đi hợp lí cho em, và những cảm xúc bộn bề nơi trái tim khẽ gọi. Về sau, cả hai tham gia chương trình “anh trai say hi” và có bước tiến lớn trong sự nghiệp và tình cảm. Tuy em không trong top mười, nhưng á quân là của em rồi, Đức Duy thừa hiểu đây là bẫy nhưng vẫn cố tình bước chân vào cái lồng giam đó.
Năm hai mươi tư tuổi, em có sự nghiệp, có niềm vui, có giải thưởng trong âm nhạc và quan trọng nhất là có Quang Anh bên cạnh. Tuy không phải một mối quan hệ yêu đương nhưng cừu non luôn nói rằng hắn cũng là gia đình của em. Và cả hai là ngoại lệ duy nhất của nhau.
Hắn biết, em yêu hắn rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com