Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3. Say tình, si mê

Kỳ dịch cảm lại đến, và không có sự thông báo nào cả, Đức Duy đến tìm hắn. Vừa nhập mật khẩu mở cửa nhà Quang Anh thì Duy bị một mùi hương lài chan chát nơi đầu mũi, nó đàn áp khiến em phải dè chừng và khiếp sợ.

Đây rõ ràng là mùi của Quang Anh, nhưng không hề giống với cảm giác mềm mềm của những Omega. Nó mạnh mẽ và khiến người khác muốn khuất phục y hệt Alpha.

Nhưng Đức Duy cũng là Alpha, cớ sao em lại không thể ngừng run rẫy khi hít phải.

“Q-Quang Anh...”

Em khẽ gọi, sau đó tiến đến cửa phòng hắn, vặn mở cánh cửa, hắn đang ngồi bên đầu giường, trên tay là hai ống tiêm thuốc ức chế.

“Vãi, ông điên à? Tiêm một lần hai liều có mà chết đấy!”

Em vội ngăn hắn lại.

“Đức Duy?”

“Em đây, đừng có làm điều dại dột!”

Sau khi cảm nhận được mùi Quế Hoa yêu thích, hương hoa lài cũng trở nên dịu dàng với Đức Duy hơn, giống như đang xin lỗi em.

Quang Anh hít sâu, lấy lại bình tĩnh, giọng hắn khàn đặc.

“Rời khỏi đây đi, nếu còn ở đây thì em sẽ phải hối hận đó.”

Đức Duy tức giận bóp má Quang Anh rõ đau.

“Hối hận cái đầu anh! Để anh tiêm một lúc hai liều ức chế em mới hối hận đấy! Em là Alpha mà sợ cái gì?”

“Nhưng anh không phải Omega, Duy à, là Enigma, em chỉ mới hai mươi tư thôi, anh không muốn em hối hận!”

Đức Duy toàn thân run rẫy, chân thì mềm nhũn, hương hoa lài như muốn thăm dò phản ứng của em. Nó cứ vỗ về, dụ dỗ cái tuyến thể nóng rực của Alpha, khiến em muốn bùng nổ.

“Nếu bị đánh dấu, Duy sẽ mãi là Omega của riêng anh, em sẽ đồng ý sao...?”

Em nhìn Quang Anh khổ sở cố giữ lấy chút tỉnh táo cuối cùng để khuyên răn em. Đức Duy thở dài, sợ thì sợ nhưng em làm sao để người em yêu chịu khổ như vậy được.

Cừu xinh ôm lấy cả người Quang Anh, hương Quế Hoa ngọt ngào lại mang chút dụ hoặc dường như cũng ôm lấy hắn. Em khẽ nói vào tai hắn.

“Không sao mà, em đồng ý, đừng tự làm bản thân tổn thương...”

Trong căn phòng ấm áp, hương hoa lài quấn lấy quế hoa khiến Đức Duy khó thở. Cảm giác lạ, khó thở và lo lắng bị thay thế bởi khoái cảm mà lần đầu em trải nghiệm. Cừu non sợ, em sẽ nghiện cảm giác nồng nhiệt này quá đi mất. Tuyến thể của em nóng ran, thơm lừng mùi hương dụ dỗ, khiến Quang Anh không thể không cắn vị trí ấy, để lại một dấu ẩn chỉ dành cho cả hai. Xinh đẹp của hắn đã nguyện ý ở trong chiếc lồng bằng bông gòn này cả đời.

Ba ngày không ăn uống khiến bụng em đói meo, cừu non nằm một chỗ mè nheo Quang Anh của em mua gì đó để bón cho em ăn. Cả người mất cảm giác, ê ẫm đến khó chịu, đúng là sướng trước khổ sau.

Nằm một chỗ tận hưởng sự chăm sóc đúng là quá sướng, cừu non bây giờ chỉ biết nhờ vả người ta làm đủ chuyện trên đời. Ba ngày trời toàn đưa mông cho kẻ kia hết cắn xé lại đâm chọt, giờ người ta phải phục vụ cho em chứ.

“Anh đẹp trai như này không biết có còn độc thân hay không?”

Quang Anh vuốt tóc lại cho cừu xinh, tay đưa muỗng cháo vào miệng xinh của em.

“Anh còn độc thân, nhưng mà phải xem ai kia có đồng ý cho anh thoát kiếp độc thân không đã!”

“Ơ, ai kia là ai? Ai mà cản ông thoát kiếp độc thân được!”

Hắn thơm lên chiếc má phúng phính của em.

“Thế thì anh yêu em, em giúp anh thoát kiếp độc thân nhé?”

“Hừm...coi vậy còn được!”

Giờ thì Đức Duy hiểu rõ vai trò của bản thân rồi, hóa ra bị lừa, làm mỗi khi hắn dỗi là em phải chạy đi dỗ dành. Lẽ ra người được dỗ dành phải là em chứ! Bất công quá, nhưng về sau cừu non xin phép dỗi bù anh nhà nhé.

Ba ngày la liệt như thế, Đức Duy cũng đoán được khả năng có thai rất cao, không không than thở, cũng không trách móc, dù sao đây là quyết định của em. Hai mươi tư tuổi bỗng dưng làm người có gia đình làm bé cừu xinh hơi ngại rồi đấy.

Quang Anh đánh tiếng với Ekip hai bên rồi, sẵn sàng cho tình huống Đức Duy ở ẩn trong nữa năm. Gần đây luôn phải để ý sức khỏe của em, que thử thai trong nhà phải cỡ mười cái, cứ mỗi ngày lại thử một lần. Sau một tuần, que thử thai cũng hiện hai vạch, phản ứng đầu tiên của hai đứa là vui, sau đó lại hơi lo lắng vì em lẫn hắn vẫn còn quá trẻ, phải lo cho đứa bé trong bụng như nào đây.

Vậy nên quyết định cuối cùng vẫn là giữ bé con lại, hai đứa sẽ từ từ học cách làm cha mẹ.

“Hai đứa không nói với gia đình à?”

Chị Duyên qua thăm hai thằng nhóc ranh sắp làm bố mẹ, Đức Duy mới ba tháng nên còn khỏe lắm, vẫn nhảy nhót lung tung được. Nhưng sang tháng là em phải ở ẩn rồi, sinh xong đợi ổn định mới đi diễn trở lại. Để tránh nghi ngờ em còn bắt Quang Anh ngồi làm với em cái album mới để sau này comeback người ta không đồn bậy bạ.

“Tuần sau tụi em về Thanh Hóa, sau đó mới tới Hòa Bình ạ.”

“Vậy cũng tốt, vậy là đó giờ em bị nó lừa à?”

“Lừa gì ạ?”

“Vụ giới tính ấy.”

“Hồi đầu em cũng hơi dỗi, nhưng mà em cũng không quan tâm vụ giới tính lắm, Quang Anh có là cái gì thì em cũng yêu ảnh mà.”

“Giờ mang bầu rồi đó.”

Đức Duy gãi đầu, sau đó chị Duyên nhét miếng táo vừa gọt nhét vào miệng em.

“Ăn đi, cho cháu chị có dinh dưỡng.”

Quang Anh vừa đi diễn về, liền chạy vào bàn thơm thơm xinh đẹp mấy cái.

“Mệt không anh?”

“Không mệt, phải đi làm nuôi vợ trong thời kì dưỡng thai mà, anh phải cố gắng chứ!”

“Ai vợ ông? Cái đồ nhận vơ!”

“Thế thì ba nhỏ của con anh!”

Cái này thì cãi không được.

“Mày đi tắm ngay đi Quang Anh, đừng tắm tối quá, mày bệnh không ai lo nổi đâu.”

Chị Duyên phải nhắc để hắn đi tắm sớm, nhà bây giờ có chiếc sản phụ xinh xinh kia, lỡ bệnh rồi lây cho em thì mệt cả nhà.

Sang tuần, hai đứa kéo vali về Thanh Hóa, Quang Anh hơi lo lắng kéo tay Đức Duy vào nhà.

“Ôi Đức Duy hả con, trông có da có thịt hẳn nhỉ? Về chơi với anh à?”

“Dạ, lâu quá mới gặp mẹ, con nhớ mẹ quá!”

Đức Duy ôm mẹ Nghĩa một cái, bà cũng vỗ lưng xoa đầu em, trông ấm áp tình cảm quá.

Quang Anh hít một hơi thật sâu, sau đó mới nói chuyện với mẹ.

“Mẹ ơi, con có chuyện quan trọng, mình vào nhà nói nha.”

Mẹ Nghĩa dĩ nhiên cảm nhận được con trai đang nghiêm túc, cũng đi vào nhà ngồi.

“Có chuyện gì sao con, trông con nghiêm trọng lắm?”

“Dạ thật ra, con...con làm Duy có thai rồi, tụi con muốn về thông báo cho mẹ.”

Mẹ Nghĩa hơi bất ngờ, bà không thể tin con trai dám làm thằng bé nhỏ xíu như Đức Duy có bầu, mẹ đánh vào tay hắn mấy cái cho bỏ tức.

“Duy nó còn bé tí mà con đã lừa nó, có biết nghĩ không hả cái thằng này!”

“Mẹ đừng đánh anh mà, thật ra con cũng có lỗi...”

“Con ngồi đó, con còn nhỏ, có biết cái gì đâu, anh lớn mà anh làm thế, có hư không cơ chứ!”

Đức Duy nhìn Quang Anh bị mẹ mắng vừa thương vừa buồn cười. Nhưng mẹ vẫn thương hai đứa, nhất là bé Duy, còn bắt Quang Anh phải đi xin ngày hẹn gặp hai bên gia đình, để còn cưới hỏi đàng hoàng.

Sau khi ăn cơm với mẹ Nghĩa, hai đứa cũng đến Hòa Bình thưa chuyện, mẹ Hà đến đón hai đứa ở sân bay, bé Duy liền bay tới ôm mẹ.

“Mẹ!”

“Con chào mẹ!”

“Quang Anh về cùng Duy đấy hả con? Dạo này khỏe không con?”

“Dạ, con vẫn bình thường ạ.”

“Mẹ thấy con hơi gầy rồi, em Duy giành ăn với con à?”

Đức Duy phụng phịu.

“Không có giành ăn đâu!”

“Không giành với anh mà trông con tròn trịa hẳn ra đây này, thằng bé thì gầy đi.”

Dĩ nhiên phải tròn chứ, bây giờ Đức Duy đang mang thai mà.

“Em không có giành với con đâu, mình về nhà nói chuyện mẹ ha?”

Hai đứa về nhà với mẹ, cơm nước đầy đủ, ở nhà có bố mẹ và thằng em trai Gia Minh nữa.

“Ờm, cả nhà này...”

“Con làm sao?”

Mẹ Hà liền hỏi han con trai, nhưng Đức Duy cứ đỏ mặt ấp úng mãi không thể nói, mẹ Hà chả hiểu con trai quá cơ, bèn thở dài.

“Con làm Quang Anh có thai à?”

“Dạ?”

“Hả?!”

“Cái gì?!”

Bố, em trai và chính Đức Duy thì bị sốc, còn Quang Anh nghe xong thì cố nén cười.

“Không đúng à?”

À phải rồi, mẹ vẫn nghĩ Quang Anh là Omega.

“Cái đó đúng một nữa thôi mẹ ơi.”

Lúc này Quang Anh mới lên tiếng, cố nhịn cười giải thích với mẹ Hà.

“Vậy là con có thai thật à?”

Đức Duy lúc này hơi bị ấm ức rồi nhé, em kéo áo Quang Anh liên tục, ý bảo hắn báo cáo cho mẹ nhanh đi, oan cho em quá!

“Không phải con, Duy mới là người có thai.”

Cả nhà đồng loạt “Hả” một tiếng chấn động, thằng nhóc Gia Minh còn ú ớ hỏi.

“Anh hai là Alpha mà đúng không?”

“Quang Anh, từ từ đã con không phải Omega à?”

Mẹ Hà là giáo viên, chuyện giới tính Enigma tuy hiếm nhưng không phải chuyện lạ.

“Dạ, nên người làm em Duy có thai là con, con về gặp mọi người là để muốn xin được chịu trách nhiệm với em.”

Ba Đức Duy cảm thấy khó tin đôi chút, ông chưa từng nghĩ tới mình sẽ có cháu ngoại. Cũng không nghĩ tới thằng Duy cứng đầu nhà ông dù là Omega hay cái gì khác sẽ để bản thân có thai.

“Mấy tháng rồi?”

“Ba tháng rồi ạ.”

Quang Anh trình bày lưu loát, về mong muốn của bản thân cũng như rất thành khẩn trong việc mong muốn chịu trách nhiệm.

“Hôm nào hẹn mẹ con ra nhé, gia đình mình nói chuyện, ba tháng rồi, để lâu chụp ảnh cưới không đẹp nữa.”

Mẹ Hà dịu dàng, ôn tồn bảo ban hai đứa, nhắc nhở Đức Duy chú ý đủ điều, mẹ cũng không biết Alpha mang thai sẽ như thế nào nhưng những vì bà biết bà sẽ nói cho Duy.

“Con không bị nghén sao?”

“Đến giờ thì chưa ạ.”

Trộm vía Đức Duy không bị ốm nghén nên có thai hay không vẫn chưa có điểm khác biệt nhưng vài tháng nữa, con lớn con sẽ đạp, ảnh hưởng công việc dữ lắm, nên em mới phải ở ẩn gần một năm.

Ba Đức Duy cũng không phải lần đầu nói chuyện với Quang Anh, ông biết thằng bé này thương con ông lắm. Chuyện thằng bé nói cũng không phải nhất thời lỡ chuyện nên muốn chịu trách nhiệm, ông biết Quang Anh muốn bên cạnh Đức Duy, chăm sóc cả đời.

“Bố biết là thằng Duy bướng lắm, sau này con sẽ phải hơi cực một tí, nó hai mươi tư nhưng mà chưa lớn hẳn, có gì sau này em sai con cứ từ từ nói cho em hiểu, em không hiểu thì gọi cho bố mẹ, bố mẹ mắng nó. Bố biết con thương em nhất, sau này con cũng sẽ thương thằng bé và con của hai đứa nhất. Bố tin Quang Anh là người có trách nhiệm, bố giao nó cho con, nó có hư thì mách bố mẹ.”

“Con xin lỗi bố, tự dưng từ cháu nội lại thành có cháu ngoại thế này.”

“Không sao, sau này nhà mình có cháu ngoại lẫn cháu nội, như vậy rất tốt.”

Ba Đức Duy vỗ vai Quang Anh rồi đi vào nói chuyện với Duy.

“Con không có dụ người ta đấy chứ?”

“Ơ! Con thì làm gì được Quang Anh, oan quá, lúc không biết thì tưởng con làm anh có thai giờ biết lại bảo con dụ anh! Oan cho con quá!”

Dĩ nhiên là cả nhà đùa rồi.

Gia Minh nãy giờ đang ăn trái cây, bỗng quay qua nhìn Quang Anh.

“Anh ngầu vãi!”

Thằng bé giơ ngón tay cái về phía hắn, khá khen cho anh trai.

“Đấy, sắp có cháu rồi, lên chức vui không?”

“Em thấy hơi khó tả anh hai ạ.”

“Ừ, sau anh không cho mày bế con anh đâu!”

“Ơ? Đây không thèm nhé, con của anh mà giống anh thì em không muốn bế đâu!”

Quang Anh ngủ lại nhà em, ôm em trong lòng cả đêm, thi thoảng còn xoa bụng dạo này tròn lên kha khá.

“Em nghĩ ra tên cho bé con chưa?”

“Em không biết nữa, dạo này chạy mấy show cuối cùng rồi không có thời gian.”

“Anh đang nghĩ, nếu là con gái thì tên là Hoàng Anh còn con trai thì là Duy Anh.”

“Hoàng Anh thì trai hay gái đều được mà!”

“Bé thích tên này à?”

“Thích chứ, Nguyễn Hoàng Anh nghe rất hiphop!”

Đức Duy cười xinh rồi rúc vào lòng Quang Anh, tìm một vị trí thoải mái rồi thiu thiu ngủ.

Người có thai ngủ rất nhanh, chẳng mấy chốc Đức Duy đã ngủ mất rồi.

Sau đó, mẹ Nghĩa cũng sang nói chuyện với bố mẹ em, cuối cùng mọi người thống nhất tháng sau cưới luôn làm hai đứa Quang Anh Đức Duy phải chạy đôn chạy đáo để kịp ngày cưới.

Lâu rồi Đức Duy không về nhà, anh Dũng ở một mình cả ba tháng nay.

“Chịu về rồi hả? Anh tưởng mày sắp dọn qua ở với Quang Anh rồi.”

“Hello bro.”

“Ơ Quang Anh? Qua chơi à?”

Vừa chào là Đức Duy đã đưa cho anh Dũng cái thiệp mời cưới.

?

“Ơ cái vẹo!”

“Chúc mừng anh Dũng sắp lên chức nhé, em cấn bầu rồi!”

“Gì? Mày cấn bầu? Không phải mày là Alpha à?”

“Nhưng Quang Anh là Enigma đó, sang tháng nhớ đi cưới nhé, giờ em đi dọn đồ qua nhà Quang Anh ở.”

“Vãi lờ?!”

Ngay sau đó bạn bè hai đứa đều biết chuyện, đa số mọi người đều sốc, nhưng cũng không quên chúc mừng đôi trẻ.

Rồi mọi người còn đùa anh Bảo, chú út Captain Boy sắp có con đến nơi rồi sao chú BRay chả thấy động tỉnh kết hôn ở đâu cả.

Trong tháng đó, Quang Anh phải vừa chạy show vừa lo cho đám cưới, bận tốt mặt tối mũi. Đã bậy thiệp mời cưới vẫn chưa đưa hết. Hôm nay dàn cast “đấu trường gia tốc” mùa một hẹn nhau đi nhậu, hắn định thừa dịp đưa thiệp cho mọi người.

Khang, Dương và Long Lê thì dĩ nhiên có thiệp rồi nhưng vì đám cưới này chưa công khai nên không có ai đi đồn cho mọi người cả.

“Rhyder tới rồi hả em?”

“Dạ, em chào mọi người.”

“Người ta đâu mà tới một mình vậy, tưởng dẫn theo?”

Đăng Dương tranh thủ ghẹo Quang Anh.

“Đang ở với mẹ em rồi.”

Mọi người ăn uống no nê, hắn mới lấy ra một sấp thiệp đưa mọi người mỗi người một tập.

“Mọi người nhớ đi cưới của em đầy đủ đấy!”

“Sao em là út mà em cưới sớm vậy!”

Anh Hưng lên tiếng, sau đó lật thiệp ra xem.

“Hoàng Đức Duy...bé Captain đúng không?”

“Ủa Captain nhỏ hơn Rhyder hai tuổi nè...trời mấy đứa giờ cưới sớm vậy!”

Anh Huy nhìn thiệp cưới của thằng út, xong đưa qua cho anh Cris xem.

“Ủa khoan, là Captain dụ em cưới hay là em dụ Captain?”

“Không có ai dụ ai hết đâu anh chị, thằng Quang Anh làm người ta có bầu nên cưới sớm đó!”

Bảo Khang nhìn mấy anh chị ngơ ngác nên lên tiếng.

“Thằng út cũng dữ dằn quá ha, đi xong đám cưới là sang năm mình đi thôi nôi luôn hả?”

Thông tin Quang Anh là Enigma đã được công bố từ tháng trước, cũng không phải tin tức bùng nổ gì mấy vì trước giờ Quang Anh được chú ý vì âm nhạc, bây giờ thêm cái giới tính cũng không có gì khác biệt.

Mà có một biến động bé tí teo từ fan-couple của hai đứa thôi, vì như thế thì cái thuyền real nhất ở đây là RhyCap chứ không phải nhà bên kia. Enigma hẳn hoi cơ mà, sao mà nằm dưới được.

Đám cưới diễn ra từng bừng trong sự chúc phúc của tất cả mọi người, tuy hai chính chủ không công khai lễ cưới nhưng khách mời tự chụp hình tự up, khoe luôn cái đám cưới linh đình kia.

Fan hai bên sốc dữ lắm, đã vậy nhà cừu có cánh còn sốc hơn khi có lời đồn bé yêu Đức Duy đang mang thai, nhưng tất cả chỉ là lời đồn.

Fan-couple vui như trẩy hội, để lại vô số lời chúc mừng cho hai anh nhà.

Đức Duy ở ẩn gần một năm để sinh bé con, bé con là con trai thừa hưởng tất cả gen tốt từ hai ba của bé, phúc tốt lắm nên Duy không có đẻ thuê nhé!

Sinh xong là phải nằm mấy ngày, Quang Anh xót vợ dữ lắm đấy nhé, quyết định một đứa là đủ rồi không để em phải chịu đau thêm.

Đợi con cứng cáp thì Duy cũng comeback với album “Chiềm sâu”. Nơi em kể lại chuyện tình gà bông đáng yêu của em và Quang Anh.

Bé con chưa được công khai vì như vậy mọi người sẽ biết Đức Duy ở ẩn để sinh con mất. Nhưng mà con xinh xắn dễ thương như này không khoe thì tiếc. Quang Anh cũng mê con trai ở nhà lắm đấy, một phần vì thương Duy, một phần vì thương con nên mấy việc cho uống sữa hay thay tả đêm đều là hắn tự tay làm, để vợ còn đi ngủ.

Hai bà mẹ thì thương cháu thôi rồi, nên thay phiên trông Hoàng Anh để hai ba có thể đi diễn, mãi đến thôi nôi của con, ba nhỏ mới up ảnh cả nhà ba người cho fan xem. Trời ơi, bé con quá ư là đáng yêu, còn hai ba thì đẹp rạng ngời.

Bé Hoàng Anh cũng được các cô chú đồng nghiệp của hai ba yêu mến cưng chiều, ai cũng muốn trông con cho gia đình Quang Anh, Đức Duy.

Nhất bé con Hoàng Anh nhé!”

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com