Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tro Tàn

---

Trăng non treo lơ lửng trên nền trời thăm thẳm, ánh sáng nhợt nhạt hắt xuống khoảng sân rộng nhà ông Hội đồng Nguyễn. Đêm nay, trời lạnh lắm. Hơi sương đặc quánh, bủa vây khắp chốn, phủ một lớp u buồn lên cái nhà lớn vốn đã vắng lặng.

Nguyễn Quang Anh đứng tựa vào cây cột lim, tay cầm chung trà đã nguội, mắt nhìn người quỳ dưới đất—Đức Duy.

Áo bà ba trắng của nó dính đầy bùn đất, tóc tai rũ rượi, môi tái nhợt vì lạnh. Hai bàn tay bấu chặt lấy tà áo, đầu gối rướm máu, nhưng nó không mở miệng cầu xin một lời nào.

Quang Anh cười nhạt, giọng trầm khàn:

— Mày còn quỳ đó làm gì?

Đức Duy ngước lên, mắt hoe đỏ nhưng không còn một giọt nước mắt nào rơi ra.

— Cậu Hai biểu quỳ, thì tui quỳ. Khi nào cậu tha, tui đứng dậy.

— Vậy mày nói tao nghe, mày có ăn nằm với thằng Mười Út không?

— Không có.

— Không có? Cái tin cả xóm dưới đều biết, mày tưởng tao điếc sao?

Đức Duy siết chặt tay, giọng bình tĩnh đến lạ:

— Cậu Hai muốn tin gì thì tin. Tui không biện minh nữa.

Bốp!

Một bạt tai giáng xuống làm đầu Đức Duy lệch sang một bên. Nhưng nó vẫn không nhúc nhích, cũng không khóc.

Quang Anh nhìn người trước mặt, cảm thấy lòng mình bỗng dưng trống rỗng. Hắn bỏ đi, không thèm nhìn lại.

— Từ nay, mày không còn là người của tao nữa.

Gió đêm rít lên, lạnh thấu xương. Đức Duy ngồi đó rất lâu, rất lâu. Khi cánh cửa nhà lớn đóng lại, nó mới lặng lẽ đứng dậy, từng bước chậm rãi đi ra sau vườn.

Ở đó có một cái giếng cũ.

Mấy bữa nay trời mưa, nước giếng sâu hun hút, đen ngòm như vực thẳm.

Đức Duy đứng nhìn mặt nước phẳng lặng một hồi, rồi nhắm mắt lại, nở một nụ cười nhẹ bẫng.

Nó buông tay.

Bụp!

Mặt nước xao động rồi trở về yên tĩnh.

Đến khi người ta phát hiện ra, nước giếng đã lạnh tanh. Đức Duy cũng không còn thở nữa.

Còn Nguyễn Quang Anh, khi hay tin, chỉ đứng lặng thật lâu, không nói gì.

Đêm hôm đó, hắn uống đến say mèm.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, trời vẫn trong veo, nhưng lòng hắn chẳng còn gì ngoài một mảnh tro tàn.

___HẾT CHƯƠNG___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com