#1. Biết Ghen Rồii
Hiện tại, trời đã tối, ánh đèn đường đã được bật ở trên tất cả các con phố. Xe cộ ngoài đường đi lại tấp nập, các nhân viên tan làm sau một ngày làm việc hết công suất.
Đức Duy cũng đã tan làm, nhưng vẫn đang đứng trước công ty như đang chờ ai đó. Nhìn đồng hồ cũng đã gần tám giờ, bụng cậu cũng đã đói đến đánh trống tùng tùng rồi. Cậu ôm cái bụng đói ngó nghiêng xung quanh để tìm kiếm bóng dáng quen thuộc nhưng vẫn không thấy.
Bỗng nhiên từ đằng sau, Anh Tú đi tới, vỗ vai cậu một cái.
"A!"
Đức Duy kêu lên một tiếng, quay lại thì thấy người anh của mình đang cười ha hả. Cậu lườm hắn một cái rồi bĩu môi, quay đi chỗ khác. Hắn thấy vậy thì cũng không cười nữa, tiến lên đứng song song với cậu.
"Sao còn chưa về? Đợi ai à?"
"Em đợi anh ấy."
Anh Tú gật gật rồi nhìn xung quanh. Giờ cũng gọi là đã muộn mà vẫn chưa thấy anh đến đón.
Sáng nay, lúc chuẩn bị đi làm, Đức Duy có biết được lịch trình đi diễn hôm nay của Quang Anh rất nhiều. Cậu đã ngỏ ý tối anh không cần đón cậu, nhưng anh không chịu. Anh nói để cậu đi với người khác hay đi một mình anh đều không yên tâm. Vậy là cậu đành để anh qua đón.
Đột nhiên, điện thoại trong túi áo của cậu reo lên, là trợ lý của anh - chị Duyên đang gọi đến.
Cậu bắt máy, đầu dây bên kia nói với giọng rất lo lắng.
"Alo, Duy hả?"
"Dạ, em đây chị."
"Quang Anh hiện tại đang rất đau đầu. Chị có nói nó không cần đón em, để chị cử người ra đón thì nó không nghe. Giờ nó đang trên đường đến đón em đấy, chú ý nó nhé."
"Vâng ạ."
Vừa cúp máy, lòng Đức Duy liền trào lên cảm giác vừa bực vừa lo đến lạ.
Dù cho hai người đã kết hôn, nhưng cũng chỉ là liên hôn thôi, không hề có chút tình cảm nào. Nhưng hôm nay, khi nghe anh đã bị đau đầu còn cố đến đón cậu. Cậu thật sự rất lo không biết trên đường anh có làm sao không, lại vừa muốn mắng anh một trận vì không biết quan tâm đến sức khỏe của mình.
Anh Tú đứng bên cạnh thấy mặt cậu lo lắng thì cũng hỏi han, sau đó thì an ủi cậu rằng không sao đâu. Sau đó hắn tìm một câu chuyện gì đó vui vui để cậu đỡ nghĩ về điều đó hơn.
Đang lúc hai người cười đùa thì thấy một chiếc Ferari màu đen dừng lại trước mặt họ.
Quang Anh ngồi trong xe, thấy Đức Duy đang cười với Anh Tú thì liền cảm thấy khó chịu lao xuống xe, đi đến chỗ cậu.
Đức Duy thấy anh thì hỏi han các kiểu.
"Đầu anh còn đau nữa không?"
"Anh có sao không?"
"Anh có thấy mệt quá không?"
"Tại sao anh lại không nghe chị Duyên?"
Nhưng đáp lại cậu chỉ là một câu đề nghị và một ánh mắt lạnh như băng.
"Đi về!"
Sau đó anh kéo cậu ra xe, mở cửa cho cậu, đợi cậu vào ngồi rồi đóng cửa lại, đi vòng về ghế lái của mình.
Cậu hạ thấp cửa sổ, tạm biệt Anh Tú. Nhưng chưa kịp nói hết câu thì Quang Anh đã đạp ga, phóng xe đi mất.
Hôm nay Quang Anh đi rất nhanh, nhanh hơn mọi ngày. Xe của anh lao đi vun vút trên đường khiến cho những người xung quanh phải dè chừng. Cậu ngồi bên cạnh cũng cảm thấy sợ hãi, khó hiểu nhìn sang người bên cạnh. Anh không để ý đến cậu, chỉ nhìn thẳng.
Sau khi về đến nhà, anh xuống xe mở cửa cho cậu, đợi cậu xuống xe rồi đóng cửa, vào nhà trước. Thái độ hôm nay của anh rất lạ, khiến Đức Duy cảm thấy khó chịu.
Cậu cởi giày, thay dép đi trong nhà. Tiến lại chỗ Quang Anh đang ngồi, cậu thấy mặt anh nhăn lại. Cậu ngồi xuống, giọng nhẹ lại.
"Anh sao vậy?"
"Anh chẳng sao cả."
"Anh không sao mà hôm nay anh lái xe nhanh vậy? Đã thế anh còn đang đau đầu nữa, lỡ xảy ra chuyện gì thì sao?"
"..."
Thấy anh im lặng, cậu hỏi tiếp.
"Nói em nghe, anh làm sao vậy? Ai làm anh khó chịu hả?"
"Em đó."
"Em à?..Hả?! Em làm anh khó chịu á?!"
Cậu nghi hoặc nhìn lại mình, cậu nhớ rõ ràng là mình có làm gì đâu. Trước giờ vẫn vậy, dù cậu có làm gì thì anh cũng không tỏ thái độ khó chịu như hôm nay.
"Em làm gì?"
Đột nhiên, Quang Anh ghé lại gần cậu, khoảng cách gần khiến cho hơi thở của cậu trở nên gấp gáp. Cậu đang định đẩy anh ra, nhưng lại bị anh kéo vào một nụ hôn sâu.
Đây là nụ hôn đầu tiên anh chủ động với cậu trong suốt ba năm ở chung. Đức Duy cảm thấy hơi bất ngờ về điều này.
Nhưng anh hôn rất mạnh, như kiểu xả hết tức giận vào đó vậy, khiến cho môi cậu đỏ ửng và còn hơi sưng lên nữa.
Anh nhìn thẳng vào mắt cậu, nhưng cậu muốn né tránh.
"Đức Duy! Nhìn thẳng mắt anh!"
Cậu nghe vậy thì hơi run, vì anh chưa bao giờ tức giận như vậy cả. Cậu từ từ nhìn thẳng vào mắt anh, nó như kiểu chứa đựng cả nghìn sự tức giận lẫn ghen tuông trong đó vậy.
"Anh không muốn em cười với bất kì người con trai nào ngoài anh!"
Hả? Anh vừa nói gì cơ? Đức Duy như đang không hiểu gì cả? Anh yêu cầu cậu không được cười với người con trai khác ngoài anh? Là sao?
"Anh đang ghen đấy à?"
Biết không chối được nữa, anh thừa nhận.
"Đúng! Anh đang ghen đấy!"
"Nhưng chúng ta kết hôn vì lợi ích hai bên chứ đâu có tình cảm?"
"Em không có nhưng anh có. Anh thích em ngay từ lần đầu tiên thấy em cười."
"Vậy tại sao anh lại luôn lạnh nhạt với em?"
"Vì anh nghĩ em không thích anh. Nếu anh thể hiện rõ quá sẽ sợ em ghét anh.."
Đức Duy nghe đến đây thì bật cười thành tiếng. Cậu tựa đầu vào vai anh một cách tự nhiên.
"Ngốc ạ, em cũng thích anh mà"
Quang Anh nghe vậy thì bất ngờ nhìn cậu, sau đó anh cũng cười.
"Thật sao?"
"Thật mà."
Sau khi xác nhận được tình cảm từ đối phương, hai người đã có được một đêm mặn nồng thật sự trong gần ba năm ở chung một mái nhà. Và kết quả cũng không lạ lắm, do quá vui sướng nên Quang Anh đã lỡ làm quá mạnh, khiến hôm sau cậu phải xin cấp trên cho nghỉ vì hông quá đau, không thể nhúc nhích được.
---
Không gắn lên người thật ạ.
Cảm ơn vì đã đọc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com