Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hôn Lên Trán

Người viết/Người share:
Junglee hoặc 정이
__

Oneshot

Quang Anh - anh
Đức Duy - cậu

Soft, nam × nam
Quang Anh × Đức Duy

__

Hôn Lên Trán

Hình như Quang Anh đang khó chịu... Đức Duy cảm giác là như vậy...

Đức Duy nghiêng đầu, chạm nhẹ môi lên trán Quang Anh.

Hơi ấm phớt qua da, mềm mại như cánh hoa lướt nhẹ.

Cậu nhớ mẹ Hà từng nói, khi ai đó giận, có thể dỗ dành bằng cách này thì phải?

Quang Anh ngồi yên, ánh mắt sâu thẳm như mặt hồ tĩnh lặng.

Anh không giận.

Anh chỉ khó chịu.

Nhưng khoảnh khắc môi của Đức Duy chạm lên trán anh, tất cả sự khó chịu ấy như bị ai đó nhẹ nhàng xoa dịu và vỗ về.

Mềm mại, ấm áp, ngọt ngào đến mức… Anh chỉ muốn nhốt bạn nhỏ này lại.

Đức Duy lùi lại một chút, đôi mắt trong veo nhìn anh...

“Quang Anh còn giận không ạ?”

Quang Anh không trả lời ngay. Chỉ là... Ánh mắt anh nhìn cậu chằm chằm, sâu đến mức như muốn nuốt cậu vào.

__

Một lúc lâu sau

khóe môi anh hơi nhếch lên. Giọng nói trầm thấp, như tiếng đàn cello ngân vang trong đêm...

“Giận.”

Đức Duy hơi sững lại.

Cậu ngơ ngơ ngác ngác như con mèo bị chọt.

Nó đã làm theo lời mẹ Hà rồi mà.
Sao Quang Anh của nó vẫn còn giận? Ơ...

Bàn tay Quang Anh nâng lên, chậm rãi chạm vào gò má cậu. Ngón tay khẽ miết qua làn da trắng, nhẹ nhàng nâng niu cưng chiều.

“Thế bây giờ bạn Duy tính như nào đây, hửm?”

Quang Anh thấp giọng hỏi.

Đức Duy bối rối.

Cậu chớp mắt, môi mím nhẹ lại.

“Mẹ Hà không dạy em tiếp theo phải làm gì à?”

Đức Duy khẽ lắc đầu.

Mẹ chỉ dạy đến đó thôi.

Quang Anh cười khẽ.

Anh cúi đầu, trán nhẹ nhàng chạm vào trán cậu.

Giọng nói của anh trầm thấp, hơi thở vương chút hương bạc hà nhàn nhạt dịu nhẹ.

“Vậy thì từ bây giờ…”

Anh chậm rãi nói từng chữ.

Giọng nói mang theo cảm giác làm Đức Duy ngẩn ngơ khó nói.

“Bạn Duy chỉ được làm thế với anh thôi.”

Đức Duy khựng lại.

Cậu nhìn vào mắt Quang Anh.

Trong đó có thứ gì đó mà cậu không hiểu rõ.

Nhưng cậu vẫn gật đầu.

“Dạ..."

Chỉ là một câu đồng ý nhẹ nhàng. Nhưng Quang Anh lại cảm thấy... thứ gì đó trong lòng anh đã hoàn toàn bị bạn nhỏ này chiếm giữ.

Tiếc cho Đức Duy quá...

Vì kể từ giây phút này, bạn nhỏ muốn trốn cũng không thể nữa...

🔊tks for reading.

__

Người viết luyên thuyên:
_tớ nhét chữ, là tớ nhét chữ nha mọi người... mẹ Hà không có dạy anh Duy cái đó đâu nha...😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com