Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Shortfic ngẫu hứng: (1)

Dự là shortfic này sẽ SE hoặc OE, cân nhắc trước khi đọc nhéee~ bộ này tầm 4 tới 5 chương, không biết khi nào sẽ hoàn vì  plot nảy dữ quá mà thấy cái này cute =]]]

.

.

.

.

.

Đoá phù dung đẹp, nhưng sớm nở tối tàn. Giống như chuyện tình mình dở dang.

Chuyện về một chàng pháp sư và một bé nhỏ vừa mới tu luyện mãi mới có thể thành người.

.

.

.

Thân phận là một người pháp sư, lại đem lòng yêu một chú thỏ con vừa mới thành tinh.

Nguyễn Quang Anh, một pháp sư trẻ chỉ vừa mới nhận được trọng trách nối nghiệp gia tộc họ Nguyễn. Anh lạnh lùng, sắt đá, không nương tay với những thứ lạ kì mang yếu tố tâm linh, một động vật hay là thực vật thành tinh và có linh hồn chẳng hạn.

Chưa bao giờ anh thừa nhận thẳng mình là một con người rất nhẫn tâm, nhưng hành động thì lại chứng minh tất cả những điều mà anh làm.

- Èo, cái đồ con người nhẫn tâmmm.

Đấy là tiếng nói thầm của một chú thỏ con vừa mới thành công tu luyện thành người đang núp trong bụi cây gần đó, nhìn con người kia đánh bay hồn phách của cây nấm tinh mà cảm thán.

Bé thỏ tự hỏi, bộ con người ai cũng nhẫn tâm như vậy hả ta? Lúc nào bé cũng gặp con người đang đánh nhau với các loài khác, khi thì săn bắn, khi thì thu phục, nói tóm lại là làm mất cân bằng hệ sinh thái lắm luôn á!

Bé thỏ nhỏ đang núp lùm kia tên là Đức Duy. Bé chẳng biết mình có cái tên này từ khi nào, chỉ biết là từ khi mình có nhận thức sau khi bắt đầu tu luyện là đã có sẵn rồi.

Một cái tên lạ kì, Đức Duy – duy nhất và vĩnh viễn.

Từ lúc bé tới thế giới loài người này, đã rất nhiều năm. Lâu tới mức, bé từ một chú thỏ con nhỏ xíu có đôi tai xinh và chiếc mũi hồng bé con con, tới khi trưởng thành có đôi tai dài và chiếc mũi vẫn hồng xinh như trước và vẫn còn vương nét thơ ngây.

Bé thỏ nhỏ sống một mình, nói chính xác hơn là bé muốn tự lập nên rời nhà đi đó.

Chỗ Duy ở, xa rất là xa nơi này, ở trong một khu rừng nhỏ, nơi tinh linh và các bạn giống như em sinh sống.

.

Quang Anh sở hữu đôi tai thính của cha và ánh mắt nhìn xa thăm thẳm của mẹ, lại được thừa hường tốc độ chạy nhanh như vũ bão của ông nội, và khả năng phát hiện được tinh linh và yêu trong cự li gần.

Trước đây khi còn bé, Quang Anh có nhặt được một bé thỏ con nhỏ xíu vì bị rắn cắn mà bị thương khá nặng. Rất may là con rắn đó không có độc, và chất mà nó thâm nhập vào cơ thể chú thỏ kia chỉ là chất làm tê liệt con mồi trong chốc lát, nên không thể gây nguy hiểm gì tới tình mạng cả.

Anh ôm chú thỏ lên, đặt vào trong lòng, cảm nhận cho anh biết chú thỏ này chỉ là một con vật bình thường, không hề có gì kì lạ như các loại yêu hay tinh linh hoá thành, sau đó quyết định mang bạn nhỏ đó về nhà chăm sóc.

Nhưng tộc của anh có một quy định, không được nuôi bất kỳ con vật nào.

Vì khả năng đặc biệt của tộc, bất kỳ ai cũng không dược phép nhận nuôi một con vật nào, vì nếu như dính máu hay nước mắt của người nhận nuôi, sẽ có khả năng thành tinh, dù là sớm hay muộn, và dù đó chỉ là xác suất nhỏ trong một phần mười phần trăm, nhưng vẫn tuyệt đối không được phép trái quy định.

Quang Anh còn là pháp sư trẻ nhất, và máu của anh có khả năng tái sinh hay làm cho bất kỳ một loài nào dính phải sẽ được sống lại một cách thần kì, nhưng còn khả năng biến thành yêu thì chưa được kiểm chứng. nói chung là máu của chàng pháp sư Quang Anh rất lạ, lạ nhất trong dòng tộc pháp sư nhà họ Nguyễn.

Thế là, vì lòng trắc ẩn của mình với một con vật vô tội, mà Quang Anh quyết định nuôi nó, nhưng là ở một gốc cây cách khu rừng mình hay đi săn khoảng vài dặm, chứ mang về nhà là có chuyện liền á.

.

Vì năng lực đặc biệt của mình mà anh đã "tóm" được một con thỏ yêu non nớt, đang núp lùm ở cách mình vài bước chân.

- Con thỏ kia, mau ra đây.

Tiếng đanh thép của người kia làm bé thỏ giật mình, cả người bé run như cầy sấy.

Sợ ơi sợ!

- Tôi nói lần nữa, mau ra đây.

- Anh... Anh hung dữ...

Vì núp lùm nên Quang Anh chẳng thấy gì ngoài đôi tai nhọn nhọn đang dần nhô lên, với lại đây là con thỏ mới thành tinh, nên anh không muốn dùng năng lực nhìn thấu để xem hình thù thân thể của nó ra sao, mất công nó nói anh biến thái nữa.

Chỉ là không ngờ, giọng của một con thỏ thành tinh lại đáng yêu dễ nghe tới thế.

Nó trong trẻo, pha chút làm nũng, là thứ âm thanh hay nhất mà anh được nghe, từ sau khi chú thỏ nhỏ kia được anh thả đi sau khi chữa khỏi vết thương. Lúc con thỏ đó làm nũng anh cũng có tiếng dễ nghe như vậy...

Chắc chỉ là sự trùng hợp thôi, hay là tiếng của con thỏ nào cũng dễ nghe như thế?

- Cậu ra đây nhanh thì tôi làm gì phải hung dữ.

- Anh... Anh không được thu phục tôi nhé, tôi là thỏ yêu nhưng tôi chỉ ăn cỏ với uống suối nguồn thôi...

Có người pháp sư nghe xong cái lời "thú tội" đáng yêu kia mà thầm cười trong lòng.

.

Hẳn là chưa ai biết, mục tiêu của pháp sư Nguyễn Quang Anh chỉ là những tinh linh hay là những yêu thú độc ác và có ý định hại người, anh làm việc theo mục tiêu riêng của bản thân chứ không diệt trừ những cá thể vô tội.

Dù cho quyết định này của anh đã gặp biết bao phản đối của người trong tộc, nhưng kẻ mạnh là kẻ nắm trong tay quyền tự thực hiện mục tiêu của bản thân, không phải phụ thuộc bố con nhà ai hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com