Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3.

Yêu người lớn tuổi hơn.

Ưu điểm: trưởng thành, được yêu chiều, tinh tế, có thu nhập và công việc ổn định,..

Nhược điểm: đi đôi với tình dục

Liệu có đúng không ?

Trong không gian tối lấp loá nhưng ánh sáng nhiều màu chiếu xung quanh. Tiếng nhạc lớn cùng những tiếng hò hét xập xình tạo nên một không khí hoang lạc mà náo nhiệt lạ kì. Cảm tưởng sẽ gây ra những cơn khó chịu nhức óc, nhưng lại vô cùng lôi kéo con người ta rơi vào cái hố sâu của sự sa đoạ.

Hoàng Đức Duy cũng chẳng ngoại lệ. Cậu ăn mặc khá sang chảnh, không quá kín đáo cũng chẳng quá lộ liễu. Áo sơ mi cùng với quần jeans dài vô cùng trẻ trung và thoải mái nhưng vẫn lộ ra chiếc cổ trắng ngần cùng xương quai xanh hết sức quyến rũ. Mái tóc được vuốt lên bằng chiếc kính râm đen, tay cậu cầm ly tequila mà lắc lư theo từng điệu nhạc. Mùi hương Dior toái ra thật khiến người khác nhăm nhe muốn lại gần.

Khi đã hăng say với sự nhộn nhịp đã đời, Đức Duy quay trở lại bàn của mình cùng những người bạn. Một trong số đó liền gợi chuyện để bàn tán, nhưng có vẻ vấn đề này khá nhạy cảm.

- mẹ kiếp, hôm trước tôi còn tưởng húp được một anh thiếu gia nhà giàu đẹp trai, hoá ra lại bị anh ta gạ gẫm lên giường, chơi đã rồi bỏ.

- haha, mày đúng là đồ ngu, thời đại bây giờ những tên nhà giàu chỉ có yêu trên giường, xuống giường đều là người lạ. Đâu ra chuyện hoàng tử lấy lọ lem chứ.

Nói rồi cả đám cười ồ lên khoái chí. Đức Duy từ nãy đến giờ vẫn lặng thinh. Nói đúng hơn cậu chẳng nên biết nói gì, cậu không phải kiểu người rành rọt về mấy chuyện này.

- cũng đúng, thời giờ lấy đâu ra chuyện yêu mà không có tình dục. Quen nhau cỡ một hai tháng lại chả dắt nhau lên giường hết rồi cơ. Không thì chắc là tình yêu của mấy đứa nhóc con cấp hai cấp ba.

- mày lại không biết rồi, bọn cấp ba bây giờ đã không có cái khái niệm tình yêu gà bông đó từ lâu rồi.

Cả đám lại cười lớn. Đức Duy ngồi bên nghe cũng chỉ biết ngồi mân mê ly rượu trong tay, cười gượng trước những trò đùa có phần quá kém duyên của những người bạn mình.

Thấy được vẻ gượng gạo của cậu. Một trong số đó lại đột nhiên nghĩ ra gì đó, lại ác ý mà nhắc tên.

- ô này này, hình như thiếu gia Đức Duy của chúng ta cũng đang quen một ông chú giàu sụ nào đó phải không ?

- hể ? Thật sao ? Cậu kể bọn này nghe xem, hai người đã quất nhau chưa ?

Một cô bạn đã say khướt thích thú hỏi.

Đức Duy đang trầm ngâm trong những suy tư của mình, bất ngờ bị gọi đích danh khiến cậu có chút lúng túng, liền ấp úng trả lời câu hỏi có phần riêng tư này.

- à, tôi - tôi thật ra, không hẳng là ông chú đâu mà, anh ấy lớn hơn tôi hai tuổi, chúng tôi quen nhau từ hồi cấp ba. Trước giờ cũng chỉ dừng lại ở ôm và nắm tay thôi. Mọi người đừng nghĩ bậy mà...

Nói đến đoạn, mặt cậu đã đỏ bừng hết lên vì ngại ngùng. Thấy vậy, mọi người cũng không tha mà bắt đầu trêu chọc.

- chà, quen nhau lâu như vậy mà chỉ đến mức ôm thôi á ?

- gì ? thật không vậy ? bất ngờ đó nha.

- nè nè, coi chừng cậu bị cắm sừng đó nha. đàn ông ở tuổi này mà không giải quyết nhu cầu sinh lí thật dễ sa đoạ.

- đúng thật, nhưng nhìn Đức Duy như vậy thật không ngờ vẫn chưa biết cảm giác hôn môi người yêu là gì, quả là thú vị đó.

Vâng vâng và mây mây, rất nhiều lời bàn tán về chuyện tình của Đức Duy bị những kẻ ngoài lề mổ xẻ. Người trong cuộc như cậu cũng chỉ biết ngồi nở nụ cười công nghiệp, sự ngượng ngùng khiến cậu chẳng thoải mái tí nào.

Thật là, muốn về với Quang Anh thật nhanh...

Đến gần hai giờ sáng, cuối cùng bữa tiệc cũng tàn. Hội nam nữ thiếu niên ai về nhà nấy trong tình trạng chẳng mấy tỉnh táo.

Cũng may Đức Duy không uống quá nhiều. Tuy có ngà ngà say nhưng không vấn đề gì.

Bắt được một chiếc taxi, cậu leo lên xe rồi trở về nhà. Ngồi trên xe, cậu không khỏi để tâm vì những gì mà những người bạn mình vừa nói.

Dù không phải nghi ngờ anh hay gì cả, nhưng quả thật Đức Duy cũng khá lo lắng.

Yêu nhau đến giờ đã được hơn năm năm. Quang Anh vẫn luôn rất dịu dàng và đối xử rất tốt với cậu. Những hành động như nắm tay hay ôm cũng là dần dần mà có rồi trở thành thói quen khi bên cạnh nhau của cả hai, chứ cậu cũng chẳng nhớ được là do ai chủ động trước.

Cậu chỉ đơn gian là yêu thôi, chưa từng quan tâm đến những chuyện quá xa xôi.

Nhưng giờ mới nhận ra thì lại thấy đúng là cần phải để tâm. Yêu nhau chừng ấy năm rồi, vậy mà đến hôn môi cũng chưa từng, nụ hôn của cả hai chỉ là những cái hôn má, hôn trán vụn vặt để an ủi nhau hay làm nũng.

Đương nhiên, những chuyện xa hơn như lên giường lại càng không.

Quang Anh trước giờ cũng chưa từng đề cập đến chuyện này, mà cậu lại vốn vô lo nên cũng có hề nghĩ đến đâu. Cậu thì không sao, nhưng anh người yêu thì cậu không chắc. Anh vừa đẹp trai, lại còn là giám đốc của một công ty, chắc hẳng nhu cầu phải cao lắm.

Hay là anh ấy không có hứng thú với con trai nhỉ ?

Một suy nghĩ chợt loé lên trong đầu cậu, nhưng liền bị cậu vứt phăng đi.

Không thể nào, Quang Anh sẽ không như thế đâu !

Yêu mấy năm trời chẳng lẽ giờ lại " anh không có hứng thú với em." à ? Nghe hài hước thật đấy.

Với cả, nói ra hơn ngại, chứ Duy biết anh của nó mê nó hơn điếu đổ. Ngày nào chả ôm nó hít hà như nghiện, nên suy luận này không có căn cứ, bỏ đi thôi.

Hay là do anh ấy ngại chủ động nhỉ ?

Có khả năng đấy chứ. Anh trước giờ là kiểu người sẽ dùng hành động thay vì lời nói nên có khi những chuyện xấu hổ thế này anh ngại nói ra cũng nên. Duy nghĩ vậy.

Được rồi, Hoàng Đức Duy nghĩ mình cần phải đứng lên để thúc đẩy tình yêu của chính mình thôi. Cứ để thế này sẽ nguội lạnh mất.

Trước hết thì nên bắt đầu từ hôn đã.

Sau gần mười lăm phút ngồi taxi, Đức Duy đã về đến ngôi nhà quen thuộc của mình cùng anh yêu.

Bước vào trong, cậu đã thấy bóng dáng quen thuộc nằm ở sofa với chiếc chăn mỏng.

- thật là, em bảo anh vào phòng ngủ trước đi cơ mà.

Quang Anh trong cơn mơ màng như sắp ngủ mất thì bị giọng nói cậu làm tỉnh dậy. Anh khó khăn ngồi dậy liền bị cậu chạy lại nhào vào lòng, đầu chui rút vào ngực anh, hai tay choàng ra cổ hai đã cho thấy rằng cậu nhớ anh thế nào.

Quang Anh mặc kệ cơn buồn ngủ mà đáp lại cái ôm của cậu, miệng cười tươi khi thấy hình ảnh chú mèo liên tục cọ vào người mình.

Đức Duy bỗng nhiên nhớ ra gì đó, liền ngưng lại, nghiêm nghị dùng gương mặt bầu bĩnh đỏ ửng vì say ngà nhìn anh.

Quang Anh có vẻ khó hiểu, anh nhìn vào đôi mắt đen láy của cậu rồi nghiêng đầu.

Đức Duy đang nhìn chằm chằm vào môi anh, nó muốn hôn Quang Anh.

Thật ra trước giờ Duy chưa từng hôn ai hết, nên không biết khi hôn cần phải làm như thế nào. Nhưng thấy trên phim thì nhiều rồi. Cậu bắt đầu nhớ lại những cảnh hôn trong những bộ phim mình từng xem. Người ta sẽ nhắm mắt lại rồi từ từ tiến lại gần, sau đó môi sẽ chạm vào nhau rồi giữ như vậy thật lâu.

Nghĩ đến thôi Đức Duy đã đỏ hết cả mặt, tai cũng không ngoại trừ. Cậu nuốt ực một phát, đôi mắt vẫn chăm chú vào mục tiêu là đôi môi của Quang Anh.

Đức Duy nhắm chặt mắt, từ từ đưa mặt mình tiến về phía anh, nhưng không ngờ chưa gì đã thấy trán mình bị lại bởi thứ gì đó, là tay của anh.

- em sốt sao ? mặt đỏ hết lên rồi này. nào mau đi tắm đi, anh đã pha nước sẵn rồi, để anh đi nấu canh giải rượu, nhanh lên kẻo bệnh.

Nói rồi anh liền ôm cậu như em bé đưa đến nhà tắm, bên trong bồn đã được chuẩn bị nước nóng pha từ trước. Anh đưa cậu vào trong rồi đóng cửa lại mặc kệ cho gương mặt ngơ ngác của cậu, sau đó bỏ ra bếp để làm canh giải rượu cho cậu.

Hoàng Đức Duy không can tâm, anh là đang cố tình né nó đó hả ? được rồi, không lần này thì lần khác, Quang Anh cũng chẳng chạy khỏi nó được đâu !

Sau khi tắm rửa sạch sẽ xong, tâm trạng cậu cũng tốt lên đôi chút. Nhìn thấy anh đang loay hoay trong bếp ý đồ xấu xa trong cậu lại hiện lên, liền lon ton chạy đến bên anh.

- huh ? em tắm xong rồi sao ? mau ngồi đi anh nấu sắp xong rồi.

- không ạ, em muốn nhìn anh nấu cơ.

Cậu ôm eo anh từ đằng sau, tấm lưng to lớn của anh như muốn che hết tầm nhìn phía trước cậu. Chẳng hiểu sao trông thì chẳng hơn nhau là mấy mà cái gì của anh cũng to của cậu hết.

Đức Duy cố gắng nhân cơ hội anh quay qua nói chuyện với mình trong lúc nấu ăn để hôn anh chụt một cái, vậy mà anh nỡ lòng nào lại né đi không trượt phát nào. Cứ hễ cậu chuẩn bị tấn công thì anh lại quay đi điều chỉnh nhiệt độ bếp rồi thêm cái này cái nọ, khiến cậu khó chịu vô cùng.

Dùng bữa xong, Đức Duy vẫn ôm cục tức trong người mà nằm trên giường đợi anh. Cũng gần ba giờ sáng rồi, cũng may ngày mai là chủ nhật nên cậu không phải đến trường, anh cũng không cần đến công ty nên cả hai có thể đánh một giấc đến chiều cũng được.

- ngủ thôi nào.

Anh bước vào phòng, nằm xuống giường liền quay qua ôm cậu vào lòng. Nhưng thấy cậu mãi tròn xoe mắt nhìn mình có vẻ chẳng hề muốn ngủ, anh hỏi.

- có chuyện gì à ?

- anh ơi, nay em đi chơi đêm nhưng vẫn biết giữ mình đấy, em chỉ uống có một ly thôi, còn biết tự mình về nhà nữa, anh thấy em giỏi không ?

- ừm, Duy của anh là giỏi nhất mà.

- anh thấy em giỏi thì mau thưởng gì cho em đi.

- được rồi, cưng muốn anh thưởng gì nào.

- cho em hôn anh đi, hôn môi ấy.

Quá tam ba bận, thất bại hai lần rồi, Duy quyết định chơi liều, hỏi thẳng luôn thì chạy đi đâu cho thoát.  Lần này không thể thất bại một lần nữa.

Nhìn Đức Duy có vẻ quyết tâm, Quang Anh khá hoang mang, liền khó hiểu hỏi cậu.

- sao vậy ? sao đột nhiên lại muốn hôn môi.

- em nghe người khác nói tình yêu thường phải đi đôi với tình dục, yêu nhau lâu vậy rồi, chưa hôn môi thì thật là bất thường... với cả, em cũng muốn hôn anh.

Giọng cậu ngày càng nhỏ lại, có thể thấy sự ngại ngùng trong từng cử chỉ.

- Duy đừng nghe người khác nhé, mặc kệ họ đi, chúng ta yêu nhau theo cách của chúng ra là được, chẳng cần phải theo khuôn khổ đâu.

- nhưng em lo cho Quang Anh, chúng ta thậm chí còn chưa hôn, không phải con trai thường có nhu cầu sinh lí rất lớn sao ? anh không phải ngại đâu em có thể giúp anh được ! c-còn nếu anh chán em thì cứ nói... không phải làm khổ bản thân đâu...

Quang Anh nghe vậy thì sững người, ai dạy cho nhóc con nhà anh mấy thứ linh tinh này vậy không biết.

- haha, em không cần phải nghĩ quá nhiều đâu, cũng không cần phải lo cho anh, anh hoàn toàn có thể tự giải quyết được. Và tuyệt đối là không được suy nghĩ linh tinh là anh chán em, người ta yêu nhau thế nào anh không quan tâm, nhưng đối với anh tình yêu và tình dục là hai thứ hoàn toàn chẳng dính líu gì đến nhau hết, những thứ xa hơn để sau này tính, khi nào chúng ta muốn sẽ tự khắc đồng ý với nhau thôi em à. khi nào em sẵn sàng, anh cùng em sẽ tiến xa hơn.

Nói rồi anh đặt nụ hôn nhẹ lên trán cậu như lời động viên. Cậu nghe xong cũng không dám cãi, vì nó đúng mà. Sao cậu phải quan tâm những thứ đó làm gì cho mệt đầu nhỉ ? anh vẫn yêu và thương cậu đó thôi, ai bảo tình yêu thì phải có tình dục chứ, tình yêu là thứ tình cảm trong sáng và thuần khiết, còn tình dục chỉ là một bước tiến trong tình yêu khi cả hai đem sự đen tối ra để hòa vào nhau. Không ai bắt buộc trong tình yêu nhất thiết phải có tinh dục cả, những kẻ áp đặt hai khái niệm đó lên nhau thì chỉ là những kẻ đáng thương mưu cầu sự thương hại về thể xác mà thôi.

Quang Anh đột nhiên nhớ lại bản thân của khoảng một năm về trước, quả thật anh cũng đã từng có những ham muốn muốn đụng chạm cậu nhiều hơn và nhiều hơn mỗi ngày. Anh trộm hôn bờ môi cậu hằng đêm khi Đức Duy đã say giấc, hay ôm trọn lấy vòng eo nhỏ của cậu và hít lấy mùi hương dễ chịu từ người cậu mỗi khi cả hai gần gũi với nhau.

Nhưng cuối cùng thì tình yêu cũng chiến thắng tất cả, khi anh nhìn thấy nụ cười của cậu, anh đã quyết tâm giữ mãi nụ cười ấy, còn những ham muốn của bản thân anh dẹp lại phía sau, đợi đến khi cậu chấp nhận, anh sẽ làm. Vì đơn giản tình yêu là phải có sự tôn trọng lẫn nhau và chính anh cũng không cho phép mình đụng vào em nếu không có sự đồng ý.

- nhưng anh ơi, em vẫn muốn hôn anh.

Đức Duy lại dùng giọng nói ngọt ngào như em bé nũng nịu. Anh phì cười, hai tay nâng lấy khuôn mặt xinh xắn của em.

- anh hôn em đấy nhé ?

Anh hỏi lần nữa để xác nhận.

- vâng ạ.

Đức Duy nhắm mắt lại, cảm nhận bờ môi mình được phủ lấy môi anh, cảm giác thật mềm mại, dễ chịu, còn có chút ngọt ngào và nhộn nhịp.

Nghe người ta nói khi hôn sẽ giảm áp lực, cậu cũng chẳng tin nhưng bây giờ thì tin rồi.

Một cảm giác thôi, yêu.

Cả hai chìm đắm trong nụ hôn đầu sau năm năm bên nhau, dù cho yêu nhau và trải qua nhiều chuyện thế nào khi bước sang một bước ngoặt mới thì lúc nào cũng là lần đầu. Cảm tưởng như căn phòng chứa đựng bao nhiêu kỉ niệm của họ lại được khoát lên một màu sắc lãng mạn mới.

- a ! sao em cắn anh...

- địt mẹ, tự dưng anh thè lưỡi ra chi vậy ? hết cả hồn.

───────────୨ৎ──────────

Bobby.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com