Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4.

hành trình tán lại người yêu cũ chưa bao giờ là dễ dàng cả. dù đã tính kĩ đường đi nước bước thì quang anh cũng không ngờ tới việc kế hoạch bị phá hỏng chỉ vì thằng bạn khờ của mình.

trần đăng dương, người bạn mà quang anh hết mực tin tưởng, đang hăng say kể về âm mưu của hắn cho người yêu cũ của nó, quang hùng.

đăng dương và quang hùng yêu nhau cũng lâu, ít khi xảy ra xích mích hay cãi vã, nhìn chung là yên bình lắm. nhưng đùng cái hai đứa chia tay khiến hai bên sốc mất ngày liền.

hỏi quang hùng thì anh chả buồn nói. hỏi đăng dương thì mặt nó đơ ra, không biết kể sao. sau vài ngày thì hai nhà cũng biết nguyên nhân thực sự, ờ thì nó cũng cũng đi, túm cái quần lại do bống khờ nhà cụ sinh.

hôm ấy đăng dương đến đón quang hùng đi ăn. trong lúc chờ quang hùng ra thì có mấy omega lại gần xin in4 của dương. bống khờ thấy người ta xin thì cũng cho, khổ nỗi cảnh mấy omega xà nẹo nó lại bị hùng nhìn thấy. ảnh giận nó, đuổi nó về, nó về thật mới sợ chứ!??? xong không thèm nhắn tin dỗ anh bé đang dỗi cơ. ca này đến mười cụ sinh cũng chả cứu được đăng dương.

và bằng một cách thần kì nào đó hai người đã làm lành và kết thúc chiến tranh lạnh bằng cách kể ra âm mưu của quang anh. tại thanh pháp đã nhìn thấy cái điệu cười không có ý tốt đẹp của quang anh nên đã nhờ quang hùng đi điều tra. vừa hay đăng dương lại mở lời muốn đưa hùng đi chơi để bù đắp lỗi lầm. một công đôi việc, dương và hùng làm lành thì đến phiên quang anh tàn canh gió lạnh với hội đồng quản trị của người yêu cũ.

bây giờ, trước mặt anh tú là quang anh đang đổ mồ hôi lạnh. được rồi, hắn có thể hiểu việc mình ngồi đối diện với nhóm của bé duy, nhưng mà mắc gì lũ bạn hắn cũng qua bên kia hết vậy????? hình ảnh quang anh quỳ trước anh tú, bên cạnh anh tú là trường sinh đang ôm eo tì cằm vào vai anh tú. đằng sau là đăng dương đút hoa quả cho quang hùng ăn, cạnh đó là thượng long, bảo khang, hùng huỳnh, hải đăng. phong hào và thái sơn thì đang chí chóe với nhau. thanh pháp ngồi canh đức duy, không cho em bé nhìn quang anh.

cái oắt da phắc gì đây, không một ai về phe hắn luôn sao?? tình bạn mấy năm chỉ có vậy thôi à???

nhìn vẻ mặt căng như dây đàn của anh tú, quang anh đành thú nhận tất cả.

"ngày hôm ấy, em nhắn tin nhưng không thấy đức duy phản hồi. em nghĩ là em ấy bận, tối sẽ trả lời. nhưng không, em chờ rất lâu, rất lâu mà không thấy đức duy hoạt động. lòng em lúc đó như lửa đốt, liên tục gọi điện nhưng bên kia không ai bắt máy cả. em lao ra ngoài tìm duy, lòng chỉ mong em ấy không bị gì.

và rồi, em tìm thấy duy ở quán game quen của em ấy. em thú nhận là em đã mất bình tĩnh khi thấy cảnh alpha khác chạm vào người duy và không suy nghĩ đi thẳng vào đó, kéo duy ra ngoài.

sau đó bọn em cãi nhau, duy bảo em đang kiểm soát em ấy một cách quá đáng, làm em ấy không được thoải mái. em có hơi lớn tiếng một chút, cãi lại.

đức duy đuổi em đi cho khuất mắt, chia tay luôn cũng được. lúc đó em không kiềm chế được mà đồng ý. khi em rời đi cũng là lúc trời đổ mưa, em sợ duy bị ướt rồi lại ốm nên có quay lại để đưa áo khoác cho em ấy, nhưng lúc đó duy đã đi mất rồi. về đến nhà thì duy chặn mọi liên lạc của em, em không biết phải làm sao.."

tiếng quang anh vang lên đều đều, mọi người đều lắng nghe một cách chăm chú.

-em.. muốn quay lại với duy. em biết em làm vậy là không đúng. nhưng em muốn bù đắp cho duy, em hứa sẽ thay đổi..

nói đến đây, giọng hắn chợt gấp gáp.

-nên là xin anh, xin anh và mọi người.. cho em một cơ hội, em hứa sẽ..

-lỗi của em nhiều hơn, không phải do quang anh.

không để quang anh nói hết, đức duy đã lên tiếng. lần này em sẽ đối mặt với sự thật. em không muốn quang anh bị hiểu lầm nữa.

"tính em bướng và ham chơi thì mọi người biết rồi. trong khoảng thời gian yêu nhau, quang anh luôn chăm sóc và chiều theo mọi trò của em. dù em có bướng ra sao thì quang anh vẫn không lớn tiếng với em.

em biết những điều quang anh làm cho em đều là vì muốn tốt cho em. nhưng em không hiểu được, luôn cho rằng quang anh đang làm quá mọi chuyện lên.

quang anh kể thiếu một chi tiết.. hôm bọn em chia tay, em đã tát quang anh một cái.."

ai cũng bất ngờ khi nghe đến đây, còn hắn thì cúi mặt xuống. hắn đã cố tình không kể điều này, hắn không muốn mọi người có cái nhìn xấu về em.

"quang anh lúc ấy.. không mắng, không đánh em.. em cảm thể cảm nhận tin tức tố của quang anh có gì đấy rất buồn.. em bảo quang anh muốn chia tay thì chia tay đi. em vẫn nghĩ quang anh sẽ níu kéo và không muốn chia tay. ai ngờ anh ấy gật đầu rồi đi luôn. em cũng chẳng có ý định nhận lỗi nên cũng quay đi.. còn việc mọi người thấy em bị cảm và đau họng ngay hôm sau là do em dầm mưa và đứng cười gần mười phút vì sẽ không có ai kiểm soát em nữa.."

bùi anh tú mệt rồi, anh muốn đá đít hai đứa kia vào phòng tự giải quyết. những người khác cũng không khá hơn là bao, việc phải tiếp nhận khối lượng thông tin khổng lồ như vậy, kèm với thông tin cũ khiến họ nhức nhức cái đầu.

cuối cùng trường sinh đã đưa ra kết luận: đức duy sai, quang anh bị hiểu lầm.

nhưng tên đầu xanh trắng nào đó vẫn gân cổ lên bao che cho em bé, bảo rằng em bé không sai.

-bên tôi đồng ý cho cậu quay lại với đức duy vô điều kiện, làm ơn đừng buông tay nhau nữa nhé.

thanh pháp đẩy nhẹ duy về phía quang anh. cổ mệt rồiii, lũ yêu nhau đúng là hâm hấp, cổ không muốn xem nữaaaaa.

quang anh ôm đức duy trong tay, liên tục xin lỗi em. duy vùi mặt sâu vào lòng hắn, mếu máo xin lỗi alpha của mình.

-em biết em sai rồi, em không muốn thấy quang anh buồn đâu, duy hứa sẽ nghe lời quang anh, quang anh đừng bỏ duy nữa..

-lỗi anh, lỗi anh hết, duy không sai, từ giờ anh sẽ không làm duy thấy khó chịu nữa..

mọi chuyện tưởng chừng như sẽ dừng lại ở đó, nhưng không...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com