Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5.

-anh tú, anh có biết duy nhà em đi đâu không?

"anh không, nếu thấy thì anh sẽ báo em"

-cảm ơn anh ạ.
...

-dương, m có biết duy nhà t đang ở đâu không?

't không, sao thế?"

-ẻm chưa ăn xong mà chạy đi đâu rồi ấy??

"thế hả, nếu thấy thì t nhắn m sau nha"

-ok.

...

quang anh đi hỏi từng người một mà vẫn không có tin tức của em. hắn lúc này bực lắm rồi, nếu mà có bắt được em thì hắn sẽ hôn nát cái mỏ em.

chẳng là, em duy không thích uống thuốc cảm với cái lí do là thuốc đắng và nhân lúc hắn không để ý thì trốn đi, hại hắn phải lết cái thân còn mặc nguyên tạp dề đi tìm em.

không mất quá nhiều thời gian để hắn túm được em ở một quán bi-a nào đó. mặc kệ mặt mũi, hắn xông thẳng vào, xách em ra ngoài, coi như tai điếc không nghe thấy tiếng em hét.

-hoàng, đức, duy. mở miệng ra!!

-em không muốnnnn

-em phải muốn, không uống thuốc làm sao khỏi bệnh??

-đắng lắm, quang anh quát em!!

-anh không có..

-quang anh không thương em

rồi xong quang anh rồi, em bé mà giở giọng nhõng nhẽo ra thì hắn chỉ có nước đi đời. ai bảo em duy của hắn lại đáng yêu đến vậy cơ chứ? vật lộn một hồi thì em cũng uống xong thuốc và nằm ngủ trong lòng hắn. hắn bế em lên phòng, nhẹ nhàng đặt em xuống giường rồi nằm cạnh em.

căn phòng lạnh lẽo giờ đã trở lại vẻ ấm áp như ngày trước. con cừu bông trên kệ, đôi mắt đen láy của nó như đang lấp lánh, không còn xa xăm vô định như ngày chủ nhân nhỏ rời đi.

ngắm nhìn em bé xinh đang ngủ ngon lành, quang anh chợt nhớ về những ngày đầu hai đứa yêu nhau rồi tự cười. chính hắn còn không ngờ sẽ có ngày bản thân lại may mắn được sở hữu cục bông mềm mại này..

chẳng bao lâu, hắn chìm vào giấc ngủ. đã bao lâu rồi hắn chưa được ngủ một giấc ngon như này nhỉ?

. . .

-suỵt, ổng tỉnh bây giờ!!

-ê ê tránh ra coi!!

-ay, đừng xô t!!

đức duy nhẹ nhàng đi đến bàn của quang anh. hắn đang ngủ. duy mở nắp bút, nhanh tay làm một đường lên má quang anh rồi chạy mất, lũ bạn em ú ớ chạy theo. tiếng động khiến quang anh tỉnh giấc, ngơ ngác chưa hiểu gì. cô bạn bàn trên che miệng cười, đưa cho hắn cái gương rồi chỉ về hướng đức duy chạy.

-bé cưng nhà cậu chạy về hướng sân thượng rồi.

hắn đặt gương xuống, cảm ơn cô bạn rồi đuổi theo em.

. . .

-anh bắt được duy rồi nhé.

-anh chơi xấu!!

bé duy phồng má, chu môi. quang anh chơi trò mua chuộc lũ bạn để lũ bạn em chỉ chỗ em trốn.

ôm bé cừu nhỏ đang dỗi, quang anh chỉ vào vết màu ở trên má mình.

-em làm đúng không.

-dạ hì hì. cô giáo em bảo là nên dùng bút highlight để đánh dấu mục quan trọng. đối với em, quang anh là quan trọng nhất luôn đó!!

"ừm, đối với quang anh, đức duy luôn là người quan trọng nhất"

"anh nói thiệt hong? vậy sau này nhớ phải cưới em đấy"

"anh hứa"

"hứa là cho dù ra sao cũng không được bỏ rơi em!!"

"anh hứa, hứa sẽ chăm sóc bé duy của anh đến hết đời.."

hai con người cứ thế ríu rít với nhau, không quan tâm thế giới kia ra sao. vì trong mắt họ chỉ có đối phương thôi..

thật ra đức duy muốn dùng cây bút highlight màu vàng tô kín người quang anh luôn cơ, để nhấn mạnh rằng quang anh là của em, của một mình hoàng đức duy!! và tất nhiên là quang anh không đồng ý. chiều em bé đến đâu thì anh cũng không muốn ra ngoài đường với cái thân full mực vàng đâu..

--------------------------

end phần I

phần II sẽ là một câu chuyện mới không liên quan đến phần I. pengg cảm ơn mọi người đã ủng hộ cho phần I của pengg nha 💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com