Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5

lợi dụng khung cảnh hỗn loạn, quang anh ghì chặt hắn xuống nền cát, tay sờ mó đủ chỗ. quang anh cười một cách đểu cán, nhìn đức duy bây giờ gã muốn đụ ghê gớm. quần áo em nhỏ xộc xệch, đôi môi xinh thở hổn hển vì thiếu hơi, hai bên má có vệt máu nhỏ do gã gây nên. tóm lại, nhìn như nào cũng muốn đụ. nguyễn quang anh nghĩ là làm, gã vác đức duy lên vai, mặc cho hắn giãy giụa kịch liệt, gã vẫn nhanh chân chạy vào góc hẻm bị khuất.

thanh bảo nhận ra sắp bị lạc đức duy, anh điên cuồng tấn công bọn ngán đường, nhưng mà bọn chúng ăn đéo gì mà đông lắm, thanh bảo đánh không lại. thôi thì đức duy thượng lộ bình an nhé!

.
.
.

"địt cụ thả bố mày raa" đức duy cào cấu lên cánh tay rắn chắc đang ôm eo mình, nhưng thằng này ăn gì mạnh khiếp, cào muốn chảy cả máu ra rồi mà vẫn chưa chịu buông.

quang anh không nói không rằng, đè đức duy xuống nền đất cát, hắn chỉ kịp kêu a một tiếng, những câu còn lại đều bị nuốt vào trong. quang anh mạnh bạo cắn lấy môi xinh mà mút. gã coi đó như là viên kẹo ngọt được thượng đế ban tặng, không ngừng lè lưỡi liếm láp, mơn trớn, hoàn toàn xâm nhập vào khoan miệng ấm nóng, trao cho đức duy một nụ hôn triền miên.

"k-khốn..." hoàng đức duy cau mày, tên này có cái lưỡi điêu luyện quá, mỗi lần chạm môi luôn khiến hắn phải chao đảo.

đức duy đang lún sâu vào nụ hôn thì chợt nhận ra có thứ gì đó đang cởi quần mình, hắn nhanh chóng hoàn hồn, đẩy mạnh thân ảnh nằm trên ra, thở mạnh nói.

"đừng nói với tao là mày định làm ở đây đó?"

"ừm. em thấy thú vị không?" quang anh cười khúc khích đáp, cùng lúc đó gã cởi chiếc áo khoác đen, để lót dưới lưng đức duy, như vậy sẽ không lo cái lưng trắng ngần của em nhỏ bị trầy xước nữa.

"thú vị đầu buồi! mày điên à?" đức duy không quan tâm mấy hành động mà quang anh làm cho lắm, hắn chỉ quan tâm là hắn sắp bị đụ ngay tại đây, nơi mà có thể sẽ bị mọi người bắt gặp.

"ừ tao điên rồi... điên tình"

đụ má cái điên của thằng chó này ăn lên não rồi à?

quang anh thuần phục cởi quần của cả hai, gã định cởi cả áo cho thoải mái, cơ mà đây là nơi công cộng, nên không cần thiết lắm, đụ nhanh rồi về.

gã dán lên mặt đức duy những nụ hôn nhỏ, tay không yên phận mà vén chiếc áo ôm sát cơ thể lên, ngắt nhéo hai hạt đậu nhỏ.

"ức... ah k-không làm đâu... còn đau..."

"em chỉ có việc rên thôi, còn lại để tao"

tay gã lần mò xuống hai mép đùi trắng ngần của đức duy, cố tình sượt qua lỗ nhỏ ấm nóng.

"uầy chắc không cần nớ lỏng đâu duy nhỉ?"

đức duy rơm rớm nước mắt, lắc đầu tỏ ý không muốn, tên khốn trước mặt rõ ràng biết hắn là alpha, lỗ nhỏ không thể nào tiết dịch tự nớ lỏng được, nếu đâm thẳng cây hàng vô mà không có bôi trơn thì đức duy chết mất. khốn nạn!

quang anh đột nhiên đâm thẳng ba ngón tay vào hang nhỏ, khiến đức duy giật mạnh, hắn cố rướn người trườn ra khỏi ngón tay của gã, nhưng bị quang anh vả nhẹ ngay mông.

"yên nào, ở đây có người đó"

đấy! vừa nói xong, cả hai nghe tiếng bước chân nhỏ, khiến đức duy co rúm người lại, đầu nhỏ rúc vào cổ quang anh để trốn. cơ mà quang anh vẫn bình tĩnh lắm, gã rút đâu ra một cây lục bạc, nhẹ nhàng lên đạn, nếu có người phát hiện thì gã sẽ thủ tiêu tại chỗ vậy.

năm phút trôi qua, chỉ có một bé mèo con đi ngang qua, nhóc ấy đứng  nghiêng nghiêng nhìn cả hai, đôi mắt to tròn như muốn hỏi.

quang anh thở phào nhẹ nhõm, gã hạ súng xuống, thủ thỉ với đức duy.

"chỉ là con mèo thôi, tiếp tục thôi"

"ha ah... nhanh lên..."

"em muốn đấy nhé" quang anh cười đểu cán, ba ngón tay thon dài rút khỏi hang nhỏ, thay vào đó là cây gậy của gã.

một phát lút cán, đức duy và quang anh cùng thở hắt, một trên vì sướng một dưới vì cơn đau ngay hạ thân. quang anh không cho đức duy kịp thích nghi kích thước của gã, chôn mạnh cây gậy của mình vào hang nhỏ. khiến mồ hôi đức duy tuôn ra như suối.

cùng lúc đó, gã thả pheromone của mình thật nhiều để che lấp hẳn pheromone của đức duy, bởi vì pheromone của alpha khi phát tình dễ dàng làm người khác chú ý đến góc khuất này.

"ah hức... k-không nổi đâu... ah đau"

"cơ thể em thành thật hơn đấy duy à"

quang anh vẫn chuyên tâm xuyên xỏ cây hàng vô hang nhỏ của đức duy, tay không yên phận mà ngắt nhéo hai hạt đậu nhỏ khiến nó nhạy cảm hơn bao giờ hết.

đức duy nước mắt nước mũi tèm lem, hắn thực sự không chịu nổi, hôm qua đã quá đủ rồi. eo hắn vẫn còn đau lắm, đầu óc ong ong muốn ngất tới nơi.

"ức... n-ngất mất... d-dừng ahh"

quang anh cật lực đâm rút thật mạnh, tay không ngừng tuốt vật nhỏ của đức duy. miệng không rảnh mà tạo nhiều dấu hickey trên cơ thể.

"ư hưm... s-sắp rồi... hức"

"bắn nếu em muốn"

phụt.

dòng tinh dịch đặc sệt phóng ra, dây lên mặt quang anh. gã hứng thú liếm sạch, miệng không ngừng khen ngọt, khiến đức duy mắc cỡ không thôi.

"ư ah... đ-đủ rồi mà... dừng lại ah... t-thằng khốn..."

đức duy khóc không ra hơi, gã không cho hắn nghỉ ngơi mà vẫn mạnh bạo xuyên xỏ, tốc độ nhanh đến mức đức duy không theo kịp. miệng xinh cố gắng há thật to để thở, tay run rẩy vươn đến đẩy người trước mặt khỏi thân mình.

"tao đánh dấu em nhé. đánh dấu thật đó" quang anh vừa nói vừa nắm vai đức duy lật người lại. chiếc cổ trắng ngần đang ửng đỏ hiện ra trước mắt gã. thèm thuồng liếm môi, quang anh cúi xuống hít hà, trong mắt gã, chiếc cổ nhỏ xinh như là món ngon tuyệt hảo nhất gã từng thấy, món ngon chỉ thuộc về một mình gã.

"ahh k-không được... t-tao không m-muốn thành... ah omega..."

"không phải là câu hỏi, mà là bắt buộc"

quang anh vừa dứt lời, hông gã làm việc cật lực, đâm rút với tốc độ chóng mặt khiến đức duy chật vật không thôi. dù làm đến lần hai rồi hắn vẫn không quen được kích cỡ lẫn tốc độ của gã.

"hức ư... b-bắn..."

"ừm cùng ra chung, tao cũng sắp rồi"

đức duy lại ra rồi, cùng lúc đó, dòng tinh dịch ấm nóng tràn vào trong hang nhỏ của hắn, nhiều đến nổi chảy ra hai bên mép đùi, hòa lẫn với máu.

quang anh cúi xuống cắn mạnh vào cổ của đức duy, nơi tồn tại tuyến thể của hắn.

đánh dấu vĩnh viễn.

đức duy cảm nhận sự đau đớn, nước mắt hắn rơi lả chả.

"không có gì phải khóc, làm omega của tao em sẽ có tất cả"

"hức đau..."

"à lỗi tao lỗi tao, nín đi nào"

coi có giống dỗ dành con nít không chứ, quang anh dỗ một hồi thì đức duy cũng ngủ, gã mặc đồ cho cả hai. sau đấy bế đức duy theo kiểu công chúa, đem em nhỏ về nhà gã.

.
.
.

end.

_______________________

dạo này k viết fic thấy lạ lẫm quáaa

hihi k biết có ai ship rightcap hay dtcap k nhỉ? t định ra 1 fic lquan đến captain bot ấy, dạo này vã duy bot kinh khủnggg

và mong ccau đón nhận các fic mới của t, cảm ơn rất nhiều💗








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com