Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[A] Ai lớn cũng phải


Đức Duy lo lắng nhìn anh lớn của mình đang chăm chú xem MV của bản thân vừa phát hành. Bàn tay vì hồi hộp mà nắm chặt lấy mép áo, chăm chú nhìn theo từng biểu cảm trên gương mặt Quang Anh.

Đến khi MV đã đi đến những nốt nhạc cuối cùng rồi tắt hẳn, Quang Anh vẫn nhìn chăm chú vào màn hình. Gương mặt chẳng gợn lên chút biểu cảm nào.

Một phút, hai phút rồi ba phút trôi qua. Vẫn là sự im lặng.

Chẳng lẽ, bài hát hát này của cậu không hay sao.

" Anh ơi... "

Đức Duy rụt rè gọi, bấy giờ Quang Anh mới giật mình quay về thực tại. Quay sang nhìn em bé đang thấp thỏm bên cạnh, anh khẽ cong mắt cười.

Tác phẩm lần này là bao tâm huyết và nỗ lực của Đức Duy. Anh biết em bé nhà anh đã đặt nhiều tình yêu vào tác phẩm này lắm, vì tác phẩm này dành tặng cho các bạn Cừu, cho gia đình, cho anh và cho chính bản thân em.

Nhưng trái ngược với những tác phẩm trước đó, Đức Duy sẽ luôn đưa cho anh nghe đầu tiên sau khi tác phẩm hoàn thiện, lần này em bé nhà anh giấu kĩ lắm, nói rằng muốn cho anh bất ngờ cơ. Anh có chút tò mò.

Đến khi chính mắt xem tác phẩm rồi, anh mới cảm thấy tự hào về em bé làm sao.

" Ừm, Duy của anh, giỏi quá. "

Quang Anh giang tay về phía em, nở một nụ cười dịu dàng. Chỉ một câu nói của Quang Anh thôi mà Đức Duy thấy lòng mình như vỡ oà. Thế là sự cố gắng mấy tháng qua của em đã được đền đáp rồi. Đức Duy thở phào nhẹ nhõm, lao thẳng vào lòng anh, mếu máo nói.

" Huhu, anh cứ im lặng, em còn tưởng anh thấy tác phẩm của em không hay chứ "

Quang Anh khẽ mỉm cười, cúi đầu hôn lên tóc em, dịu dàng thủ thỉ.

" Không phải anh không thích, rất hay là đằng khác. Chỉ là...anh có chút xúc động không nói nên lời thôi. "

Đức Duy ngẩng đầu nhìn anh, cặp mắt to tròn sáng rực lên.

" Xúc động á, anh thấy xúc động sao? "

" Ừm, anh cảm thấy bài hát như một lời tâm sự, một lời tâm sự của một thằng nhóc đã phải đứng dậy sau khi vấp ngã rất nhiều lần. Và anh cảm thông cho thằng nhóc ấy, vì anh cũng đã từng như vậy... "

Khoé mắt Đức Duy cong lên cười đến rạng rỡ. Nghe lời thủ thỉ của anh là em vui sướng biết bao. Em vòng tay ôm lấy cổ anh, rướn người hôn phớt lên môi anh.

" Thằng nhóc mà anh nói trong MV, chính là anh và em đấy. "

Quang Anh có hơi bất ngờ, rồi chẳng hiểu tự khi nào trái tim đã dâng lên một cảm giác ngọt ngào đến khó tả. Hoá ra đó là bất ngờ của bé con sao. Anh chẳng kìm nổi sung sướng, ánh mắt hơi ươn ướt vì hạnh phúc. Sao tự dưng anh lại mít ướt thế này. Quang Anh vùi đầu vào vai em, siết chặt em vào lòng mình.

Đức Duy thấy vai anh hơi run nhẹ, em nhận ra anh đang xúc động, liền đưa tay xoa nhẹ vai anh. Ngân nga một câu hát trong bài:

" Ngã thì vẫn phải đứng dậy,
Sẽ có rất nhiều hướng chạy,
Về nhà là một hướng hay.... "

" Quang Anh nhớ nhé, sau này nếu có một ngày anh mệt mỏi quá. Hãy quay trở về nhà, nơi có gia đình anh, gia đình em và...em ở đó. Lúc nào cũng đợi anh. "

Quang Anh hơi bùi ngùi ngùi xúc động, khẽ sụt sịt ừm một tiếng, rồi lại vùi mặt sâu vào cổ em. Đức Duy lâu lắm rồi mới thấy một bộ mặt  Quang Anh yếu đuối như vậy, em khẽ bật cười, không nhịn được mà trêu ghẹo.

" Trời ơi, sao mà mít ướt quá cơ "

Quang Anh ngẩng đầu, nhìn em mà bật cười. Anh nhéo nhẹ mũi em, rồi cọ đầu mũi mình vào đầu mũi em. Giọng đầy cưng chiều nói.

" Vì em bé nhà mình giỏi quá, anh không giấu nổi cảm xúc được. "

Cả hai nhìn nhau, mỉm cười đầy hạnh phúc. Tuy hai thể xác nhưng trái tim họ như đang hoà chung một nhịp.

Mãi một lúc sau, Quang Anh vẫn ôm chặt Đức Duy vào lòng mình, xem đi xem lại MV của em. Đức Duy bất lực lên tiếng nói.

" Quang Anh, thả em ra đi. Gần nữa tiếng rồi đấy. "

" Ừm "

Quang Anh đáp trả thờ ơ, vẫn ôm chặt em dựa vào lòng mình. Anh đặt cằm lên vai em, tiếp tục thưởng thức MV lần thứ bao nhiêu trong nhớ. Khuôn mặt anh vẫn luôn nở nụ cười rạng rỡ, làm cho Đức Duy cũng phải bất lực ngồi im cho làm gấu bông cho anh.

" Mà Duy này "

" Dạ? "

" Ai cũng phải lớn, nhưng Duy không cần đâu.

" Tại sao ạ? "

Đức Duy khó hiểu quay đầu nhìn anh, lại bắt gặp ánh mắt đầy yêu thương của anh dành cho mình.

"Sao phải lớn chứ, bé chỉ cần làm em bé ở bên cạnh anh, để anh thương, để anh chăm, để anh dỗ và để anh che chở cho em. Được chứ? "

Đức Duy có hơi ngỡ ngàng trước lời tỏ tình bất ngờ của anh. Tim em đập rộn ràng, gương mặt thoáng chốc đã đỏ bừng. Em dụi mặt vào cổ anh, giọng ngọt ngào thủ thỉ.

" Vậy thì đến lúc đó, đừng có bảo em phiền đấy "

" Không phiền, rất sẵn lòng. "

Chỉ cần là Đức Duy, anh sẽ luôn sẵn lòng.

End
---

Xem xong MV mà tôi tự hào quá đi, huhu... Tặng cho mọi người một viên kẹo nho nhỏ để có thêm động lực cày view cho em bé nhà mình nhaaaa.

Chúc mừng sinh nhật Duy yêuuuu của nhà mình (tuy hơi muộn hehe)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com