[B] Buồn hay vui?
Nhấn mạnh đây là fanfic, không liên quan đến đời thực ạ
---
Em đang buồn, buồn, buồn, buồn hay vui?
Môi em cười, nhưng nước mắt của em tuôn rơi
Em đang buồn, buồn, buồn, buồn hay vui?
Môi em cười nhưng nước mắt của em tuôn rơi
Mascara em nhòe, xin đừng che giấu
Và nếu có thể, em cứ hãy để cho anh lau
Mọi thứ yên lặng kể từ ngày mà họ phai dấu
Giọt mưa trên mi xát vào những vết thương ấy đau
Em cứ gọi dù là ở bất cứ nơi đâu
Anh vẫn như vậy, vẫn là người sẽ ở đây thôi
Đừng để nỗi buồn này cũng chỉ một mình em thấu
Call up my phone, you will never feel alone
---
Quang Anh nhận được cuộc gọi của Đức Duy lúc nửa đêm, khi anh đang đắm chìm trong những lyric của bài hát mới.
[ Anh ơi... ]
Giọng Đức Duy có chút nghẹn ngào như đang khóc. Quang Anh có chút lo lắng, vội vã hỏi em đủ điều nhưng mãi một hồi lâu, đầu giây bên kia mới nghẹn ngào tiếp lời.
[ Em chia tay rồi, anh ơi... ]
Cũng trong đêm đó, Quang Anh đã ném bài hát anh còn đang làm dở sang một bên , quên luôn cả việc bản thân đang ở cùng nhóm I'm thinking about you, một mạch phóng xe đến nhà nhóc "em trai" mình.
" Wean tưởng Quang Anh cuồng công việc lắm mà "
Wean Lê khó hiểu nhìn người kia vừa rời đi. Quang Anh cuồng công việc đến nỗi có thể bỏ ăn bỏ ngủ để làm nhạc, nay lại vứt hết sang một bên để chạy theo cái đứa nhóc mà anh luôn miệng gọi là "em trai" sao. Đức Phúc nhàn nhã dựa vào ghế sofa như thể là người hiểu rõ nhất.
" Nó cuồng công việc, nhưng nó nghiện Duy hơn "
---
Quang Anh nhìn em nhỏ đang uống hết lon bia này đến lon bia khác. Nếu là bình thường, anh sẽ chẳng bao giờ cho Duy uống đến lon thứ ba đâu, vì Duy hay bị đau dạ dày lắm. Nhưng có lẽ hôm nay, anh nên nuông chiều em nhỏ hơn một chút, dù rằng bình thường Quang Anh đã chiều Duy lắm rồi.
" Hức.. cô ấy.. chẳng hiểu cho em... "
Đức Duy mếu máo nói, nỗi uất ức trong suốt khoảng thời gian qua đã bị kìm nén quá lâu. Nay có người để em dựa dẫm, chia sẻ khiến Đức Duy chẳng nhịn được mà tuôn trào.
Tham gia Anh trai say Hi, Đức Duy dường như vùi đầu vào đống deadline của chương trình. Áp lực công việc đã lớn, vậy mà cô người yêu của em không những không hiểu cho em, ngược lại còn luôn kiếm cớ giận dỗi em, nói em chẳng còn để ý đến người yêu mình. Đức Duy cũng là con người, và con người thì cũng biết mệt mà.
Là một thằng con trai, tất nhiên giữa việc lựa chọn công việc hay tình yêu, Đức Duy sẽ chẳng ngần ngại chọn công việc rồi. Dù rằng lúc nói lời chia tay, Đức Duy vẫn yêu cô ấy lắm, nhưng tiếc thật, em yêu âm nhạc hơn.
Anh nhìn gương mặt nóng bừng đẫm nước mắt của em mà xót xa. Quang Anh gỡ lon bia đã hết trên tay em ra. Cẩn thận kéo em ngồi dựa vào lòng mình. Bàn tay anh nhẹ nhàng xoa đầu em.
" Bé nói đi, anh luôn lắng nghe bé mà. "
Đức Duy rơm rớm nước mắt nhìn Quang Anh. Em gục lên vai anh, khẽ thút thít. Ước gì cô người yêu của em bằng một phần của Quang Anh nhỉ? Thứ em cần chỉ là lắng nghe thôi mà, khó đến vậy sao?
Đức Duy tâm sự với anh đủ điều, từ áp lực công việc đến chuyện tình yêu. Đến cuối cùng vì mệt mỏi mà ngủ gục trong lòng anh. Quang Anh dọn dẹp qua loa bãi chiến trường mà em vừa bày ra, rồi bế em vào phòng ngủ.
Đến khi đặt em ngay ngắn trong lòng mình, anh mới có dịp ngắm nhìn gương mặt em nhiều hơn một chút. Quang Anh khẽ xoa nhẹ đôi mắt vì khóc quá nhiều của em, rồi như có như không hôn lướt lên trán em.
" Họ không yêu em được, vậy thì để anh yêu em "
---
Sáng hôm sau, Quang Anh dẫn Đức Duy đến phòng thu âm của anh vì em nhỏ than vãn rằng không muốn ở một mình. Anh dắt em vào phòng thu cùng phần ăn sáng cho cả hai, vừa mở cửa đã bất ngờ khi thấy mấy con người kia vẫn ở đây.
" Các anh cả đêm qua không về sao? "
Hùng Huỳnh nhìn Quang Anh rồi nhìn nhóc con đang đứng sau lưng anh, lém lỉnh trêu ghẹo.
" Ừm, bọn anh ở đây cả đêm. Nào như em, có cả người đẹp ở nhà chờ em về chứ "
"..."
Đức Duy ngồi trong phòng thu Quang Anh như thể đây chính là lãnh địa của em vậy. Em thoải mái nằm dài trên sofa, tiếp tục cắm mặt chơi game trên điện thoại. Quên luôn việc mình đang ở cùng team đối thủ.
Quang Anh rời mắt khỏi màn hình máy tính, quay sang kiểm tra người nhỏ đang làm gì. Thấy vật nhỏ đang cặm cụi chơi điện thoại quên trời quên đất, Quang Anh hơi nhíu mày không hài lòng.
Quang Anh đi lại chỗ em, dứt khoát dựt điện thoại khỏi tay em.
" Ơ..anh làm gì thế? Đưa điện thoại cho emmm... "
Đức Duy bật dậy, với tay lấy điện thoại nhưng Quang Anh đã giơ ra xa. Anh vòng tay ôm eo em, kéo em vào lòng.
" Nãy giờ bé chơi nhiều lắm rồi đấy, mau ăn sáng đi "
Đức Duy thẹn thùng khi bất chợt lọt thỏm trong lòng Quang Anh. Em đỏ mặt đẩy người anh ra, ngồi xuống ghế sofa ngay ngắn. Mấy người còn lại trong phòng nhìn em cười tủm tỉm.
" Em..em ăn mà... Đưa điện thoại cho em... "
Quang Anh thấy sự lúng túng của em, nhận ra em đang ngại. Anh đút điện thoại vào túi quần, rồi ngồi xuống bên cạnh em. Cẩn thận mở phần bánh cuốn ra rồi xếp ngay ngắn trước mặt em.
" Bé ăn hết cho anh xem, ăn xong anh trả bé điện thoại "
Đức Duy lén lườm Quang Anh, lầm bầm trong miệng.
" Đồ gia trưởng "
---
Sau khi nói lời chia tay, Đức Duy tuy cũng có buồn thật nhưng cũng chả buồn được bao lâu thì em đã ngập đầu trong đống deadline rồi. Hơn nữa là dạo này Quang Anh chiều em hơn cả chiều vong, làm em quên béng luôn việc mình đang thất tình.
Ngày nào cũng đưa đi đón về, cơm ba bữa đầy đủ. Đi đâu cũng có Quang Anh kè kè đi cùng, đến cả làm nhạc cũng phải ở cạnh nhau. Đức Duy thấy anh nuông chiều mình sắp hư rồi, có lần buột miệng hỏi.
" Anh đang tán tỉnh em đấy à? "
Chỉ là câu nói bông đùa, nhưng Quang Anh lại chẳng hề lúng túng, ngược lại còn nghiêm túc trả lời.
" Đồ ngốc, giờ mới nhận ra sao? "
"..."
---
Sau cái đêm khóc cạn nước mắt vì chia tay, lần nữa Quang Anh lại chứng kiến cảnh em khóc trước mặt anh rồi. Nhưng lần này anh không thấy đau lòng, ngược lại còn hạnh phúc.
" Duy, làm người yêu anh nhé? "
Đức Duy nhìn chàng trai ôm đoá hoa trước mặt mình, rơm rớm nước mắt nói.
" Anh lấy mất trái tim em rồi, em còn quyền từ chối sao? "
Lần này, em không khóc vì buồn nữa. Em khóc vì em tìm được người khiến em hạnh phúc rồi.
End
---
Ngoài kẹo ra, tớ cũng thích nghe nhạc lắm. Nên tớ quyết định làm hẳn một playlist share nhạc. Mỗt cốt truyện dựa trên bài hát đó luônnn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com