Cưới vợ Cà Mau
Nguyễn Quang Anh mang trong mình dòng máu lai Việt–Thái, sinh ra và lớn lên giữa lòng Bangkok phồn hoa.
Mẹ hắn là một bà trùm khét tiếng – quyền lực, giàu có và đủ tàn nhẫn với thiên hạ, nhưng lại dành cho con trai mình một sự yêu thương gần như tuyệt đối. Thứ gì tốt nhất, bà đều đặt vào tay hắn.
Lớn lên trong nhung lụa, Quang Anh càng trưởng thành càng bảnh bao. Nét lai giữa 2 đất khiến gương mặt hắn vừa sắc lạnh vừa cuốn hút, ánh mắt trầm tĩnh, khó đoán. Hắn biết chơi, biết hưởng thụ, nhưng chưa từng để bản thân trượt dài trong sa đọa.
Đằng sau những cuộc vui xa hoa, hắn lặng lẽ theo mẹ học việc, tập nhìn người, học cách quản lý và kiểm soát. Tuổi còn trẻ, nhưng khí chất đã đủ khiến người khác dè chừng.
___
Hoàng Đức Duy là người miền Tây chính hiệu, sinh ra và lớn lên ở đất Cà Mau – cái tên mà chỉ cần nhắc tới là cả xóm trên dưới đều biết mặt. Là con út nhà ông Hoàng, em được cưng chiều từ bé, nhưng không vì thế mà yếu ớt hay dựa dẫm.
Đức Duy xinh xắn theo kiểu rất riêng: làn da rám nắng gió, đôi mắt sáng, lanh lợi. Nhìn em hiền hiền vậy thôi chứ chẳng dễ bị bắt nạt đâu à nha. Cười thì ngọt, nhưng đầu óc nhanh nhạy, đụng tới là biết tự bảo vệ mình.
Mang trọn cái chất miền Tây chân tình, em sống thẳng thắn, nghĩa tình – ai tốt với em một, em tốt lại mười.
___
Lê Quang Hùng cũng sinh ra từ mảnh đất Cà Mau ấy. Tuổi thơ gã gắn với bùn non, gió mặn và những con kênh dài hun hút. Vì miếng cơm manh áo, rời khoải cái đất Cà mau quen thuộ ấy mà đi kiếm ăn, cuộc sống bôn ba khiến gã thường xuyên sang Thái Lan, nay đây mai đó, hiếm khi được ở yên một chỗ.
Và cũng chính trong những lần tha hương ấy, giữa đất khách người lạ, gã vô tình gặp Quang Anh. Một cuộc chạm mặt tưởng như thoáng qua nhưng lại mở ra những sợi dây ràng buộc mà chẳng ai ngờ tới.
___
Có dịp rảnh rang, hắn và gã gác lại công việc cùng nhau về quê Hùng chơi.
Chiếc xe vừa dừng ở đầu con lộ nhỏ, Quang Anh đã thấy lồng ngực mình như chậm lại. Trước mắt hắn là miền Tây đúng nghĩa: hàng dừa nước rì rào trong gió, con kênh nhỏ lấp lánh nắng, không khí mang theo mùi bùn non và cỏ dại vừa quen vừa lạ.
Không giống bất kỳ nơi nào hắn từng đi qua.
Hắn chậm rãi tháo kính đen xuống, ngơ ngác nhìn xung quanh, buộc miệng bằng tiếng Thái
" นี่คือบ้านเกิดของมึงเหรอ ฮุง? "
( Quê mày hả Hùng? )
Gã cúi xuống kéo vali, kính đen che phủ đôi mắt, giọng thản nhiên nhưng khóe môi cong nhẹ
" ใช่ ที่นี่เป็นบ้านเกิดของฉัน ผู้คนที่นี่สวยงามมาก. "
( Ừ, quê tao đấy. Ở đây người đẹp lắm. )
Chưa kịp nói thêm câu nào từ trong con lối nhỏ, một chiếc xe đạp phóng ra. Thấy hai người lạ đứng chắn ngang em thắng gấp không kịp, xe chao mạnh rồi cả người lẫn xe đổ xuống.
" Ui da... Đi đứng kỉu zậy hả... "
Quang Anh quay lại. Ánh mắt vừa chạm vào em, hắn đứng sững. Tim như lỡ mất một nhịp.
Hắn buột miệng, không giấu được kinh ngạc trong lòng mình
" ว้าว สวยมากเลย! สวยมาก "
(Wow... đẹp quá... đẹp thật.)
Đức Duy chống tay ngồi dậy, cau mày nhìn hắn:
" Hả? Nói cái gì dị cha? "
Hùng đứng bên cạnh bật cười, kéo vali lại gần, giọng trêu
" Nó khen cục vàng đó. "
___
Năm tháng trôi qua.
Mối quan hệ giữa em, hắn và gã dần vượt qua ranh giới của hai chữ " Bạn bè ".
Từ những ngày rong ruổi ở quê Hùng, những bữa cơm đạm bạc, những buổi nói chuyện kéo dài tới khuya cho đến khi mỗi người lại bị cuốn về nhịp sống riêng sợi dây gắn kết ấy vẫn chưa từng đứt.
Và rồi, chẳng biết từ lúc nào, cả ba lại cùng đứng trên đất Thái – nơi định mệnh lặng lẽ xoay chuyển.
Buổi hôm đó, không gian vừa trang nghiêm vừa ấm áp.
Em và hắn khoác vest trắng, đứng cạnh nhau dưới ánh đèn dịu nhẹ. Đức Duy cầm bó hoa trong tay, đầu ngón tay khẽ run vì hồi hộp.
Phải. Em và Quang Anh đã thật sự đi đến bên nhau.
Hắn nhìn em rất lâu, ánh mắt không giấu nổi sự say mê xen lẫn bối rối.
Hắn đưa tay ra, giọng hơi lắp bắp
" Duy... Duy đẹp "
Em bật cười, nắm lấy cánh tay hắn giọng trêu khẽ
" Coi bộ anh rảnh tiếng Việt quá he "
Quang Anh cười theo, ánh mắt dịu hẳn. Hắn cúi xuống, hôn nhẹ lên má em, thì thầm bằng tiếng Thái, từng chữ chậm rãi và chân thành.
" แต่งงานกับพี่นะ "
(Cưới anh nha.)
" Anh yêu em... Đức Duy.
Đức Duy nhìn hắn, nụ cười hạnh phúc:
" Em cũng yêu anh Quang Anh. "
Cách đó không xa, quỷ Hùng đứng chóng nạnh nhìn hai con người đang phát cơm cho mình ăn mà ức.
" Uả? Tao nhớ tao về kiếm vợ mà ta, sao nó cưới luôn rồi. Mà sao chú rể hong phải mình mà lại là nó nhể? "
Thành An bước đến, giọng đậm chất miền nước
" Này anh gì kia, biết đây là lãnh thổ của ai hông mà dám đứng đây "
Quang Hùng quay phắt, chửi lại nhỏ
" Bộ người ta đứng đây hông được hẻ. Địa bàn zề? "
Thành An tức tửi, chống nạnh ra vẻ ta đây là đại ca của cái địa bàn này
" Ơ hay nhể, đây là rảnh thổ của tui thì nó là nơi ở của tui. Hông cho thằng nào dám ngang nhiên đứng đây đâu "
" Quát? "
Quang Anh và Đức Duy nhìn mà bật cười trước cảnh hai nhỏ lùn này.
Hết!
Tui có lấy ý tưởng của một bà nào viết truyện nhưng mà tui bị mama tịch thu điện thoại òi, không xin phép bả được. Nếu bà nào viết truyện na ná trên cho tui xin ý tưởng viết truyện nhé!
THANK YOU
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com