Gan thật
Trong giới giải trí, Quang Anh và Đức Duy luôn là một cặp anh em khiến người ta phải nghi ngờ. Thứ thân thiết của họ không ồn ào, không phô trương nhưng lại đủ gần để chỉ cần một khoảnh khắc vô tình lọt vào ống kính cũng khiến fan có thể ngồi phân tích cả đêm không ngủ.
Tối đó, Quang Anh mở một buổi livestream ngắn. Anh vừa tan tập, tóc còn hơi rối, giọng trầm hơn thường ngày. Chiếc sweater trắng dài tay khoác trên người anh trông rộng rãi, ở ngực là họa tiết chữ uốn lượn cùng một hình ảnh trừu tượng khá lạ mắt.
" Chào các con Flash nhá, nay Rhyder chỉ lên xíu thôi. Rhyder mệt rồi "
Lượt xem tăng nhanh đến mức comment chạy như thác đổ.
---" Trời ơi, sao ông đẹp dữ dị "
---" Muốn chăm ổng quá hà "
--- "Áo đẹp quá, local brand hả anh? "
Anh cười khẽ, đưa tay kéo nhẹ cổ áo như một thói quen vô thức.
" Áo này hả? Đồ giới hạn á. Kiếm cái thứ hai chắc khó lắm. "
Chỉ một động tác nhỏ thôi, xương quai xanh thoáng lộ dưới ánh đèn đã đủ khiến khung chat loạn nhịp tới cở nào. Livestream chưa tới nửa tiếng thì anh đã nói lời chào tạm biệt, giọng hạ thấp lại, như nói riêng với ai đó hơn là với hàng ngàn người đang xem.
" Thôi tui off nha. Không ngủ sớm là có người ở nhà càm ràm liền đó. "
Live tắt cái rụp, để lại cả fandom với một câu nói lửng lơ treo lơ lửng trong đầu.
Sáng hôm sau, TikTok của Đức Duy xuất hiện một video ngắn. Cậu ngồi trong phòng thu cùng Diễm, vừa nghe nhạc vừa lắc lư theo giai điệu. Chuyện chẳng có gì đáng nói nếu như cậu đang mặc chính chiếc sweater trắng hôm qua.
Áo rộng thùng thình trên dáng người mảnh mai, dài quá mức cần thiết che gần hết chiếc quần short đen bên trong. Mỗi lần cậu cử động, vạt áo khẽ lay, để lộ đôi chân trắng và đường đùi thon gọn khiến người xem không biết nên nhìn vào đâu trước.
Mạng xã hội nổ tung.
--- " Uả ê. Sao thấy cái áo quen quen?! "
--- " Ủa nhớ Quang Anh nói áo đó chẳng phải là đồ giới hạn sao? "
Tối đó, trong căn hộ quen thuộc, Quang Anh ngồi trên sofa, điện thoại trên tay, lướt qua hàng ngàn bình luận với vẻ mặt vừa bất lực vừa buồn cười.
Tiếng cửa phòng tắm mở ra. Đức Duy bước ra, tóc còn ẩm, vẫn mặc nguyên chiếc áo rộng kia. Cậu chạy lại, không nói không rằng liền leo lên sofa, ngồi gọn trong lòng anh như một thói quen đã ăn sâu.
" Lại đây. "
Quang Anh vỗ nhẹ lên đùi mình, giọng thấp xuống.
" Người mẫu của anh hôm nay hot quá nhỉ?. "
Duy đỏ mặt.
" Em mặc đại thôi m, Aó anh mềm lại thơm nữa "
Anh vòng tay ôm lấy eo cậu, kéo sát vào lòng. Đầu ngón tay khẽ lướt qua làn da mịn màng ở đùi như vô tình mà lại rất cố ý.
" Em có biết fan đang muốn soi từng centimet người em không? "
Giọng anh mang theo ý cười, nhưng ánh mắt thì tối lại.
" Anh coi mà cũng thấy không vui lắm đâu. "
Duy rúc vào hõm cổ anh, cười khẽ.
" Ghen hả? "
" Ừ. "
Anh đáp gọn.
" Anh ghen thật "
Cậu ngẩng lên, mũi chạm mũi anh, khoảng cách gần đến mức có thể nghe rõ nhịp thở của nhau.
" Vậy lần sau chỉ mặc cho anh xem thôi. "
Quang Anh siết nhẹ vòng eo ấy, giọng trầm xuống sát tai cậu
" Ngoan vậy mới được. "
Đèn phòng khách hắt ánh sáng dịu xuống hai người đang quấn lấy nhau trên sofa. Ngoài kia, fan vẫn mải mê ghép manh mối, còn ở đây, chiếc áo " giới hạn " kia đã sớm tìm được vị trí quen thuộc nhất của nó, trong vòng tay của người chủ thật sự.
_____
Ra hơi lâu, mấy bòa thông cảm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com