Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

POV: Chuyến xe của kí ức 1

Từ Khoá: bảng hiệu gỗ, đám mây đen, chuyến xe cuối.

"đôi khi lỡ hẹn một giờ, khi muốn gặp lại phải chờ trăm năm"

.
.
.
Hoàng Đức Duy, sinh viên năm hai ngành Thiết Kế Đồ Họa khoa Mỹ Thuật, trên vai là chiếc balo đựng sách vở lý thuyết, tay thì cầm chiếc bảng vẽ điện tử mới cóng, cả người ngồi trên chiếc ghế chờ nơi bến xe buýt mà cười tươi rói.

Năng lượng như mặt trời của nhóc quậy này làm cho ai đó nhất thời mỉm cười không lý do.

Có thể là năng lượng của thằng bé khi nào cũng vui tươi nhiệt huyết, khiến cho anh cũng có chút năng lượng cho cả ngày.

Một người xa lạ, nhưng để lại trong anh nhiều suy ngẫm.

Người vừa có suy nghĩ đó là Nguyễn Quang Anh, chàng trai đang đứng đối diện với chỗ em ngồi lau kính cửa tiệm.

Anh là chủ một tiệm cà phê nhỏ, với niềm yêu thích là chụp ảnh và thích không gian bình yên chậm nhiệt giữa cái nơi Sài Gòn xô bồ này, nên đã quyết định mua lại mảnh đất trống của người anh em cùng tên khác tên đệm để biến nó thành một nơi mình muốn.

Tiệm cà phê nhỏ chỉ với mười chiếc bàn gỗ đơn và một dãy bàn với ghế sát tường, một quầy pha chế, một quầy bánh và refill trà đá, bao quanh là kính cách âm và chiếc loa đặt cạnh quầy mang phong cách retro với tổng thể cả quán là một màu nâu và sữa.

Một màu mang tới cảm giác yên bình.

.
Bảng hiệu gỗ treo trước cửa tiệm cà phê đối diện Duy ở bên kia đường như một thông báo khi nào sẽ đóng hay mở quán. Duy nhìn thấy người con trai kia dù đang đứng ngược hướng nắng nhưng vẫn mang một cảm giác bình yên khó tả.

Một cảm giác quen thuộc không nỡ rời mắt.

Em từ khi chân ướt chân ráo tới nơi này để học đại học, đôi mắt đã để ý tới chiếc tiệm cà phê nhỏ xinh kia, nơi có chàng trai luôn tỉ mẩn lau dọn trang trí từng góc nhỏ của tiệm, như một thói quen thường nhật, em cứ mãi chú ý tới người ta cho đến khi chuyến xe bus xuất hiện và lên xe tới trường.

Duy không thích ở ký túc xá, phần vì em muốn có chỗ ở rộng rãi và bày trí theo cách em muốn, thêm cả em cần không gian thoải mái để tìm nguồn cảm hứng cho truyện tranh mình đang sáng tác.

Em có tiền trang trải cuộc sống là từ thu nhập vẽ truyện tranh và làm content creater, còn học trên trường là để tiếp thu thêm kiến thức và có tấm bằng dễ xin việc ở bên ngoài hơn.

Duy thích vẽ lắm, em đã thử đủ loại bút với bảng điện tử nhưng em vẫn ưng cầm bút chì và vẽ trên nền giấy trắng hơn.

Bức vẽ người con trai bên kia đường đối diện bến xe bus cứ thế nhiều dần, đầy dần trong cả tập vẽ giấy và vẽ máy của em. Không biết sao nữa nhưng mà, em thấy người con trai kia khá là đặc biệt.

.

Học xong bốn tiết trên trường theo thời khóa biểu, em lại tà tà đi về bến xe, ngày nào cũng như ngày ấy, em cứ một mình cùng với chiếc balo đi đi về về như thế, nhưng dường như hôm nay có một thay đổi bất chợt ngoài dự định.

Từng đám mây đen cứ thế kéo tới, báo hiệu một cơn mưa hạ chuẩn bị ập tới, hoặc có khi là sắp tới một thứ gì đó sẽ làm đổi thay nhịp sống bình dị này của Đức Duy.

Em cứ mãi chủ quan rằng trời chỉ âm u thế thôi, chứ mưa sẽ không thể nào to tới mức em không kịp ra bến xe. Nhưng đấy là em nghĩ chứ có phải trời quyết định đâu?

Mưa nặng hạt bắt đầu rơi khỏi đám mây đen mà trút xuống nhân gian, gió vần vũ trên những nhành cây ngọn cỏ, vi vút những cơn gió rát buốt quật lên người, dáng vóc nhỏ bé của bạn này sao mà chống lại được nó, đành chạy vội qua đường lúc vắng lặng mà chui vội vào tiệm cà phê nhỏ kia.

"Tiệm cà phê Mưa Nắng Hạ xin chào quý khách!"

Tiếng chào được thu âm bởi chính giọng của anh chủ quán phát ra từ chiếc loa ngay trên cửa khi mở cửa vào làm Duy hơi giật mình, ánh mắt tìm chỗ góc khuất ngay cạnh cửa sổ mà đi tới đặt balo xuống ghế, ra quầy order một ly Cacao nóng và một bánh mousse vị xoài, thanh toán xong xuôi rồi nhận thẻ gỗ khắc số mà rời quầy.

Quán nhỏ, ấm cúng lại đem tới chút chậm rãi ở nơi Sài Gòn đông đúc, còn thơm mùi bánh mới ra lò, làm cho Duy có cảm giác như em đang lạc vào chốn bồng lai tiên cảnh vậy á.

Đây là ước mơ của em về một chiếc quán nhỏ xinh nhưng đầy đủ mọi thứ em cần, giờ thì không cần kiếm nữa mà nó đã thành hiện thực thật rồi nèeeeee.

Duy mỉm cười, em hướng mắt ra ngoài trời đang mưa như trút nước qua lớp kính trong suốt,  tay cầm bảng vẽ với cây bút, mở một tab mới và vẽ theo nguồn cảm hứng đang tuôn trào theo những giọt nước đang tí tách rơi xuống cửa kính.

Câu chuyện về một tình yêu thầm lặng giữa Mưa và Nắng.

Mưa yêu Nắng, nhưng mãi chẳng thể thành đôi. 

Mưa là một người chất chứa quá nhiều nỗi buồn trong lòng, Nắng lại là một người năng động nhiệt huyết luôn sáng chói ở mọi nơi.

Mưa là người luôn đợi Mây chứa thật nhiều giọt nước để trút xuống xoa dịu đi cái nắng ngày hạ oi bức. Nắng lại luôn mong Biển thật nhiều nước để Mưa không phải đợi chờ Mây trữ nước quá  lâu...

Cả hai cứ yêu thầm nhau, theo cách của riêng họ.

- Em vẽ đẹp thật đấy.

Tiếng Quang Anh vang lên, tay anh cầm khay nước và dĩa bánh đặt trước mặt Duy, mắt anh va vào nét vẽ của em không rời đi.

- Em vẽ sơ sơ thui à.

- Để anh đoán, em học gì đó có liên quan tới thiết kế đúng không?

Quang Anh nhìn cậu nhóc hàng ngày cứ ở  phía đối diện vui vẻ tung tăng tới bến xe đợi chuyến, giờ đây lại đang ở trước mặt mình, ngước mắt nai lên nhìn mình làm anh có chút ngại ngùng.

Duy nghe anh nói liền giơ nút like trước mặt anh, tò mò hỏi.

- Sao anh biết? Em học Thiết Kế Đồ Họa ạ, nhưng trình độ em còn kém lắm...

Anh chủ quán lắc đầu, tay cầm chiếc bút không có cảm ứng rà theo từng nét vẽ của em mà phân tích.

- Nét vẽ này người chuyên về thiết kế mới thành thục được, vả lại...

Duy đang nghe anh nói bỗng dưng im lặng liền nhìn lên chỗ anh, hỏi lại.

- Vả lại sao hả anh?

- Nét vẽ này của em rất giống với một người mà anh quen.

Một tác giả truyện tranh nổi tiếng, Cuubaytoiday.

P/s: motip anh chủ quán x họa sĩ nhỏ~

Cảm ơn từ khóa của cô hdjienwd, đã cho tui thêm cơ hội để viết motip mớiiii🥺❤️

Pov này chưa dự kiến được bao nhiêu phần, chắc nhá hàng trước 3p đi heee👉👈

Luv all~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com