POV: Chuyến xe của kí ức 2
Một tác giả truyện tranh nổi tiếng, Cuubaytoiday.
Chắc chỉ đơn thuần là người giống người thôi, Quang Anh nghĩ thế rồi dời cuộc nói chuyện sang chủ đề khác.
- Mà bạn đó cũng học ngành giống em hả anh?
- Anh không rõ, vì bạn đó là tác giả của một bộ truyện tranh online chưa từng tiết lộ gì về thông tin cá nhân của mình trên mạng xã hội cả.
Trầm tư một lúc thì Quang Anh cũng nói tiếp.
- Mà chắc anh nhìn nhầm thôi, nhưng thật sự em vẽ rất có hồn...
Duy cười toe, mắt xinh híp lại vì cười không thấy Tổ Quốc đâu, làm anh chủ quán cũng bất giác mỉm cười theo.
.
Mưa cứ mãi rả rích chảy từng giọt dài trên cửa kính chỗ Duy ngồi, em thì lại đang chăm chú vào công việc của riêng mình, chẳng hay chẳng biết có người vì mải nhìn mình tới nỗi... mém rớt cái ly sứ mới được anh shipper giao hồi sáng.
Chiếc ly sứ đó là anh đặt làm theo mẫu mình yêu cầu để trưng bày trên kệ ly mà mình đã dốc tâm sưu tầm cho đủ bộ, cái cuối cùng này mà rớt một cái chắc cả đời này Nguyễn Quang Anh ôm mấy mảnh vỡ đó rồi khóc suốt từ ngày này qua tháng nọ.
Duy hết ly này Quang Anh lại châm thêm trà đá vào ly cho em, chu đáo tới nỗi Duy ngượng chín mặt, nhưng mà sao em lại ngượng nhỉ, chẳng phải chỉ cần nói lời cảm ơn thôi mà không nổi sao?
- Cảm, cảm ơn anh ạaaa.
- Em vui là anh mừng rồi.
Duy cười, ánh mắt em được tia nắng nhẹ của ban chiều sau cơn mơ chiếu vào,
Sáng, rực rỡ, ngọt ngào, đẹp tới xiêu lòng.
Bất giác, trái tim của anh chủ quán nào đó khẽ đập nhanh không tự chủ được, nhưng vốn dĩ... anh cũng không muốn ép nó phải bình thường lại nữa, vì chính anh cũng nhận ra.
Bản thân mình có tình cảm "đặc biệt" với vị khách nhỏ này.
- Em tên là gì? Anh là Quang Anh, hoặc em có thể gọi anh là RHYDER.
- Em là Đức Duy, aka Captain Boy ạaaa.
Quang Anh mỉm cười, giơ tay ra theo phép lịch sự, Duy không chần chừ, đáp lại anh bằng cách đặt tay lên tay anh, em cười híp mắt.
Dường như, bầu trời hôm nay có gì đó khang khác. Nắng ló mình sau rặng mây trắng, đùa nghịch trên những đường cong của cầu vồng sau mưa một cách khẽ khàng.
Hoặc là, trong tim của cả hai người trong quán "Mưa Nắng Hạ" ấy có những lời tâm sự riêng trong lòng từng người còn chưa ngỏ.
.
Từ hôm ấy trở đi, Đức Duy khi rảnh sẽ "tót" vào quán cà phê đối diện bến xe, không còn là chặng đường một mạch từ trường về nhà nữa.
Em dường như muốn ngắm ban chiều qua cửa kính của quán, nghe những bản nhạc dịu dàng của quán, và... gặp anh chủ quán.
Quang Anh cũng "vô tình" để trống góc bàn đơn cạnh cửa sổ, nơi quầy order nước có thể dễ dàng nhìn thấy được, để mỗi khi bạn nhỏ vẽ đẹp tới sẽ luôn có chỗ để em ngồi.
Hai người cứ thế, chậm rãi, từ từ bước vào tầm mắt nhau, và không muốn rời đi nữa...
.
Vài tuần sau...
- Quang Anh ơiiii.
- Sao thế em?
- Duy có bài tập của giảng viên, yêu cầu phải vẽ ngoại cảnh. Nhưng mà em chưa biết nên vẽ cái gì, Quang Anh cho em gợi ý được hong?
- Duy vẽ cảnh ngoại ô có rừng bao giờ chưa?
- Hừm... Em chưa ạ.
Duy ngẫm nghĩ một lát rồi lắc đầu, vẻ mặt em đăm chiêu cứ nghĩ mãi về ý tưởng để nộp thành phẩm cho giảng viên.
Mặt hồ em đã vẽ, phong cảnh em cũng vẽ từ lâu, cả cảnh người qua lại đông đúc trên đường em cũng vẽ tới đầy file, chỉ còn mỗi... Quang Anh đang làm việc chăm chú là em chưa vẽ.
Nhưng mà làm sao Duy có thể nói huỵch toẹt ra thế được???
Em làm gì có cái gan đó!!!
Quang Anh cũng nhìn vào trang giấy trắng của Duy đang cần lên ý tưởng để họa thành, anh chợt lên tiếng.
- Hay là Duy đi Thủy Cung với anh không? Biết đâu về lại có ý tưởng tràn trề cũng nên.
Mắt Duy chợt sáng lên, đầu gật lia lịa như không để cho Quang Anh đổi ý.
Kế hoạch đi Thủy Cung được cả hai lên lịch nhanh chóng, ngày mai chín giờ sáng sẽ xuất phát, lộ trình đi gần hai tiếng, cả hai sẽ ăn uống rồi tầm chiều sớm sẽ mua vé vào đó. Quang Anh sẽ qua đón Duy ở nhà em, vì đường đi tới quán anh và Thủy Cung là hai đường ngược hướng.
.
Thật mà!
Quang Anh có thích style đáng yêu không nhỉ?
Bộ đồ với chiếc áo thun màu đỏ và chiếc yếm vàng, thêm cái băng đô nữa, lens xám... liệu có hợp không ta? Nhưng mà Thủy Cung tối om, chắc gì Quang Anh đã thấy mà mình đeo lens nhỉ?
Vậy còn áo hoodie đỏ với quần bò vàng nâu và cặp kính đen thì được không ta? Nhưng mà đeo kính đen vào đó lỡ Quang Anh kêu là hâm ý, vì làm gì có ai đeo kính râm trong bóng tối đâu...
Thế còn áo thun vàng, áo khoác ngoài cùng màu cộc tay và quần dài đen thì sao nhỉ? Trông cũng ổn ổn đấy, vào bóng tối màu vàng nổi bần bật luôn, đảm bảo thu hút Quang Anh sẽ luôn nhìn tới em...
K- không phải em để ý vẻ ngoài vì Quang Anh đâu, em học nghệ thuật mà, em phải híp hốp với mặc đồ đẹp mới hợp lí mà...
Thì, thì cũng có... Em muốn Quang Anh nhìn thấy một Đức Duy thật khác so với bình thường khi em chỉ là một cậu sinh viên.
Quang Anh đứng trước gương cả tối mà không biết nên mặc gì để thoát khỏi vibe anh chủ quán nữa.
Trong tủ anh toàn là áo sơ mi quần tây, hoằn họa lắm mới có vài chiếc áo thun có màu tối giản để mặc ở nhà với những chiếc quần... đùi.
Duy năng động, hoạt bát, chắc chắn em sẽ thích những gam màu sáng như xanh dương, cam, vàng và đỏ, nên anh đã quyết định sẽ mặc áo thun xanh dương và chiếc quần màu sáng, chuẩn bị xong xuôi đâu đó mới bắt đầu lên giường đi ngủ.
.
Cả hai hẹn nhau chín giờ sáng nhưng từ bảy giờ sáng đã có hai người không ngủ được vì háo hức.
À không phải, Đức Duy chỉ lo ngày mai mình vẽ không kịp nên lo lắng ngủ không được thôi... Chứ em có làm nhiệm vụ hay là hẹn, hẹn hò gì đâu mà hồi hộp?
KHÔNG HỀ HỒI HỘP!!!
P/s: hong hề hồi hộp!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com