Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

POV: Phải lòng tiểu quỷ ngàn năm

Từ khóa: Định mệnh, lạnh lẽo và tàn tích

Câu chuyện về chiến binh giáp bạc và tiểu quỷ ngàn năm, thực chất là tiểu quốc vương ra trận, đấu với thế lực hắc ám bị giam nhốt ngàn năm chỉ là một câu chuyện cổ tích, nhưng nó mém có thật.

Nhưng tiểu quốc vương kia, đã phải lòng tiểu quỷ.

Định mệnh nào đưa họ tới với nhau?
.
Nguyễn Quang Anh là con trai độc tôn của quốc vương xứ Oz, nói cách khác, anh là một tiểu quốc vương đang tập sự.

Vương quốc xứ Oz là một nơi hòa bình yên ả, nơi dòng suối mát lạnh chảy qua, nơi chim muông hót ca tưng bừng, nơi có tiếng cười tiếng nói ríu rít của các bạn bé con, các bà mẹ tụ tập buôn chuyện, và cả tiếng hò nhau đi vào rừng săn bắn của các chàng trai đương độ trưởng thành.

Vương quốc xứ Oz chẳng bao giờ có chiến tranh, ấy là chuyện của 1000 năm về trước.

Còn năm chàng tiểu quốc vương chuẩn bị lên ngôi, lại là chuyện của 1000 năm sau, năm của thiên tai, dịch hạch hoành hành.

Là năm của những u hồn ẩn uất ghi hận những kẻ đã phong ấn mình, trải qua thời gian tu luyện "sống" đã tự phá vỡ phong ấn của những bùa chú mà kẻ đó coi là tầm thường.

Hoàng Đức Duy, một điển hình của tu luyện sống.

Em đường đường là một tiểu quỷ vô hại, chỉ lẩn khuất sau đám cây sung và đoạn rừng già ngăn cách hai thế giới Người và Quỷ, vậy mà lại bị bắt đi phong ấn và bị giết hại một cách tàn nhẫn để kẻ kia thực hiện phép tu luyện sống.

Tu luyện sống tựa như luyện kumathong hay các phép luyện tà ngải mà loài người vẫn thường truyền tai nhau.

Thay vì lấy bào thai, bắt những cô gái còn trinh nguyên để tu luyện, thì phép này lại dùng chính những tiểu quỷ chẳng có chút ảnh hưởng nào tới thế giới con người để mà tu luyện.

Một cái chết tàn nhẫn mà đến một tiểu quỷ vô hại như em còn chẳng hiểu vì sao mình bị giết, phải chứng kiến thân thể mình bị tu luyện thành một thứ quái dị.

.
.
.
Góc nhìn của bé tiểu quỷ Đức Duy.

Chao xìn xin chào, loa loa loa, xin tự giới thiệu em là một bé tiểu quỷ siêu đáng yêu siêu cấp vũ trụ!

Em là tiểu quỷ nhưng không có hề hại người đâu nha, em chỉ dạo quanh khu vực mình được phép tới và ăn quả dại trong rừng thôi.

Em cũng từng muốn tới bên kia nơi loài người đang sống, nhưng mà em sợ bị bắt đi lắm lắm!

Em là tiểu quỷ, sinh ra đã chẳng có mẹ cũng không có cha, em được thú rừng nuôi lớn, ba mẹ nuôi của em là gấu nâu và thỏ xám, ba mẹ nuôi vô cùng yêu em, và em cũng vô cùng vô cùng yêu ba mẹ gấu thỏooo.

Mẹ thỏ xám dặn em, không được đi tới gần khu vực rừng già, sẽ bị thổ dân bắt đi thiêu trên giàn lửa.

Em ngoan lắm, không dám tới đó đâu, em chỉ quẩn quanh bên ba và mẹ, kiếm ăn phụ ba mẹ đỡ vất vả thôi.

.
.
.
Góc nhìn của tiểu quốc vương.

Tôi là Nguyễn Quang Anh, là người thường, không phải đấng cứu thế, càng không phải người phù hợp cho chức vụ tiểu quốc vương ở cái xứ sở này.

Tôi không phải người thích giúp đỡ người khác, càng không phải kẻ lương thiện như người ta vẫn nghĩ.

Nguyễn Quang Anh này chỉ đơn giản là một kẻ thích lang thang nơi rừng thiêng nước độc, không thích chịu trách nhiệm với bất kì ai, không muốn gánh vác trên vai trọng trách nặng nề mình phải nhận.

Ha, đời có mấy khi được sống là chính mình? Cứ thoải mái chu du đi, được là chính mình mới là đáng sống.

Cho tới khi tôi gặp một đóa hoa kiêu sa mà có độc.

Một tiểu quỷ đanh đá nhưng tính cách lại vô tư chẳng để bụng mấy chuyện vặt vãnh.

.
.
.
Góc nhìn của bé tiểu quỷ.

Nơi này là đâu thế nhỉ? Chẳng có chút ánh sáng, chẳng có chút ấm áp nào như trong nhà của ba mẹ gấu nâu thỏ xám.

Hai tay em bị trói chặt, là ai đã trói em lại thế?

Em chỉ nhớ là em đang tìm dâu dại ven rừng, dâu đỏ còn có cả dâu xanh, màu sắc vô cùng bắt mắt khiến bé tiểu quỷ hay tò mò như em phải lượm hết cho bằng được.

Bỗng một tiếng nổ lớn bên tai em, khiến em ngất đi và chẳng biết gì nữa. Khi tỉnh lại, em đã bị trói từ bao giờ.

Xung quanh đây tối quá, ngột ngạt quá, Duy không hít thở thoải mái được, ai đó cứu em có được không?

Em sợ...

.
Em đau lắm, ba gấu nâu, mẹ thỏ xám ơi.

Em bị một người lạ mặt đánh rất đau, tứ chi em bị trói quặp ra sau lưng, em còn bị khoét tim, trước ngực em có một lỗ hổng lớn lắm, nhưng em không chết được.

Vì tiểu quỷ, phải hút linh khí mới chết.

Còn trái tim của tiểu quỷ, ăn vào sẽ trường sinh bất tử.

Em cứ thế trơ mắt nhìn cơ thể mình bị đục khoét từng nơi một, nước mắt em rơi nhưng lại không hét ra nổi một tiếng vì đã bị cấm khẩu.

Em có làm gì sai đâu chứ? Sao lại bắt em rồi hành hạ em như này?

Người kia bịt mặt, chỉ để lộ mỗi đôi mắt lạnh lùng ác độc. Ánh mắt đó như xoáy sâu vào tâm can em, hại cả ruột gan em rối bời.

Em rối bời không phải vì rung động đâu, em rối bời vì sợ hãi tột cùng.

Người kia dáng cao, gầy, đôi tay gã cứ thoăn thoắt lia từng đường dao sắc ngọt vào cơ thể em, sảng khoái mà cười lớn vô cùng đáng sợ.

Nước mắt em trào ra không ngừng, em đưa mắt cầu xin gã ta, nhưng gã chẳng dừng lại mà còn nói những tục tĩu và ô uế với em.

- Trái tim này tươi đấy, bán với giá cắt cổ thì mấy lão kia cũng chẳng suy nghĩ gì mà vung tiền thôi.

Gã cười lớn trong sự sợ hãi của em.

.
.
.

Bé tiểu quỷ bị nhốt trong một cái hộp gỗ  dán phong ấn ở ngoài, còn thân thể em chẳng có chỗ nào là nguyên vẹn.

Gã kia sau khi thực hiện xong phép tu luyện sống, liền vứt xác em nơi rừng rú hiểm trở. Cái gã cần là linh hồn và trái tim của tiểu quỷ, chứ cái xác không hồn kia làm gì còn giá trị lợi dụng.

Gã kia ôm hộp gỗ có chứa linh hồn của Duy mà ngao du khắp nơi, gã đã thề độc, gã không được làm chức vị kia thì không ai có quyền qua mặt gã mà nhận được nó.

1000 năm sau...

Linh hồn của bé tiểu quỷ tên Duy năm đó, giờ đã thành một u hồn hắc ám, phá vỡ được kết giới phong ấn và thoát ra ngoài.

Duy thề sẽ kiếm được kẻ đã giết hại mình để tu luyện sống, ánh mắt kẻ đó Duy không bao giờ quên, trái tim em, thân thể em giờ không còn, kể cả thân xác có còn thì nó cũng đã mục rữa chẳng thể sử dụng.

Duy cần một thân xác mới, tình cờ cũng gặp được kẻ có ánh mắt sắc lạnh năm xưa.

Em chẳng bận tâm người đó có đúng là kẻ kia hay không, em chỉ biết em phải trả thù, TRẢ THÙ!

Nhưng Duy chẳng nhận ra đã 1000 năm trôi qua, kẻ kia có còn sống hay chết cũng chẳng rõ, có khi gã vẫn sống nhờ trái tim của em, hay là đã mục nát thành đống xương vụn.

.
.
.
Góc nhìn của tiểu quỷ.

Tôi đã thấy kẻ hãm hại mình năm xưa, nhưng có thật sự là kẻ đó không, hay chỉ là người giống người?

Tôi muốn về thăm ba gấu mẹ thỏ, nhưng có khi họ đã qua đời lâu rồi, Hoàng Đức Duy sinh ra là kẻ mồ côi, tới chết chỉ còn linh hồn cũng vẫn mồ côi.

Trả thù, phải trả thù!

Liệu trả thù có làm tôi thanh thản hơn?

Không, nó chỉ làm tôi thỏa mãn vì đã trả thù được kẻ làm hại tôi.

Nhưng, sao tôi lại cảm thấy như mình đã đánh mất đi một điều rất quan trọng?

.
.
.
Góc nhìn của tiểu quốc vương.

Tôi dù không muốn trở thành kẻ nắm quyền kiểm soát hay sinh sát trong tay, nhưng tôi vẫn phải làm.

Vì tôi cần tìm kiếm một người, à không, là một linh hồn bị mất tích với một cái xác không còn nguyên vẹn.

Tôi đã vận hết linh lực mình được ban cho để tìm một linh hồn, nhưng kết quả không vẫn hoàn không.

Hỡi linh hồn của cái xác này, nghe ta triệu hồi, mau mau quay về, hồn thể nhập một!

Cái xác không còn nguyên vẹn kia đã được tôi chữa lành, lấy công thức bí truyền để lưu trữ nó, đợi ngày linh hồn kia quay trở lại, tôi sẽ hoàn trả tất cả cho người đó.

.
.
.

1000 năm trôi qua, thế giới cũng thay đổi ít nhiều.

Nhưng Nguyễn Quang Anh, lại không hề già đi một chút nào. Người ở nơi này gọi anh Người Phản Kháng Thời Gian.

Nguyễn Quang Anh cũng đã nhận chức vị mà người cha truyền lại cho mình, chính thức lên quốc vương.

Nhưng đối với vị quốc vương này mà nói, việc ngài không già đi là một bản án vĩnh viễn không có thời hạn kết thúc.

Ngày ngày, vị quốc vương cứ lao đầu vào chuyện chính sự của vương quốc, đêm đêm lại vào căn phòng bí mật dưới tầng hầm mà làm gì chẳng rõ.

1000 năm sau, dịch bệnh hoành hành, vô số người dân vô tội mất đi một cách đột ngột.

Người ta đồn, ở sâu trong hang động nơi vách núi lạnh lẽo, có một con quỷ vô cùng tàn độc, nó chính là nguyên nhân khiến dịch bệnh tràn đi khắp nơi, yêu cầu vị quốc vương phải ra mặt.

Vị quốc vương kia buộc phải đeo giáp bạc, mang theo vài lọ dược tự nghiên cứu để khi gặp nạn có thể tung ra nhằm đánh lạc hướng mà chạy thoát.

Nhưng khi gặp con quỷ người dân đồn kia, thanh kiếm và áo giáp bạc của vị quốc vương cao quý đã tự động trút bỏ từ khi nào.

Con quỷ trong mắt những kẻ tham sống sợ chết kia, lại là tiểu quỷ hàng trăm năm qua mà ngài tìm kiếm.

.
.
.
Góc nhìn của tiểu quốc vương.

Rõ ràng em là người mà tôi phải lòng, nhưng ánh mắt em không phải.

Em là tiểu quỷ mà hàng trăm năm qua tôi tìm kiếm, nhưng chẳng tìm được. Giờ đối mặt với em trong tình trạng kẻ thù quân địch, tôi lại cam tâm đầu hàng.

Vì tôi biết, em là nguyên nhân, nhưng cũng chẳng phải nguyên nhân.

Hay nói cách khác, em là nạn nhân của kẻ đã thực hiện nghi thức tu luyện sống tàn ác kia. Em vì căm hận nên đã gieo rắc lời nguyền dịch hạch.

.
.
.
Góc nhìn của tiểu quỷ.

Kẻ kia là ai mà lại trông quen thuộc tới thế?

Cảm giác này lạ lẫm quá, dù chỉ là một linh hồn nhưng Duy cảm nhận được, người này rất quan trọng với mình.

Phải chăng trước khi em bị bắt rồi tu luyện, đã từng rất quen thuộc với người này?

Em chẳng nhớ gì cả, em chẳng nhớ ai ngoài ba gấu nâu và mẹ thỏ xám, ngoài bản thân mình là một tiểu quỷ vô hại.

- Nhà ngươi... quen ta?

- Đức Duy yêu dấu, ta tìm được em rồi.

- Ta từng gặp ngươi?

- Là ta gặp em rồi phải lòng, em vốn dĩ chẳng biết tới ta.

.
.
.
Góc nhìn của tiểu quốc vương.

Tôi gặp nhóc tiểu quỷ này khi vừa tròn 15, trốn nhà đi săn mồi.

Khác với các tiểu quỷ còn lại, em trong sáng, ngây thơ, đơn thuần. Là chính tôi, phạm phải cấm kị yêu một tộc khác ngoài Vương quốc của mình.

Vương quốc này có ba cấm kị, chỉ cưới người trong xứ sở, không nhận ngoại tộc, không dính dáng tới những tộc quỷ hay yêu, càng không được phép phải lòng một tộc khác, đặc biệt là quỷ và yêu.

Ha, trùng hợp thật.
Tôi dính cả ba cấm kị.

Chắc lão già ở nhà mà biết thì lên cơn đau tim mất thôi.

.
Nhưng tôi buộc phải trở thành quốc vương, vì trái tim của một tiểu quỷ nào đó đã nằm trong người tôi, đó là lí do vì sao tôi bất tử.

Còn trái tim đó đến từ đâu, tôi cũng chẳng rõ. Chỉ biết, tôi đau đớn khi bị buộc phải nhai rồi nuốt nó xuống bụng, hoàn thành một nghi thức quái gở của kẻ được truyền ngôi.

.
.
.
Góc nhìn của tiểu quỷ.

Tôi sờ lên lồng ngực của kẻ kia, mà hắn ta không rõ là nhẹ dạ cả tin hay mặt tôi non choẹt nên gã xem thường, cứ mặc tôi tự tung tự tác.

Không biết nữa, nhưng cảm giác này thật lạ.

Trái tim của tôi? Sao nó lại nằm trong lồng ngực của gã?

Tại sao gã lại có trái tim của tôi?

- Nhà ngươi... sao lại có trái tim của ta? Nhà ngươi giữ nó ở đâu? Ở đâu hả?!?

- Ta không giữ trái tim của em... ta cũng tìm nó, nhưng...

- Giảo biện!

- Ta nói thật.

- Nhà ngươi giảo biện, đừng nghĩ qua mặt được ta! Ta hỏi một lần cuối, trái tim của ta, ĐANG Ở ĐÂU???

.
.
.
Trái tim của tiểu quỷ Đức Duy, đúng là vị quốc vương kia đang giữ, nhưng nó đã hòa làm một với máu thịt của anh, đến cả Quang Anh cũng chẳng lường trước được chuyện này.

Duy lồng lộn, gào thét, la hét đủ kiểu nhưng trên mặt người kia vẫn mang một vẻ kiên định.

Nhưng có lẽ tới giờ, Quang Anh cũng đã nhận ra, trái tim của Duy đang nằm trong người mình, và còn hòa làm một với nhau.

Đó có lẽ là do mà Quang Anh được bất tử.

Đó có lẽ là do anh cảm thấy đau đớn khi bị buộc phải nhai nuốt trái tim không rõ nguồn gốc kia từ cha mình.

Đó có lẽ là lý do mà Đức Duy hiện tại chẳng còn mang hình dáng của một tiểu quỷ đáng yêu, mà em đã hóa thành một con quỷ với răng nanh nhọn hoắt chỉ chờ chực xâu xé anh.

.
Có lẽ, Vương quốc xứ Oz, sau này chỉ còn tàn tích về những câu chuyện cổ xưa.

Quang Anh, vị quốc vương bất tử đã cầm thanh kiếm bạc đâm vào tim mình, lấy ra trái tim còn đang nóng hổi mà đưa tới trước mặt linh hồn kia.

Đức Duy thừa biết mình có lấy lại trái tim cũng chẳng còn nghĩa lý gì. Em đã thắng, với tư cách của một kẻ thua cuộc.

Vì người đầu hàng trước mặt em, tình nguyện giao cả mạng sống cho em, trả lại trái tim đã mất của em, không một lời oán thán nào.

Dù cho người kia đủ sức đánh bại em, chỉ với thanh kiếm đã đâm vào ngực anh.

Quang Anh gục ngay trước chân em, ánh mắt vẫn dịu dàng như thuở ban sơ mình đã gặp Duy, đôi môi khẽ nở nụ cười mãn nguyện.

Vì trước khi chết, anh vẫn còn được gặp lại em.

.
.
.

Kẻ đã bắt Duy tu luyện sống, là cha của Quang Anh, vị quốc vương đã thoái ngôi.

Sở ông ta không sử dụng được trái tim kia, vì ông ta đã thề độc nếu trao quyền cho kẻ khác, ông ta sẽ chết không toàn thây.

Vậy mà ông ta vì một cô gái ngoại tộc mà trao quyền lại cho chính người con trai duy nhất của mình.

Trái tim kia, đáng lẽ phải bán đi lấy một số của cải, nhưng ông ta đã chọn sẽ dùng nó cho đứa con trai độc tôn.

Đáng lẽ ông ta sẽ có một tình yêu đẹp, một cuộc đời viên mãn, nhưng chỉ vì lòng tham mà phải chịu nghiệp quả...

.
.
.
THE END.

P/S: Motip này được xuất bản do bé HngPhcDngTh lên từ khóa.

Bộ này kết SE, vì QA chết, Duy cũng sẽ tan biến.

Vốn dĩ nếu QA còn sống, thì Duy vẫn sẽ được duy trì một phần phách sót lại trong cơ thể cũ của em. Nhưng QA biến mất, em cũng sẽ tan biến theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com