Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Anh Là Của Em, Đừng Cãi

Trường trung học xx vốn yên bình, cho đến khi Nguyễn Quang Anh (Rhyder) – trùm trường nổi danh lạnh lùng, giỏi đánh lộn và học lực chẳng ra sao – lên tiếng: "Thằng nào đụng đến nhóc kia, tao đập gãy chân!"

Tin đồn lan nhanh như cháy rừng, ai cũng ngạc nhiên không hiểu nhóc kia là ai mà khiến cả "đại ca như Quang Anh" cũng phải lên tiếng bảo kê.

"Nhóc kia" là Hoàng Đức Duy (Captain) – học sinh lớp 10 mới chuyển đến. Cậu nhỏ nhắn, trắng trẻo, ngoan ngoãn như một chú mèo, đặc biệt lúc cười lại khiến người khác muốn ôm vào lòng mà cưng nựng.

Đức Duy ngơ ngác ngày đầu đi học đã lọt ngay vào mắt xanh của "trùm trường" Quang Anh – học sinh lớp 12, hơn cậu hai tuổi.

Lần đầu gặp nhau là trong căn tin trường, Đức Duy lỡ tay làm đổ nước lên giày của ai đó. Cậu vội cúi đầu xin lỗi: "Xin lỗi anh, em không cố ý..."

Giày trắng lấm lem, người bị đổ nước nhìn cậu không nói gì, chỉ gật đầu, bỏ đi. Mọi người nín thở. Vì người đó... chính là Quang Anh.

Nhưng ai ngờ ngày hôm sau, Đức Duy lại thấy hộp cơm bento được đặt gọn gàng trên bàn mình, không ghi tên. Bạn cùng bàn bảo: "Sáng nay Quang Anh ghé lớp mình đấy."

Đức Duy ngớ người: "Sao anh ấy...?"

Từ đó, ngày nào cũng có hộp cơm đặt sẵn, đôi lúc còn có sữa, kẹo mút, hoặc bánh ngọt.

Một buổi chiều mưa, Đức Duy bị nhóm học sinh lớp trên chặn đường trêu chọc. Cậu chưa kịp phản ứng thì giọng nói quen thuộc vang lên phía sau: "Chúng mày có gan thì đụng đến nó lần nữa xem."

Quang Anh bước ra từ màn mưa, áo đồng phục chưa kịp cài hết nút, tay đút túi, ánh mắt như muốn nuốt người. Nhóm kia lập tức tản đi.

Đức Duy nắm tay Quang Anh: "Cảm ơn anh..."

Quang Anh nhếch môi: "Không cần cảm ơn. Làm người yêu tôi đi, thế là đủ."

Cậu đỏ bừng mặt, lắp bắp: "Cái gì cơ...?"

"Làm người yêu tôi. Không đồng ý cũng không sao. Tôi vẫn sẽ theo cậu đến khi đồng ý thì thôi."

Đức Duy không trả lời, chỉ biết tim mình đập thình thịch.

Dù Đức Duy không chính thức gật đầu, Quang Anh cứ thế coi như hai người đã hẹn hò. Mỗi sáng đến trường sẽ thấy chiếc xe đạp đợi sẵn trước cổng: "Lên đi, tôi chở."

Trong lớp, ai dám chọc cậu sẽ bị Quang Anh cảnh cáo bằng ánh mắt. Tan học, Quang dẫn cậu đi ăn bánh bao, uống trà sữa. Mỗi lần Đức Duy ho nhẹ là anh đưa ngay viên thuốc và khăn giấy.

"Anh quan tâm em như vậy, không sợ người khác dị nghị sao?" – Đức Duy hỏi.

Quang Anh nhún vai: "Tôi quan tâm người yêu tôi thì liên quan gì đến họ?"

"...Em chưa nói đồng ý mà."

"Trong lòng em đồng ý rồi, tôi biết."

Một hôm, Đức Duy tình cờ nghe được cuộc trò chuyện của giáo viên và hiệu trưởng về Quang Anh:

"Thằng bé rất thông minh. Nó từng đứng đầu khối năm cấp hai."

"Nhưng chuyện gia đình khiến nó thay đổi."

Hóa ra Quang Anh không phải học sinh cá biệt như lời đồn. Anh là đứa trẻ tổn thương, từng mất mẹ từ nhỏ, cha bỏ bê, sống cùng bà ngoại bệnh tật. Anh ra vẻ bất cần chỉ để che giấu những vết thương cũ.

Đức Duy lặng người. Cậu không biết cảm xúc trong tim là gì, chỉ biết càng ngày càng muốn ở bên Quang Anh, bảo vệ anh như cách anh bảo vệ cậu.

Ngày Đức Duy bước sang tuổi 17, cậu nhận được một món quà bọc gọn gàng: một cuốn sách cổ điển với hàng chữ nhỏ phía sau: "Cho người tôi thích từ cái nhìn đầu tiên."

Cậu ngồi chờ trong thư viện, nơi hai người thường học chung. Quang Anh đến muộn, lưng áo thấm mồ hôi, thở nhẹ: "Xin lỗi... tôi đi lấy bánh sinh nhật..."

Đức Duy bước đến, vòng tay ôm lấy anh: "Lần này em đồng ý thật rồi."

Quang Anh sững người. Anh siết chặt lấy cậu, khẽ thì thầm: "Em mà đổi ý là anh khóa lại đấy, không cho chạy."

Quang Anh thi lại cuối kỳ, vì "muốn học cùng trường đại học với em."

Đức Duy phụ đạo cho anh mỗi ngày. Mỗi buổi học là một lần cãi nhau, một lần "dỗi", và cũng là một lần ôm nhau trong im lặng.

Ngày nhận kết quả, Quang Anh ôm bài thi đỏ điểm, hét lớn: "Em mà trượt tôi, tôi bắt em cưới tôi ngay khi tốt nghiệp cấp ba!"

Đức Duy bật cười: "Vậy em phải cố cho anh trượt thôi."

Kỳ thi đại học kết thúc, họ cùng đỗ vào một trường – Quang Anh chọn ngành kiến trúc vì "muốn xây nhà cho hai đứa".

Ngày nhập học, Quang Anh nhìn Đức Duy dắt tay mình, nói: "Lúc trước là tôi theo đuổi em. Bây giờ, để em theo đuổi tôi một chút nhé."

Đức Duy cười tươi, đôi mắt cong cong: "Em theo đuổi anh cả đời cũng được."

Hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com