Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nếu Có Kiếp Sau, Xin Hãy Nhìn Em Một Lần

Trong giới giải trí, Nguyễn Quang Anh (Rhyder) là cái tên sáng như sao trời. 32 tuổi, ảnh đế ba lần đoạt giải quốc tế, gương mặt không góc chết, diễn xuất đỉnh cao, đời tư sạch bóng scandal. Người người ngưỡng mộ, kẻ người e dè. Nhưng chỉ có Hoàng Đức Duy (Captain) – trợ lý riêng của anh suốt năm năm, mới biết được phía sau ánh hào quang đó là gì. Một căn hộ đơn lạnh không tiếng cười. Những đêm quay về với đôi mắt mỏi mệt, mùi thuốc lá nồng đậm. Và cả trái tim chưa từng rung động với bất kỳ ai... ít nhất là trên bề nổi. Còn Đức Duy? Cậu 23 tuổi, tốt nghiệp chuyên ngành quản lý nghệ sĩ, từ khi còn là sinh viên đã yêu Quang Anh bằng tất cả sự ngây ngô và thuần khiết. Cậu bước vào cuộc đời anh như một cái bóng – im lặng, tận tụy, và không bao giờ bước qua ranh giới. Chỉ cần được ở bên, chỉ cần được nhìn thấy anh mỗi ngày, đã là một loại hạnh phúc.

"Anh Quang Anh, hôm nay có lịch phỏng vấn lúc 3 giờ. Em đã sắp xếp xe và người đi cùng."

"Ừ." – Quang Anh gật đầu, mắt không rời khỏi kịch bản trong tay.

Đức Duy đứng đó, cười nhẹ. Cậu đã quen với sự lãnh đạm ấy. Đôi khi một chữ "ừ" cũng đủ khiến cậu ấm lòng cả ngày. Chiều hôm đó mưa lớn. Lúc kết thúc phỏng vấn, Quang Anh lên xe, nhưng khi nhìn ra ngoài cửa kính, anh thấy Đức Duy đang đội mưa nói chuyện với tài xế để sắp xếp chuyến đi tiếp theo. Không ô, không áo mưa, chỉ có tấm lưng gầy và dáng đứng mảnh khảnh. Quang Anh rút khăn giấy, đặt vào tay tài xế. "Đưa cho cậu ấy. Và bảo cậu ấy không phải siêu nhân."

Nhưng anh không biết, Đức Duy đã nghe hết. Đêm đó, Đức Duy khó ngủ. Cậu bật dậy, nhìn điện thoại. Không tin nhắn. Không cuộc gọi. Nhưng trong lòng lại ấm lên từng chút.

Một ngày, tin đồn nổ ra: "Quang Anh và nữ diễn viên Từ Linh hẹn hò bí mật 3 năm."

Trên mạng xã hội, hình ảnh hai người đi ăn bị chụp lại, còn có cả clip mờ mịt lúc anh che ô cho cô dưới mưa. Fan đau lòng. Công chúng chia hai phe. Nhưng người đau nhất... là Đức Duy.

"Anh có muốn em giải thích với truyền thông không?" – Cậu hỏi.

Quang Anh lắc đầu: "Không cần. Để họ nói gì cũng được."

"Còn em thì sao?" – Cậu lỡ lời. "Em cũng chỉ là một người ngoài phải không?"

Ánh mắt Quang Anh khựng lại. Nhưng rồi anh quay đi. "Cậu luôn biết vị trí của mình. Đừng vượt quá."

Đức Duy đứng đó, nghe tim mình rạn nứt từng mảnh nhỏ.

Một ngày cuối đông, đoàn phim quay tại vùng núi cao. Gió lạnh, sương mù, cảnh quay kéo dài đến tận khuya. Đức Duy mang theo áo khoác cho Quang Anh. Anh vừa diễn xong, trán đẫm mồ hôi.

"Cậu lạnh lắm không?" – Anh hỏi, lần đầu tiên chủ động.

"Không sao. Em quen rồi." – Cậu cười, ánh mắt ánh lên niềm vui dù là câu hỏi đơn giản nhất.

Nhưng tối hôm đó, Đức Duy sốt cao. Cậu ngất đi ngay tại cổng khách sạn. Quang Anh bế cậu lên xe, cả đường không nói một lời. Tay anh nắm chặt tay cậu, chưa từng buông. Khi cậu tỉnh dậy, anh vẫn ngồi đó, ánh mắt phức tạp.

"Sao em không nói gì?" – Anh khẽ hỏi.

"Nói gì cơ?"

"Rằng em thích tôi."

Đức Duy sững người. Rồi cậu cười – nụ cười rất nhẹ nhưng đau như dao cứa.

"Em sợ. Vì nếu em nói, anh sẽ đuổi em đi."

"Đúng. Tôi sẽ đuổi."

Đức Duy nhìn anh, lần đầu tiên dám hỏi: "Vì sao?"

"Vì tôi không thể cho em điều em muốn."

"Em không cần gì cả. Em chỉ muốn ở bên anh."

Đức Duy rời đi vào một sáng xuân, không báo trước. Chỉ để lại một bức thư: "Em đã mơ đủ giấc mơ rồi. Giấc mơ có anh. Nhưng mơ mãi cũng đến lúc phải tỉnh. Em yêu anh. Rất nhiều. Nhưng em không còn đủ can đảm để yêu trong im lặng nữa. Tạm biệt, Nguyễn Quang Anh."

Quang Anh như hóa đá. Anh gọi, nhắn, tìm khắp nơi. Nhưng cậu đã biến mất. Căn hộ trống vắng, chén trà không ai pha, kịch bản cũng không ai soát lỗi. Cả thế giới của anh – lặng như tờ. Ba tháng sau, anh nhận được một cuộc gọi lúc nửa đêm.

"Xin lỗi... Hoàng Đức Duy gặp tai nạn giao thông."

Anh lao đến bệnh viện như người mất trí. Nhưng khi tới nơi, chỉ còn lại một tấm khăn trắng đắp lên thân thể lạnh ngắt.

Sau cái chết của Đức Duy, Quang Anh biến mất khỏi làng giải trí suốt một năm. Không ai biết anh sống thế nào. Không ai dám hỏi. Người ta chỉ thấy anh hay ngồi một mình trong công viên, tay cầm một tấm ảnh nhỏ – là ảnh của cậu.

Có lần anh uống say, ngồi giữa phố đông người mà khóc như đứa trẻ: "Tôi yêu em ấy... Tôi yêu em, Hoàng Đức Duy... Sao em không nói sớm hơn..."

Đêm giỗ đầu Đức Duy, Quang Anh về lại căn nhà cũ – nơi từng có hai người.

Anh bật laptop của cậu, thấy đoạn ghi âm cuối cùng: "Nếu có kiếp sau... em không muốn làm trợ lý nữa. Em muốn được bước đi bên anh, đường đường chính chính. Nếu có thể... xin anh... hãy nhìn em một lần – với tư cách là người anh yêu."

Quang Anh gục xuống bàn, nước mắt chảy ướt áo.

Đêm đó, anh mơ. Trong giấc mơ, Đức Duy mặc áo sơ mi trắng, đứng giữa cánh đồng hoa, mỉm cười dịu dàng.

"Anh Quang Anh."

Anh chạy đến, ôm lấy cậu thật chặt.

"Em còn sống không?"

"Không. Nhưng em đã sống đủ rồi. Vì em từng được yêu anh, dù chỉ là trong mộng."

"Anh yêu em. Là thật."

"Em biết. Nhưng muộn quá rồi anh ạ."

Cậu buông anh ra, rồi tan vào ánh sáng trắng mờ ảo.

Từ đó, mỗi năm vào ngày mưa tháng Ba – ngày cậu mất, Quang Anh đều đến nghĩa trang, mang theo một bó hoa bách hợp trắng. Anh ngồi hàng giờ, không nói gì. Chỉ lặng lẽ nhìn lên bầu trời xám xịt.

Một lần, phóng viên bắt gặp anh thì thầm: "Nếu có kiếp sau, Đức Duy, anh sẽ yêu em trước, và yêu em đủ."

HẾT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com