1. Con vợ
STOP! Trước khi bước vào chap đầu tiên mình mong nếu bạn nào chưa đọc chap 0 thì xin dành vài phút để đọc qua đã nhé, lưu ý mọi người xem kỹ Tags để tránh gặp những vấn đề không vui trong quá trình đọc truyện, mình sẽ không chịu trách nhiệm.
Nếu bạn đã xem kỹ chap 0 và cảm thấy phù hợp thì get goooo ^^
*Waring: Một xíu SolNick
==========o0o==========
Thời điểm bước vào quán bar, ánh đèn đang nhấp nháy điên cuồng chẳng biết vô tình hay cố ý chiếu thẳng vào người chàng trai trẻ, tạo cho người nhìn vào ảo giác như thể người tiến vào đang toả ra ánh hào quang của người nổi tiếng. Mà hình như Hoàng Đức Duy cũng thuộc dạng là "người nổi tiếng" thật, hoặc ít nhất là trong bán kính căn phòng này, bởi vì bầu không khí từ khi cậu xuất hiện dường như sôi động hơn hẳn.
"Úi trời ai đây! Hôm nay Celeb đến hơi trễ nha Celeb." Pháp Kiều đang hăng hái lắc hông trên sàn nhảy vừa thấy chỏm tóc của "Celeb" đã nhanh nhảu đến gần rồi thân mật thơm một cái thật kêu lên má cậu. Đức Duy không tránh né mà thuận tay ôm eo chị bế lên xoay vài vòng, phải đến khi nghe tiếng Pháp Kiều la oai oái mới thả chị xuống.
Hoàng Đức Duy vừa chào hỏi, cụng tay với vài anh em vừa tiến về phía bàn ở góc phòng. Thái Sơn đang ngồi ngoan như mèo bên cạnh Phong Hào nhào tới khoác vai cậu, sau đó như được bật công tắt ẩn nào mà mồm cứ nói luyên thuyên không ngừng. Đức Duy biết đây là dấu hiệu ông anh đã xỉn nên chỉ lắc đầu ngán ngẩm xoa xoa bụng ông anh.
"Mày gãy cánh hay sao mà dạo này không thấy bay đến đây nữa thế em." Trần Đăng Dương mắt liếc thằng em chuyên gia trốn kèo một cái cháy khói trong khi tay thành thạo thực hiện một chuỗi động tác hand sign rất đỗi mượt mà.
"Gãy cánh thật ông ạ, cuối kì deadline dí như chó." Đức Duy thả người lên ghế salon, uể oải đáp. Hội anh em đang tính bắt bẻ nhưng vừa nhìn kĩ thấy bộ dạng của cậu em cũng đành thôi, chỉ biết trao một ánh nhìn thấu hiểu.
Đức Duy không phải dạng ăn diện nhưng bình thường khi đến mấy buổi tiệc tùng ăn chơi cũng biết ý tứ sửa soạn đôi chút, thí dụ chí ít sẽ đổi sang đeo lens thay vì để nguyên cặp kính cận gọng đen dày cộp che gần hết nửa gương mặt điển trai.
Vì chạy thẳng từ trường qua nên mái tóc đen của cậu còn hơi rối và cách ăn mặc khá thoải mái, bên ngoài là một chiếc áo phao trắng cổ cao phối cùng quần jeans đen và giày thể thao đơn giản mà nếu để ý kỹ sẽ thấy một bên giày còn đang bị bung giây. Nhưng có lẽ chàng trai họ Hoàng này được ban cho một ngoại hình thuộc phân cấp ưu tú cộng với năng lượng tuổi trẻ ngông nghênh nên nhìn tổng thể vẫn chuẩn chỉnh hình tượng hotboy vườn trường mà những cô gái trẻ vẫn thường hay mơ mộng. Bằng chứng là một vài cô nàng đã lén lút lấy gương từ trong túi xách ra ngắm nghía, một số lại chỉnh trang lại quần áo, tô lại son môi từ khi thấy cậu.
Đời sinh viên chắc hẳn ai cũng đã từng trải qua một căn bệnh trầm kha mang tên "áp lực đồng trang lứa". Và không ai khác, Hoàng Đức Duy chính là cái loại "con nhà người ta" đã góp phần lớn gây nên nỗi đau kinh điển ấy.
Lượn một vòng diễn đàn của Đại học T bạn có thể tìm thấy một số từ khóa phổ biến liên quan đến chàng hotboy họ Hoàng như "thủ khoa", "con trai Hiệu trưởng", "Bộ trưởng Bộ ngoại giao", "cười đẹp", "hip hop", "mập mờ", "bạn gái".
Tuy có thành tích học tập tốt nhưng Đức Duy chưa bao giờ là mọt sách mà ngược lại hầu như không cuộc chơi nào vắng mặt cậu. Bên cạnh đó, lịch sử tình trường cùng danh sách những cô "bạn gái tin đồn" của "con trai Hiệu trưởng" cũng là một trong những chủ đề nóng được bàn luận sôi nổi trên diễn đàn đại học T.
Hôm nay ngoài hội anh em quen thuộc trong câu lạc bộ âm nhạc của khoa như Đăng Dương, Thái Sơn, Pháp Kiều; trên bàn nhậu còn có một vài gương mặt mới từ khoa kinh tế.
Có lẽ làm quen với anh em mới khiến Đức Duy cao hứng hơn hẳn. Cậu nhanh chóng hoà tan vào bầu không khí náo nhiệt của quán bar. Trạng thái ban đầu có chút mệt mỏi đã dần thay thế bởi tiếng nói cười, hò reo inh ỏi cùng âm thanh va chạm của những chiếc ly thủy tinh vang lên liên hồi.
Hoàng Đức Duy và Pháp Kiều đã đạt đến trạng thái say quắc cần câu, dắt tay nhau lên sàn nhảy quậy tưng bừng. Đến khi thấy Pháp Kiều đu lên cây cột bắt đầu múa may quay cuồng, còn Đức Duy thiếu điều muốn lên sân khấu nhảy hip hop ke đầu thì hội anh em phía dưới không hẹn mà cùng quay đầu, che mặt, không dám nhận người quen.
"Đúng là danh xứng với thực quá nhở." Phạm Bảo Khang từ khoa kinh tế lần đầu tận mắt chứng kiến 'xà nữ' và 'boy hip hop' trong lời đồn liền tấm tắc cảm thán.
"Còn nhiều cái chưa nói đâu anh, này chỉ là một nửa của sự thật thôi." Trần Đăng Dương cụng ly rồi đáp với ánh mắt như thể nhìn thấu hồng trần.
Minh chứng ngay lập tức cho câu nói của y, phía bên kia góc phòng đã thấy lấp ló quả đầu đen đang ôm hôn thắm thiết một cô gái tóc vàng khuất phía sau đường luồng.
"Thôi kệ đi ông. Thằng em coi bộ học hành stress dữ lắm rồi, cho nó xoã một bữa có sao đâu." Phong Hào vuốt vuốt tóc Thái Sơn không khác gì vuốt mèo cất giọng đáp.
***
Sau một cú lộn nhào, Đức Duy cảm thấy dạ dày muốn trào ngược và trời đất cứ quay mòng mòng. Định bụng muốn đi vào nhà vệ sinh, cậu vô tính bị thu hút bởi một hình xăm.
Đức Duy đã tháo chiếc kính cận từ lâu, thêm vào việc ánh sáng trong quán bar khá tối nên tầm nhìn của cậu trở nên nhoè đi. Cậu không nhìn rõ đó là hình xăm gì, chỉ biết nó nằm ở bắp chân trái trông vô cùng bắt mắt.
Hình xăm thuộc về một cô gái có mái tóc ngắn hơn vai, uốn xoăn nhẹ và đặc biệt, màu tóc bạch kim có thể xem là nổi bật nhất nhì trong hôm nay. Cô nàng đang đứng quay lưng về phía cậu, đung đưa nhịp nhàng theo nhạc, hữu ý khoe trọn đường cong gợi cảm.
Đức Duy nhìn vào những chuỗi dây chuyền bạc trên cổ cô gái rồi lại nhìn chằm chằm vào hình xăm trên bắp chân trái như thể nó dính bùa mê.
Chả biết ma xui quỉ khiến nào mà bấy giờ Đức Duy đã đứng sát phía sau lưng cô gái kia.
"Hmm... Hình như anh gặp chị ở đâu rồi ấy nhỉ?" Cậu gần như kề sát vào tai cô gái mà thì thầm.
Cô nàng nọ hơi giật mình quay sang. Đáng lí với kiểu xưng hô say xỉn, rối loạn không giống ai cùng với câu bắt chuyện không thể đại trà hơn thì Đức Duy xứng đáng vào danh sách đen của bất cứ phái đẹp nào. Thế nhưng cô gái vừa chạm mắt với Đức Duy, thái độ khó chịu liền quay ngoắt 180 độ ngay tắp lự.
Để dễ hình dung được sức sát thương của đôi mắt thương hiệu Hoàng Đức Duy thì bạn cứ liên tưởng nó giống như mấy em baby three mắt nước long lanh ấy. Thử hỏi ai bóc trúng mà chẳng xiu lòng?
Theo thông tin thu tập từ một vài cô "bạn gái tin đồn" của Hoàng Đức Duy, đa phần đều cho rằng sức hút của cậu đến từ sự đối lập. Anh chàng này là một tổ hợp phức tạp giữa giỏi giang và ăn chơi, giữa nam tính và đáng yêu, giữa hư hỏng và ngoan ngoãn. Cậu có thể là bất cứ điều gì nhưng cũng có thể không là gì cả. Yêu đương với Đức Duy vô cùng thoải mái, tự do thậm chí là tùy hứng. Cũng chính điều đó khiến cậu trở thành một đối tượng không an toàn về mặt lâu dài.
Nhưng nói chung, theo thống kê cứ 10 người thì hết 9 người chọn cặp kè với Hoàng Đức Duy vì ngoại hình và nguồn năng lượng xung khắc của cậu.
Thí dụ như vào lúc này, bàn tay đang đặt trên mông của cô gái không hề ăn khớp chút nào đến đôi mắt trong veo không dính bụi trần của chàng trai trước mặt.
Thế rồi chẳng biết ai là kẻ đưa ai là người đẩy, cả hai đã quấn vào một nụ hôn nóng bỏng. Hoàng Đức Duy đẩy Quế Anh vào một góc khá vắng người. Cậu nâng hẳn người cô nàng lên để nắm lấy bắp chân trái và vuốt ve hình xăm ở đó trong vô thức. Âm thanh môi lưỡi và tiếng thở dốc của cô gái vang lên tạo nên một bầu không khí khiến người khác phải xấu hổ.
Ngay lúc tay của Quế Anh kéo mở áo khoác của Đức Duy và tay của cậu cũng dần đưa vào trong áo của đối phương, bỗng tiếng chuông điện thoại từ trong túi áo Đức Duy vang lên khiến cả hai giật mình dứt ra khỏi nụ hôn.
Đức Duy cau mày mò mẫm lôi điện thoại từ trong túi áo khoác ra xem. Không biết có phải vì nụ hôn vừa rồi khiến não cậu bị thiếu oxi hay chăng mà vừa nhìn vào tên cuộc gọi, não cậu dường như đã dừng hoạt động.
"Này... chị đọc giúp anh được không?" Sau khi dụi mắt vài lần vẫn không đọc được, Đức Duy đành đưa màn hình đến trước mặt Quế Anh hỏi.
Tuy rất khó chịu nhưng cô nàng vẫn đành xem giúp.
"C-con vợ!?"
"..."
Cú tát giáng thẳng vào mặt Đức Duy khiến cậu gần như tỉnh hết nửa số rượu đã nốc vào người. Quế Anh tức giận rời đi miệng vẫn không quên mắng chửi một vài câu gì đó, nhưng cậu chẳng còn nghe rõ nữa.
Kì lạ thật, tại sao bên má vừa bị tát không thấy đau chút nào mà cơn đau lại nhói lên từng hồi nơi trái tim cậu...
***
Đức Duy đứng tựa lưng vào vào bức tường bên ngoài cửa quán bar, những cơn gió ngoài trời tạt vào vào khiến cậu run lên vì lạnh nhưng cậu chẳng buồn để tâm. Đức Duy nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, ngón trỏ chần chừ đặt ở nút ngắt máy màu đỏ có chút chói mắt. Sau một hồi chuông kéo dài cảm tưởng như phía bên kia chuẩn bị mất kiên nhẫn mà ngắt máy, Đức Duy hít một hơi sâu rồi bấm nhanh vào nút màu xanh.
"Duy à? Anh đây." Giọng nói đầu dây bên kia hơi khàn nhẹ nhưng sự dịu dàng trong đó vẫn y hệt như trong trí nhớ của cậu.
"...Anh đang ở đâu vậy? Sao lại gọi muộn thế?" Đức Duy cảm thấy trái tim mình đang đập rộn ràng trong lồng ngực, và cậu đổ lỗi điều đó cho việc bản thân đã uống quá nhiều rượu.
"À... chuyện có hơi dài dòng, nhưng có lẽ một vài ngày nữa anh sẽ chuyển đến thành phố S. Đến lúc đó anh sẽ báo cho em lần nữa." Quang Anh hơi ngừng một chút mới tiếp lời, "Chúng ta gặp nhau nhé, Duy."
"Đ-Được được, em biết rồi. Đến nơi thì cứ gọi cho em, em sẽ ra đón anh." Miệng lưỡi lúc nào cũng trơn tru của Đức Duy chẳng biết gặp trục trặc gì mà lại nói lắp vào đúng lúc này.
"Haha... Ừ, hẹn gặp lại em." Đức Duy có thể mường tượng được cả hình ảnh cách mà Nguyễn Quang Anh nhếch môi cười ở phía bên kia màn hình.
Sau khi cúp máy, Đức Duy vẫn đứng bên ngoài một hồi lâu để mặc những cơn gió thổi rối tung mái tóc, khiến chóp mũi cậu đỏ bừng và bàn tay dần trở nên tê cóng. Chỉ đến khi cậu cảm thấy nhịp tim mình dần ổn định mới choáng váng quay trở vào trong quán bar.
.
.
.
End chap 1
10.01.2024
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com