3. Người trong lòng
==========o0o==========
Hóa ra nơi ở mới của Nguyễn Quang Anh là một căn hộ cao cấp ở khu chung cư chỉ cách kí túc xá trường Hoàng Đức Duy khoảng 2 cây số. Trần Đăng Dương sau khi đèo Đức Duy qua nhà Quang Anh thăm thú một lát đã lật đật chạy về nhà để sửa soạn cho buổi hẹn tối nay.
Căn hộ của Quang Anh theo đánh giá của Đức Duy thì có chút nhạt nhẽo, nội thất bên trong được bài trí tối giản mang lại cảm giác gọn gàn sạch sẽ nhưng hơi trống trãi. Có điều, nếu quan sát kĩ sẽ thấy một số đồ vật trông có vẻ không được phù hợp với không gian "trưởng thành" này cho lắm. Cụ thể là bên cạnh TV trưng bày một con gấu bông có khuôn mặt hình của Hoàng Đức Duy khiến cậu trố mắt ngạc nhiên không hiểu sao hắn còn giữ món đồ trẻ con này đến bây giờ. Bên cạnh đó, bộ máy chơi game Nintendo mới toanh còn nguyên bao bì chưa mở đã bị Đức Duy bóc ra ngồi táy máy suốt cả tiếng đồng hồ, tất nhiên là với sự cho phép của Nguyễn Quang Anh.
Hoàng Đức Duy nằm ngã người chỏng vó trên ghế sofa mãi mê nghịch máy chơi game. Và cậu chỉ rời mắt khỏi thú vui khó cưỡng này khi trông thấy Quang Anh đang chỉnh trang lại quần áo trước tấm gương lớn treo ở phòng khách.
Từ trước đến giờ Đức Duy vẫn biết Quang Anh là người chú trọng ngoại hình và có phong cách thời trang cực xịn sò. Đặc biệt vào khoảng thời gian sau khi ra mắt, điều này càng được thể hiện rõ qua các tạo hình vừa chỉn chu vẫn không kém phần phá trong các hình ảnh hắn đăng tải trên mạng xã hội. Dẫu thế Hoàng Đức Duy vẫn không khỏi cảm thấy choáng ngợp trước vẻ ngoài của người nọ lúc này.
Mái tóc bạch kim lộ phần chân tóc đã lấm chấm đen vuốt ngược ra đằng sau được tạo nếp kĩ càng. Bộ vest đen với phần cổ áo chữ V khoét sâu lấp ló hình xăm lớn trên tấm ngực trần, không những thế, nếu nhìn ở phía sau có thể thấy kiểu áo này hở cả phần lưng nhưng đã bị che mất bởi lớp áo bó sát màu đen phía trong vừa kín vừa hở như trêu ngươi. Sự tinh tế trong trang phục còn thể hiện qua các phụ kiện đi kèm như găng tay đen chỉ mang một bên tay phải và điểm nhấn phải nói đến chuỗi ngọc trai đeo trên cổ không hề át đi vẻ nam tính mà ngược lại càng tạo cảm giác quyến rũ kì lạ.
Nếu phải dùng một từ để miêu tả Nguyễn Quang Anh lúc này, trong đầu Đức Duy không hiểu sao chỉ có thể nảy ra được đúng một từ là 'ngon'. Cậu càng ngắm càng thấy trong lòng ngứa ngáy, không nhịn được muốn trêu người nọ một chút.
"Quang Anh, Quang Anh, lại đây em nói cái này xíu." Nghĩ là làm liền, Hoàng Đức Duy vứt máy Nintendo sang một bên, đứng dậy ngoắc ngoắc tay gọi Nguyễn Quang Anh với vẻ mặt thần bí.
Quang Anh được gọi thì ngơ ngác không hiểu chuyện gì nhưng vẫn nghe theo đi đến chỗ Hoàng Đức Duy. Thấy hắn đến gần, quả đầu đen bất ngờ ghé sát vào quả đầu bạch kim, trong quá trình đó Đức Duy còn tranh thủ ngửi ngửi mùi nước hoa mát lạnh trên người Quang Anh rồi nói nhỏ đủ cho hắn nghe, "Nay đẹp trai thế nhở."
Quang Anh giật bắn mình định trốn đi liền bị Hoàng Đức Duy túm áo kéo lại, "Ấy, đứng yên em ngắm xíu xem nào."
Cậu thật sự chuyên chú đánh giá, sau một hồi ngắm nghía nhìn đi nhìn lại một lúc lâu, Đức Duy bỗng nảy ra một ý định. Cậu cởi sợi dây chuyền trên cổ mình ra rồi vòng tay sang mang vào cổ Quang Anh.
Ai cũng biết Hoàng Đức Duy rất thích đeo nhẫn và vòng cổ (chủ yếu vì cảm thấy mang vào trông bản thân hiphop hơn hẳn). Mỗi lần ra ngoài trên cổ cậu lúc nào cũng phải treo ba bốn sợi dây chuyền, tay mười ngón cũng xỏ nhẫn hết bốn năm ngón là ít.
Món đồ Đức Duy mang cho Quang Anh là một sợi dây chuyền có hình thập giá bằng bạc, ở giữa còn được điểm xuyết một viên kim cương nhỏ màu đỏ vô cùng tinh xảo. Đây là sợi dây chuyền được Đức Duy đặc biệt ưa chuộng, đến mức dạo gần đây nó dường như là vật bất ly thân khi được cậu diện ra ngoài liên tục. Ấy vậy mà bây giờ nhìn món đồ ưa thích của mình trên người Quang Anh cậu không thấy tiếc chút nào, ngược lại còn nghĩ bụng rằng sợi dây chuyền này quả thực tạo ra để dành riêng cho Nguyễn Quang Anh.
Vì cần cổ Đức Duy nhỏ hơn nên mang dây chuyền lên lúc nào cũng rộng rãi, thanh thoát. Trong khi đó cần cổ Quang Anh lớn hơn hẳn, yết hầu cũng nổi rõ khiến sợi dây chuyền ôm khá sát vào cổ tạo cảm giác vừa nặng nề lại vừa quyền lực. Mặt khác, Đức Duy không khỏi nghĩ nó giống như sợi dây xích của thú cưng. Suy nghĩ bất chợt đó khiến cậu nhóc thích thú lạ kì.
"Hoàn hảo! Đẹp trai xuất sắc, đúng là anh của em." Cậu hài lòng híp mắt cười tươi rói khen hắn tấm tắt.
Ở cự ly này, Nguyễn Quang Anh ngẩn người nhìn hai vết lằn trên má Đức Duy càng hiện rõ bởi nụ cười trông không khác gì hai cọng râu mèo. Đến khi ý thức được trái tim mình đang đập nhanh mất kiểm soát, hắn bối rối dời ánh mắt nhìn xuống mặt dây chuyền trên cổ, "...Cảm ơn em."
Lúc cả hai đi ra khỏi cửa, Đức Duy đứng phía sau lưng vô tình nhìn thấy tai Quang Anh đã đỏ bừng liền tự thắc mắc tự cười trong lòng, "Sao bữa nay ông anh của mình dễ ngại ngùng đáng yêu thế nhở?"
***
Với khí chất nổi trội đặc biệt như vậy, không ngạc nhiên khi Nguyễn Quang Anh trở thành tâm điểm của bữa tiệc. Vào lúc Đức Duy và Quang Anh đến quán bar, hội bạn của cậu bao gồm cả Trần Đăng Dương vốn đã tụ họp đông đủ gọi đồ ăn thức uống uống sẵn bắt đầu ồn ào bàn tán về gương mặt mới.
"Đù, bữa nay mày đổi gu hả Hoàng Đức Duy." Chưa gì Đặng Thành An đã nhanh mồm nhanh miệng phán một câu xanh rờn.
"Đùaa, ông tào lao vừa thôi." Đức Duy ụi vai Thành An một cái, ông anh này lớn hơn cậu tận ba nồi bánh chưng nhưng tính tình có phần trẻ con hơn cả cậu. "Trịnh trọng giới thiệu với mọi người, đây là người anh thân thiết nhất của em và anh Đăng Dương từ trung học, ảnh mới chuyển về từ thành phố H."
"Em là Quang Anh, bạn của Duy và anh Đăng Dương. Rất vui được gặp mọi người." Quang Anh cụng tay với Đăng Dương và một vài anh em khác coi như quen biết.
"Quang Anh... Ủa phải Quang Anh Rhyder không? Có cái bài gì nổi nổi trên tiktok gần đây í." Pháp Kiều nheo mắt nghĩ mãi mới nhớ ra.
"'Chịu cách mình nói thua' đó chị, top 1 trending cả tháng rồi đấy." Chính chủ còn chưa lên tiếng mà Hoàng Đức Duy đã sĩ cái mặt hất lên trời không thấy mặt đất đâu. Trùng hợp vào lúc đó quán bar phát ngay đúng bài nhạc đang hot của Quang Anh, cả bàn nhậu ai cũng ồ lên trầm trồ náo loạn một phen.
"Vãi! Tụi bây quen cộng tươi hàng hot thế mà dám dấu chị." Pháp Kiều liếc Đức Duy một cái sắc lẹm rồi thuận tay nhéo Đăng Dương đang ngồi bên cạnh một cái. Trần Đăng Dương bị nhéo đau nhưng vẫn cười hì hì làm mặt vô tội.
"Thôi thôi không được đâu chị Kiều, ai cũng được nhưng riêng anh Quang Anh là em không cho đâu." Hoàng Đức Duy hoá khỉ con vừa nhăn nhó vừa ôm cánh tay Nguyễn Quang Anh cứng ngắc. Hắn không nói gì chỉ cười cười nhẹ nhàng vòng tay lui sau lưng xoa nhẹ eo cậu.
"Eo ôi, đã ai làm gì đâu mà giữ của khiếp thế." Mọi người trong bàn nhậu không hẹn mà cùng bắn ánh nhìn đầy nghi hoặc xen lẫn ngạc nhiên về phía người thứ ba, Trần Đăng Dương đã quá quen với cảnh tượng này, y chuyên nghiệp nhún vai đá mày phát tín hiệu, "Mọi người tập làm quen dần đi là vừa."
Không khí buổi tiệc tiếp sau đó diễn ra rất sôi nổi. Bằng tính cách ôn hoà và lối cư xử khéo léo, không khó để Quang Anh nhanh chóng chiếm được tình cảm của mọi người. Hắn được bắt chuyện và mời rượu liên tục, nhưng không biết bằng cách nào mà hết phân nửa số rượu đó không nằm trong bao tử của hắn mà lại trôi vào hết bao tử của Hoàng Đức Duy.
Nguyên nhân đến từ việc Đức Duy vẫn nhớ rõ rằng ngày xưa Quang Anh có bệnh về dạ dày khá nặng nên cậu nhất quyết lấy cớ lát nữa Quang Anh phải chở mình về mà uống giúp hắn, còn không quên mạnh miệng khoe mẻ tửu lượng của bản thân trên cái bàn nhậu này là số hai thì không ai chủ nhật.
Không điêu chút nào, tửu lượng của Hoàng Đức Duy xét trên mặt bằng chung phải thuộc hạng rất tốt, tuy là người ham vui cậu mặc nhiên hiếm khi nào để bản thân quá sa đoạ, chủ yếu vì chơi khuya cũng phải đủ tỉnh táo để còn biết đường mà leo rào vào kí túc xá. Nhưng hôm nay có vẻ bởi vì quá không khí quá vui vẻ hoặc bởi vì sự có mặt của Nguyễn Quang Anh khiến cậu cảm thấy an toàn nên cậu cứ thế uống hết ly này đến ly khác một cách mất kiểm soát.
Và kết quả là hiện giờ Quang Anh ngó qua phía nhà vệ sinh đã hơn mười phút vẫn chưa thấy thằng nhóc đã say quắc ra ngoài. Sau một hồi, hắn có chút sốt ruột muốn đứng dậy muốn đi tìm người thì cánh tay bỗng chạm vào một vật thể rất mềm mại.
"Anh là Rhyder đúng không? Em là fan của anh đó, anh ký tặng giúp em được không ạ?" Cô gái với mái tóc ngắn màu bạch kim nổi bật nũng nịu áp sát vòng một vào cánh tay người đàn ông.
Nguyễn Quang Anh không lạ gì với những chiêu trò nhàm chán này, hắn nhẹ nhàng rút tay lại, mỉm cười nhẹ giọng nói, "Được, cô muốn kí ở đâu?"
Quế Anh ngay lặp tức ưỡn người, chỉ tay vào bộ ngực đầy đặn được khoe trọn trong chiếc áo cúp ngực được cắt xẻ táo bạo, "Anh kí ở đây giúp em nh-". Cô nàng chưa kịp nói hết câu cả cơ thể đã bị kéo lại
"Ớ, hmmm chị đẹp tên gì í nhở... Mai Anh? Ngọc Anh? Hay là Quỳnh Anh?..." Hoàng Đức Duy không biết từ đâu thình lình xuất hiện với bộ dáng say xỉn, cậu chàng choàng tay qua người cô gái bắt đầu nói năng loạn xạ. Nghĩ mãi vẫn không nhớ, thằng nhóc với bộ óc đã úng rượu quyết định chọn một tên gọi an toàn nhât, "Baby à... chị đừng giận anh nữa nhé, hmm?" Nói đoạn còn ôm mặt cô gái hôn một cái trật lất lên má.
Phải đến khi nhận thấy phản ứng kháng cự cô gái, Hoàng Đức Duy mới lấy lại chút tỉnh táo để đưa mắt xem xét tình thế của bản thân. Lúc bấy giờ cậu nhận thấy ánh mắt Quang Anh đang nhìn thẳng vào mình. Đức Duy bất giác rùng mình, phản ứng đầu tiền là nghĩ xem bản thân làm sai điều gì.
Hoàng Đức Duy ngơ ngác nhìn hắn, nhìn Quế Anh rồi lại nhìn vào cánh tay đang được ôm cứng của Quang Anh bỗng chốc hiểu ra điều gì.
"Àaa..." Đức Duy bật lên một tiếng như thể đã tường tận được vấn đề. Cậu loạng choạng đứng dậy đi sang chỗ Quang Anh với cái đầu còn choáng váng, thế là chân lại nọ đá chân kia ngã huỵch xuống một cái. Nguyễn Quang Anh phản xạ nhanh túm lấy Đức Duy muốn đỡ dậy nhưng không biết say vào bướng hơn hẳn hay sao mà cậu lại vùng vằng không chịu đứng mà quỳ xuống đất ôm lấy chân Quang Anh.
"Em xin lỗi. Em hiểu rồi, không có ý dành của anh đâu mà." Đức Duy tựa má lên đùi Nguyễn Quang Anh, ngước mắt lên mềm giọng nói. Xong cậu nở nụ cười ngờ nghệch, nháy mắt với hắn, "Chúc hai người vui vẻ nhó!"
Quang Anh chưa kịp phản ứng, Hoàng Đức Duy đã buông chân hắn ra, vẫn không đứng lên mà cứ thế bốn chân dưới sàn bò qua chỗ Pháp Kiều muốn kéo chị lên sàn nhảy nhót.
"Anh quen thằng nhóc đó hả?" Quế Anh thấy người bên cạnh bỗng dưng sững người thì sáp lại tò mò hỏi.
Ánh đèn trong quán bar phủ lên gương mặt người đàn ông một màu ám đỏ, màu sắc của sự quyến rũ, và cả sự nguy hiểm. Ở khoảng cách này Quế Anh mới nhìn rõ được gương mặt của Nguyễn Quang Anh và điều đó khiến cô nàng không khỏi sửng sốt. Đường nét gương mặt hắn trông có vẻ dịu dàng, nhưng ánh mắt lại tuyệt nhiên không có bất kì một tia sáng nào cả, nó lạnh lẽo và trống rỗng.
Quế Anh giật mình một thoáng rồi lại nghĩ có chăng đối tượng đêm nay của mình đang ghen, suy nghĩ đó khiến cô nàng như mở cờ trong bụng, ngay lập tức làm vẻ nũng nịu, "Anh đừng lo, thằng nhóc đó trẻ con quá em không thích đâu. Gu của em là người trưởng thành như anh cơ..."
Nói xong cô gái không chút chần chừ kéo tay người đàn ông đi.
***
Nước lạnh khiến hắn tỉnh táo hơn đôi phần, Nguyễn Quang Anh vịn tay vào bồn rửa, vô thần nhìn vào gương. Thông qua hình ảnh phản chiếu hắn chạm mắt với Quế Anh, "Cô ổn không?"
Quế Anh thoáng giật mình né tránh ánh mắt hắn, trong lòng vẫn chưa thôi hoảng sợ. Cô thầm đánh giá người này thật sự không hề lịch lãm giống vẻ bề ngoài, vừa nãy hắn cứ như một con người khác. Điều đặc biệt ám ảnh nhất vẫn ánh mắt vô hồn đó, người đàn ông này khi hôn không hề nhắm mắt.
"Anh mạnh bạo quá, chân em không đứng nổi luôn rồi." Cô gái khập khiễng lại gần, bộ quần áo trên người vẫn còn xộc xệch và hơi thở vẫn còn gấp gáp. Quế Anh ôm lấy cánh tay Nguyễn Quang Anh, muốn tìm chút an ủi sau cuộc hoan lạc đầy hung dữ. Cô nàng rướn người muốn hôn hắn.
Đáng thương thay thứ cô gái nhận lại không khác gì một gáo nước lạnh, "Xin lỗi, tôi đã có người trong lòng rồi." Nguyễn Quang Anh lạnh lùng nghiêng người tránh né sự đụng chạm.
Và ngay sau đó, một cái tát giáng thẳng vào mặt hắn. Lần này người bị tát nghe rõ tiếng chửi rũa của cô gái.
"Đàn ông các người đều lũ khốn nạn!"
==========
"Đừng cười như thế! Tôi thật sự muốn hôn chết em, mèo con."
.
.
.
End chap 3
11.02.2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com