9
- cái thằng captain này, tao nhờ mày đi lấy nước mà sao mày đi lạc vô đây luôn rồi? mê rhyder dữ vậy hả? - bray gõ cửa rồi mở cửa vào, cũng ngờ ngợ nhận ra rhyder như chiếc nam châm hút captain lại nhưng vẫn cố tình nói chuyện cà khịa.
- ối em quên mất, hề hề. - đức duy cười giã lã, sự bối rối khẽ thoáng qua.
- em chào anh ạ. - quang anh vội đứng lên chào thanh bảo.
- ừa, làm tốt chứ em?
- dạ cũng khá tốt rồi ạ.
- thế thôi anh xin phép mượn captain về phòng nhé. - thanh bảo cười cười, không quên nháy mắt một cái khiến đức duy thực sự muốn đấm một phát vào khuôn mặt cợt nhả ấy.
- anh có thôi đi chưaaaa
đức duy hậm hực nhăn mặt kéo thanh bảo đi, che giấu sự ngại ngùng phía sau, quang anh hiểu ý trêu ghẹo của thanh bảo chỉ đứng cười cười rồi gật đầu chào anh.
—
đức duy tập trung làm việc hiệu suất rất tốt, đến chiều tối là đã hoàn thiện bài hát, uyển my còn phải ở lại để hỗ trợ phần hát cho tiết mục của đức trí và công hiếu, nên vẫn chưa thể về sớm được. có ngọc chương và anh vũ cũng hoàn thiện nên định về khách sạn luôn. đức duy cùng hai anh vừa xuống cầu thang vừa nói chuyện thì bắt gặp quang anh ngồi dưới sofa trò chuyện với anh bâu, phía sau lưng anh vẫn còn dấu vết mồ hôi nên có lẽ cũng vừa xong mới đây thôi. trong lòng cậu thầm xuýt xoa ngưỡng mộ sự chăm chỉ, nỗ lực của quang anh.
- tụi em về nhá anh bâu.
- ok bye mấy đứa.
- anh quang anh về chung luôn hông ạ? - đức duy bước đến bên cạnh dò hỏi.
- ok, anh cũng định về đây. bye bye anh bâu.
- mấy đứa về cẩn thận.
ngọc chương và anh vũ bảo phải ghé sang trung tâm thương mại rước thanh an và trung hiếu vì đã hẹn trước nên cả bốn người gọi hai chiếc taxi. đức duy và quang anh nhường họ xe đến trước vì vòng qua kia rước người khá mất thời gian. cơn gió nhẹ thoáng qua khiến đức duy khẽ rùng mình, buổi sáng trời nóng nực cậu quên béng cần mặc áo khoác. quang anh tuy ít nói nhưng lại rất tinh tế, là một người quan tâm và để ý đến tiểu tiết vô cùng. đó là một trong những điểm đức duy rất thích ở quang anh.
- mặc vào đi kẻo cảm lạnh. - quang anh từ tốn cởi áo khoác đưa cho cậu.
- em không sao, anh cứ mặc đi ạ. - đức duy lịch sự khách sáo.
- muốn bệnh mai khỏi quay à?
- thế lỡ anh bệnh thì sao? - đức duy bĩu môi đáp.
- anh không yếu như duy.
- em yếu khi nào?
- chẳng phải sáng giờ chưa hết đau đầu à, thích cãi thế nhợ? - quang anh chau mày.
đức duy không thể cãi được và ngoan ngoãn mặc áo khoác. nước hoa mùi gỗ nam tính và hơi ấm còn sót lại bao trùm cả cơ thể nhỏ bé của cậu, sự thoải mái làm đức duy mãn nguyện cười nhẹ. quang anh thấy đức duy nghe lời thì thôi không nói nữa, thực ra không phải anh quan tâm đến cậu nhiều đâu, chỉ là vài khoảnh khắc lướt qua và sự tinh tế của anh khiến anh chú ý những điều nhỏ nhặt ở người khác thôi, đổi lại đức duy là người khác có lẽ anh cũng làm thế, quang anh tự nhủ với bản thân.
___
hôm sau, team andree sẽ quay buổi sáng còn team bray sẽ quay đầu giờ chiều, đức duy muốn ngủ nướng tới trưa nhưng cũng muốn lên trường quay sớm để xem quang anh biểu diễn. sức mạnh tình yêu đã trở thành đồng hồ báo thức kéo con sâu ngủ đức duy ra khỏi giường vào 8 giờ sáng.
duy: anh ơi anh lên trường quay chưa?
quang anh: anh đến từ 7g, nhưng để quên đồ ở khách sạn nên giờ quay lại lấy.
duy: hay để em đem lên cho anh nhé? em cũng lên sớm chơi.
quang anh: thế à? phiền em nhỉ
duy: anh khách sáo thế làm gì, anh giúp đỡ em nhiều mà
quang anh: thế nhờ duy lấy giúp anh cái kính râm anh để ngay bàn làm việc nhé.
duy: vângggg
quang anh: cảm ơn em trước
duy: vâng em chuẩn bị lên đâyyy
đức duy thay đồ xong thì xuống lễ tân mượn thẻ phòng để lấy đồ giúp quang anh. mở cửa bước vào, cũng chẳng phải lần đầu nên không có gì lạ lẫm, chỉ là khi tìm thấy chiếc kính râm thì đức duy lại vô tình lướt mắt qua thông báo trên màn hình ipad của anh. duy thấy tin nhắn đến từ người mà cậu đoán rằng 99% là cô bạn gái cũ mà cậu từng gặp ở cửa hàng tiện lợi lần trước vì nội dung tin nhắn đại loại là bảo nhớ quang anh và muốn hẹn gặp quang anh. cậu thề là cậu không cố tình đọc đâu, chỉ đúng lúc thông báo đến nên màn hình hiện lên thôi.
thế là suốt quãng đường đến trường quay vô vàn suy nghĩ lướt qua trong đầu dù cho quang anh đã từng nói đây là bạn gái cũ, nhưng cũ thì cũng có thể gương vỡ lại lành mà... nhưng sao quang anh không chặn mà vẫn giữ liên lạc với người cũ chứ?
đức duy đến trường quay là lon ton chạy đi kiếm quang anh ngay. anh đang thay đồ phía sau hậu trường để chuẩn bị lên sân khấu, đức duy nhìn lướt qua là thấy ngay anh chàng nào mái tóc bạch kim.
- cảm ơn duy, em ăn sáng chưa mà lên đây rồi?
- em chưa ạaa
- ăn gì không anh order cho nhé? - không đợi đức duy trả lời anh đã vào ngay app food trên điện thoại.
- em cảm ơn quang anhhh - được crush mua đồ ăn cho ngại gì mà không nhận nhỉ?
- ra sân khấu thôi quang anh, chuẩn bị đến em rồi. - chị quản lý nhắc anh.
- vâng.
- duy giữ điện thoại hộ anh luôn nhé, có gì shipper gọi thì em ra lấy đồ ăn. - quang anh đưa điện thoại cho cậu rồi chỉnh trang quần áo.
- vânggg
lại là tin nhắn từ cô gái đó, đức duy không để ý cũng không được. - "chẳng lẽ sau tất cả sự cố gắng của cả hai cho cuộc tình này, anh không thể tha thứ một lần để mình cùng đi tiếp sao?"
đức duy trầm ngâm, mắt vô định hướng điện thoại dù màn hình đã tắt từ khi nào. nếu quang anh cho cô ấy một cơ hội, thì mình sẽ không còn cơ hội đúng không..?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com