1.
- "Mẹ ơi, con chịu hết nổi cái đề án này rồi, huhu....."
Duy ngã người lên sofa như miếng cá khô bị phơi nắng, tay cầm cái tập đề cương dày cộp mà ruột gan rối như mớ bún bò. Đây là đề án tốt nghiệp mà nó cất công chuẩn bị, tưởng chỉ cần đủ số liệu, slide đẹp là được. Ai ngờ còn cần cảm nhận trải nghiệm thực tế.
- "Thì ai biểu ban đầu con chọn chủ đề "Trải nghiệm đời sống nông thôn" làm gì?"
- "Thấy nó trend, tưởng dễ ăn, ai ngờ ăn vô muốn trúng gió luôn mẹ ơi..." Ban đầu Duy định viết đại đại, nhưng mà lũ bạn đọc xong, ai cũng nhăn mặt, kỹ năng viết lách của Duy quá tệ, ai đọc cũng biết nó chưa trải nghiệm lần nào.
Mẹ Duy ngồi gọt trái cây, mắt không rời con dao mà miệng nở nụ cười bí hiểm kiểu mấy bà mẹ có âm mưu:
- "Hay con về quê ngoại thử đi. Dưới đó còn bác hai, ở nhà đó rộng, có vườn, có ao, có sông. Vừa đúng đề tài con cần, vừa đổi gió luôn."
Duy ngồi bật dậy như gà trúng thuốc:
- "Thiệt hả mẹ? Ý là về sống như nông dân chính hiệu hả mẹ? Được á! Con thấy content này hợp luôn, biết đâu quay được video đăng lên Instagram nữa..."
- "Ừ, vậy con thu xếp đi, mẹ gọi báo cho bác hai một tiếng."
------------------
Hai, ba ngày sau
Mẹ Duy nhìn theo thằng con trai hí hửng lôi vali, đeo túi đeo nón, dặn đủ kiểu từ 'dưỡng da nhớ mang' tới 'áo thun trắng nhớ tránh bùn'. Nó vẫy tay tạm biệt, leo lên chiếc xe khách rẽ về miền Tây một cách đầy quyết tâm như đang bước vào một show truyền hình thực tế. Mẹ Duy đứng trong nắng, trên tay cầm cục sạc điện thoại của con mà lòng cười nhẹ.
Bà vô nhà, nhấc máy gọi cho bác hai:
- " Alo anh hai hả? Em út nè!"
📞: Tao nghe nè, bây điện cái gì?"
-" Thằng Duy nó về rồi đó, anh coi chừng nó dùm em nha, cứ cho nó nếm mùi bùn đất xíu cho thấm vị đời"
📞: Cháu tao mà bây, làm vậy tội nghiệp thằng nhỏ, mà đợt này nó ở bao lâu?
-"Chắc vài tháng đó hai ơi, mà em giấu cục sạc điện thoại nó rồi, cho nó bỏ cái tánh đi đâu cũng cầm điện thoại quay quay chụp chụp. Điện thoại nó hết pin hai cứ quăng cho nó cái điện thoại cục gạch cho có cái liên lạc là được rồi"
📞: Rồi rồi tao biết rồi, để tao canh đón cháu tao nữa. Cúp máy nghen.
Bà tắt máy, lần này quyết tâm phải cho con trai trải nghiệm đúng chất miền Tây sông nước luôn.
-------------
Hai tiếng rưỡi sau...
Xe khách dừng lại ở đầu con đường đất đỏ. Trời vừa mưa xong, nước còn đọng, bùn còn trơn, trời còn trong nhưng lòng người thì náo nức vô cùng. Trên xe Duy đã tưởng tượng đủ kiểu về trải nghiệm về quê lần này của cậu.
Bước được vài chục bước, chưa kịp "hít thở không khí quê nhà" đã nhận ra đường đi càng ngày càng xấu. Duy kéo vali giữa con đường làng đầy ổ gà như bản đồ địa chất thu nhỏ. Trời thì nóng, bụi thì bay, còn nó thì... quần ống suông, sơ mi trắng, mắt đeo kính mát, mặt thì nhăn nhó.
-"Trời đất ơi, mẹ kêu con về trải nghiệm chớ kêu con đi rèn luyện đâu hả trời, đường gì mà khó đi quá." Đôi giày trắng đã tàn đời, còn lấm chấm vết bùn khắp nơi.
Bỗng từ phía xa, tiếng xe máy nổ cành cạch như ai đánh trống vô cái thau nhôm. Một thanh niên chạy xe "cà tàn đúng nghĩa - thắng không ăn mà ga thì hỏng nhẹ", tấp vô lề đúng ngay chỗ Duy đang lôi vali bằng nội lực.
Thanh niên vừa thắng xe thì bánh sau kêu két cái như muốn lìa đời, mặt vẫn tỉnh queo, đầu hơi cúi cúi né nắng.
- "Bộ dép lào hết hàng hay sao mà xách nguyên đôi giày trắng như cá hấp về đi sình vậy hả trai?"
Duy sáng rỡ mắt như gặp được cứu tinh:
- "Anh ơi anh ơi, cho tôi hỏi, anh có biết đường vô nhà bác hai Bình không?"
Thanh niên kia chớp mắt một phát, ánh mắt nhìn Duy từ đầu xuống đế giày trắng, xong hỏi tỉnh rụi:
- "Đi luôn hông?"
Duy vui mừng như mới bắt được wifi miễn phí:
- "Đi liền luôn ạ! Cảm ơn anh nhiều lắm nha!"
Thế là trong một diễn biến không ai lường trước được, trai thành phố - áo thơm nước xả vải - leo lên chiếc xe khói còn nhiều hơn xăng, ôm cái vali đung đưa như đi phượt mà quên mua bảo hiểm.
--------------
Duy ngồi phía sau líu lo:
- "Anh ơi, ở đây buổi tối có điện hông vậy? Tôi sợ ma lắm "
- "Có điện. Nhưng hay cúp lắm, đèn dầu với nhang muỗi là bạn thân ở đây đó."
- "Hả? Thật hả? Trời má ơi tưởng về quê sống chậm, ai ngờ sống tối luôn..."
Một hồi sau Duy lại hỏi tiếp:
- "Mà anh ơi, dưới này có Highlands không ta? Tôi quen uống matcha đá xay sáng sớm á."
- "Có cà phê đen đá ngay quán chị Tư đầu cầu thôi. Cũng có đá xay đàng hoàng, ly cũng nhựa luôn. Có topping nữa uống hông"
Duy câm luôn không bật mic nổi. Xe cà tàng nhưng không cà chậm, bỏ lại phía sau đống bụi mù cùng một trai phố đang bắt đầu thấy hoang mang dễ sợ.
---------------
Tới cổng nhà bác hai, Duy còn hí hửng móc bóp ra, rút sẵn tờ một trăm ngàn muốn bo thêm cho "anh tài xế đẹp trai chịu cực chở mình". Nhưng quay lại thấy người kia dựng xe cái cạch, đi vô nhà vô cùng tự nhiên. Duy đứng chưng hửng như người lỡ chuyến đò.
- "Ủa...ủa ảnh đi đâu rồi? Không lấy tiền hả? Xe ôm quê lạ ghê!"
Bác hai bước ra, thấy người kia thì cười toe toét:
-" Bây ghé đúng lúc ta, lát ở lại ăn cơm nghen con" Bác hai vỗ vai người kia vui vẻ lắm, lát sau bác quay qua thấy Duy thì mừng vô cùng.
- "Ủa Duy con tới rồi hả? Mới tới là có người rước về luôn ha?"
- "Dạ bác, cái anh chở con ... ảnh đi vô nhà luôn rồi kìa, ảnh hong lấy tiền hả bác?"
-"Con nói Quang Anh á hả, nó là cháu nuôi của bác"
- "Dạ...dạ...ảnh hổng phải xe ôm hả?"
Bác hai cười to hơn:
- "Xe thì nó chạy, chở mày thì có, chớ mấy công ruộng bên kia sông của nhà nó hết đó, mần chi mà nó chạy xe ôm cho cực. Thôi dô nghỉ ngơi đi con, đi xa mệt hong?"
Duy còn đang hoang mang vô cùng, anh xe ôm cậu định bo một trăm ngàn lại là chủ mấy công đất cò bay gãy cánh bên kia. Cái này cũng sốc quá rồi đó!
--------------
-" Ủa anh hai, nghe đâu thằng cháu anh trên Sài Gòn mới dề hả, đâu cho tui nhìn mặt cái coi" người vừa nói là dì bảy, hàng xóm của bác hai, bà nghe có trai thành phố về cũng qua coi mặt thử
-"Nãy ăn cơm xong nó chạy đi đâu rồi, kêu gì mà tác nghiệp gì đó, chắc lát nó về. Cô bảy dô ngồi chơi" bác hai vừa bưng bình nước trà bằng cái vỏ dừa khô ra mời.
-"Ui con trai thành phố nó trắng bóc luôn cô ơi, mặt mày sáng sủa, ngoan ngoãn lễ phép lắm" bác hai cười tít mắt kể cô bảy nghe về đứa cháu của bác.
-"Nghe cưng quá dậy, anh kể làm tui nôn gặp thằng nhỏ ghê"
Cả hai gián đoạn vì tiếng chân đi từ ngoài cổng, một thanh niên cao to từ ngoài cổng đi vô, tay còn cầm bịch bún bò mới mua trên chợ huyện:
- "Bác hai ơi bác hai!! Thằng cháu bác trên Sài Gòn mới dzìa, té xuống ao rồi kìa!!"
................
Chuyện phải kể từ vài chục phút trước
Thay đồ, ăn cơm trưa với bác hai xong, Duy ngồi lên bộ li quăng gỗ còn chưa ấm đít thì mắt đã lia khắp sân như radar bắt cảnh đẹp. Thấy cái ao sen đầu xóm rung rinh theo gió, thấy cơ hội sống ảo Duy lôi điện thoại ra quay liền, vừa đi vừa cầm điện thoại quay quay chụp chụp.
-"Về quê mà sống chậm là vầy nè mấy bồ....."
Không tới 15 giây sau
*BÕMMMM!!
Duy lao nguyên người xuống cái ao sen kế bên. Đầu tóc quần áo lấm lem sình đất, cái điện thoại thì "tắm" sình no luôn, còn chưa kịp leo lên thì trên bờ một giọng nói đúng chất miền Tây vọng xuống như cái loa chiều.
-" Ủa, trai phố hả? Sáng mới tắm sữa dê, giờ tắm sình hả cưng?"
-"Anh là ai mà đứng đó cười tui, đợi tui lên được là anh coi chừng đó" Duy vừa quê vừa đau lồm cồm bò lên, tay vớ lấy cái điện thoại đã "tắt thở" vì sình. Đã đời mới leo lên được, Duy từ đầu tới chân toàn sình đất, không khác gì mấy cái meme trên mạng nó thường coi.
Giờ Duy mới thấy rõ người trước mặt, cao hơn nó một cái đầu, ăn mặc đúng chất miền tây, tay còn cầm bịch bún bò. Mặt người này lại thấy quen quen kiểu gì, sao giống Quang Anh lúc sáng đến ba bốn phần.
-"Sao vậy trai phố, té ao xong rớt não dưới rồi hả" mặt ổng vô cùng ghẹo gan Duy.
Nó định mở miệng chửi thì nhận ra mặt mày của mình bây giờ toàn sình, bực quá không muốn cãi với ổng nữa, Duy chỉ muốn về nhà tắm cho sạch mớ sình này. Vừa toan bước đi thì nó nhận ra, cái chân vừa nãy còn lành lặn giờ đã đau nhức vô cùng, chắc trật khớp rồi.
Người kia thấy nó đứng đó hoài không đi thì quay lại. Thấy Duy xoa xoa cổ chân, anh nhìn cả người nó đánh giá một lượt. Cuối cùng thở dài đi vào bụi cây gần đó bẻ cho Duy cây tre.
-"Nè chống về đi, chứ nhìn chắc đi không nổi rồi đó" anh ban đầu cũng muốn giúp nó lắm chứ, mà nhìn Duy một thân toàn sình đất ..... anh từ bỏ ý định cõng nó về rồi. Bẻ cho nó cành tre rồi anh kè nó về nhà vậy.
-------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com