Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10.

Ba cái bóng lồm cồm cũng lết về tới sân trước. Dương đi đầu, tay xách hai chùm bẹ dừa nước còn sớt sác bùn non; Quang Anh kè kè phía sau, vai áo vẫn còn in rõ dấu nước sông; còn Duy thì… ướt như chuột lội mương, tóc dính bết, mặt mày lấm lem.

Mẹ Quang Anh đang lúi húi ngoài hiên, ngẩng lên nhìn nguyên nhóm mà mém rớt cái rổ nếp:

– “Trời đất ơi, mấy đứa đi hái dừa hay đi tắm sông vậy!? Ướt nhẹp hết trơn vậy con?"

Quang Anh cười hề hề:

– “Tụi con… gặp chút tai nạn nhỏ thôi má…”

Dương vác nguyên chùm bẹ quăng xuống sạp gỗ nghe cái bịch:

– “Dạ đúng rồi má, tai nạn 'nhỏ' thôi à.."

Quang Anh đứng kế bên Duy, phủi sình trên tay áo nó, mẹ thấy mấy đứa vậy cũng kêu:

– “Thôi được rồi. Vô tắm rửa sạch sẽ đi không lát bệnh hết cả đám, để dừa đó má làm cho.”

- “Duy, em vô tắm trước đi.” Quang Anh nói, rồi quay lưng đi vô nhà. Một lát sau, anh quay ra với cái bộ bà ba màu nâu đất còn thơm mùi nắng, dúi vào tay nó. “Của anh đó, còn mới tinh. Mặc thử xem vừa không.”

Duy gật đầu rồi đi thay đồ, Quang Anh thì ngồi xuống phụ má chặt dừa. Dương lúc này mới tắm xong ra, nhìn Quang Anh vẫn bộ dạng ướt nhèm đó thì hỏi.

-"Mày không tắm à, để lát bệnh chết đó"

-"Chút nữa cũng được, để chặt phụ má mấy trái dừa cái."

-"Để đó em làm cho, anh đi tắm đi" Duy từ sau nhà bước vào, tay nó còn níu níu cái lưng quần như sắp tụt xuống tới nơi.

-"Đúng đó, để tao với nhóc Duy chặt cho."

Quang Anh cũng gật đầu rồi đi tắm. Sau khi anh tắm xong, chè cũng đã chín. Mọi người cùng ngồi lại vừa ăn vừa nói chuyện vui vẻ, Duy cũng vui tươi hẳn lên không còn dáng vẻ lúc nãy nữa. Quang Anh thấy nó vui  vậy nên cứ múc đồ ăn cho nó miết.

Sau khi ăn xong, trời cũng đã trưa, gió lay hàng cau trước nhà xào xạc. Duy đã quen với lối sống của người miền tây, đến trưa là mắt cứ tự nhiên không mở nổi. Nó ngồi gặm miếng bưởi mà như sắp ngủ gục đến nơi.

-" Em buồn ngủ à?" Quang Anh từ sau bếp đi lên, tay còn cầm theo bịch chè được cột chặt.

-" Hơi hơi thôi."

-" Em sắp gục đến nơi rồi kìa. Đi nè, để tao chở em về."

Duy gật đầu, vào thưa mẹ anh với Dương rồi lon ton chạy theo Quang Anh ra xe. Ngoài xe, anh cầm sẵn cái nón lá đợi. Thấy nó chạy đến, anh mới đội lên cho nó.

-"Sao anh hông đội mà đội cho em chi?"

-"Nắng muốn cháy cả da, không đội cho em rồi lỡ em bệnh thì sao? Tao không có đền kịp cho bác hai đâu. Với lại từ đây qua nhà em cũng không xa lắm, tao không đội cũng không sao."

Không để Duy kịp phàn nàn gì, Quang Anh đã phóng xe đi.

Đến nhà bác hai, Quang Anh đem bịch chè cho bác, hai người nói chuyện vui vẻ một hồi thì Quang Anh lên nhà trên, leo lên chỗ Duy đang thiu thiu ngủ một cách vô cùng tự nhiên.

-"Anh hông về à?"

-"Tao xin má ngủ bên đây rồi."

Duy nghe cũng chỉ ờm ờ vài tiếng.

-"Sao? Em không thích tao ngủ với em à? Ui da, trời ơi tao đi nắng nhức đầu quá à, chóng mặt nữa, đầu quay cuồng rồi không đi nổi nữa. " Quang Anh giả vờ ôm đầu lắc lắc rồi lăn vô nằm cạnh em luôn.

-" Gì vậy cha, xuống võng nằm đi, trời nóng muốn chết!" Duy lườm, đạp anh rớt xuống giường.

-"Ui da, em không cảm ơn người cứu em gì hết, huhu tôi tội nghiệp quá mà."

-" Rồi rồi, anh thích nằm thì nằm đi, em ra võng được chưa."

Quang Anh nhìn em lon ton chạy ra cái võng sau nhà mà cười nhẹ. Em mặc bộ đồ rộng rinh của anh, chạy cứ phải nắm lấy lưng quần trông cứ như con vịt nhỏ.

Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng, chẳng mấy chốc trời đã sập tối. Và tối nay, 'con vịt nhỏ' đó lại tự động chui vào ngủ chung với anh, ngủ ngon lành vô cùng, cứ như lúc sáng chưa từng đạp anh xuống giường.

---

Nửa đêm.

Duy trở mình, định kéo cái mền lên thêm chút thì cảm thấy vòng tay ai siết nhẹ ngang eo. Em giật mình khựng lại.

Quang Anh – người đang ngủ bên cạnh, bất giác rút sát vào người em, hơi thở có chút gấp, trán chạm hờ lên bờ vai áo đã lấm tấm mồ hôi.

Duy khẽ nhăn mặt. Định hất tay anh ra cho đỡ ngột thì… một cảm giác nóng hổi truyền qua tay.

Người Quang Anh nóng như than hồng.

Duy lập tức ngồi dậy, xoay hẳn người nhìn. Trong ánh đèn ngủ lờ mờ, trán anh lấm tấm mồ hôi, hai má đỏ bừng. Đôi môi mấp máy như đang mê.

– “Quang Anh! Quang Anh! Nghe em nói không?”

-" Chết rồi, sốt cao quá" Em sờ tay lên trán anh cũng phải rụt lại vì nóng.

Giọng Duy nhỏ hẳn. Em đứng bật dậy, đi vội ra ngoài lấy nhiệt kế, khăn, thau nước, lọ thuốc hạ sốt.

Quay lại, em ngồi bên giường, vừa lau trán cho anh vừa đo nhiệt kế, lúc nhiệt độ được đo xong em nhìn mà hoảng cả hồn.

-"Trời ơi, gì mà tận 39° thế này!"

Duy hốt hoảng mà giật tung chiếc mền dày trên người Quang Anh, anh ngay lập tức nhíu mày, co người như con tôm luộc.

-"Quang Anh, nằm ngay lại em chườm khăn cho."

-"Lạnh.." Quang Anh chỉ lí nhí mấy từ rồi lại muốn với tay khéo lấy mền.

-"Không được! Anh không được đắp. Sốt mà còn trùm chăn kín mít nguy hiểm lắm, nghe em nha." Duy nắm lấy tay Quang Anh, vừa nói vừa dỗ dành.

Quang Anh cũng thôi vẫy vùng, nằm im cho em lau người. Em cúi đầu xuống lau trán anh. Tấm khăn mỏng được thay liên tục, mùi nước ấm phảng phất cùng mùi thuốc làm người ta cay mũi. Em ngồi suốt như thế, dù mắt cay, lưng mỏi.

Khoảng chừng nữa tiếng sau, Quang Anh đã lờ mờ tỉnh táo đôi chút. Duy vội đỡ anh lên cho anh uống thuốc. Nuốt xuống viên thuốc đắng nghét, giọng anh khàn khàn:

– “Sao em chưa ngủ? Ra ngoài ngủ đi… đừng để bị lây bệnh…”

Duy không đáp, chỉ nhẹ tay lau mặt anh rồi thì thầm:

– “Em không đi đâu hết.”

– “Duy…”

– “Anh nằm im đi, anh vì em mà ướt như chuột lột cả buổi chiều. Bây giờ em ngồi đây canh anh một đêm thì có gì đâu.”

Quang Anh mím môi nhìn em, cuối cùng không nói gì nữa mà nhắm mắt lại. Nhưng anh vẫn nắm lấy tay Duy, giữ chặt.

Duy thở ra một hơi nhẹ, ngồi im bên cạnh, nắm chặt lấy tay anh như để kiểm tra nhiệt độ.

Một lát sau, khi nhiệt dịu dần, Duy ngả lưng ngồi dựa sát vào thành giường, mắt mỏi nhưng không dám nhắm lại.

Trên nhiệt kế, nhiệt độ của Quang Anh đã giảm đi đáng kể.

Em nhìn ngắm anh hồi lâu, trong lòng không tự giác mà run lên một cảm giác đau lòng, em khẽ thì thầm, thật khẽ:

– “Em không đi đâu hết đâu. Em ở đây… có em chăm cho anh.”

Khoảng gần một tiếng sau, Quang Anh đã hạ sốt, nhịp thở nhẹ dần.

Duy vẫn không rời, chỉ gục đầu cạnh mép giường, một tay nắm hờ lấy tay anh, ngón tay lồng vào nhau không hề buông.

Bên ngoài cửa sổ, gió đồng lướt qua mái hiên, mang theo mùi ruộng sau mưa. Trong phòng, ánh đèn ngủ rọi ánh sáng vàng dịu. Trên giường, có một người mơ màng gọi tên, và có một người vẫn nắm chặt tay người kia đến sáng.

---

Ánh nắng sáng sớm rọi qua khe cửa sổ, rọi một vệt vàng nhạt lên mái tóc Duy. Quang Anh tỉnh dậy trong hơi thở còn ấm của buổi sớm, đầu hơi nặng nhưng đã nhẹ hơn hôm qua. Mắt vừa mở ra đã bắt gặp ngay hình ảnh 'con vịt nhỏ' nằm bên cạnh.

Duy ngủ gục bên mép giường, nửa người đổ nghiêng, tay vẫn còn nắm chặt tay Quang Anh từ đêm trước. Tóc em xõa rối mềm, đôi mi cụp xuống khẽ rung theo từng nhịp thở đều đều.

Quang Anh nằm im, không dám nhúc nhích. Nhìn em, chỉ nhìn thôi mà thấy lòng dậy lên một thứ cảm xúc gì đó mềm ơi là mềm. Cái mềm như bông hoa nhài nở dưới nắng, như cảm giác nước ấm em lau trán cho anh suốt đêm qua.

Ánh nắng lấp lánh chiếu xuyên qua tóc em, biến từng sợi thành tơ óng ánh. Gò má em ửng hồng, không biết vì sương mai hay vì suốt đêm chẳng nghỉ.

Quang Anh khẽ mím môi, đưa tay còn lại, rất khẽ thôi, để gạt mấy sợi tóc rối khỏi trán em. Ngón tay chạm nhẹ, nhưng tim anh như dội lên một nhịp.

Anh thì thầm, như nói với chính mình:

– “Em ngốc ghê…”

Một đêm không ngủ, chỉ để nắm tay một thằng bệnh sốt li bì, lau mặt, đổi khăn, thay nước… rồi giờ lại ngủ gục thế này.

Nhưng cũng nhờ vậy, anh mới biết được, em quan tâm anh nhiều đến thế. Môi anh bất giác vẽ lên một nụ cười nhẹ.

Quang Anh hơi nghiêng người, cúi xuống gần hơn một chút, để có thể nhìn rõ em hơn. Lại gần, anh lại ngửi thấy mùi nắng, mùi tóc, mùi của cái đêm đầy ấm áp ấy.

Và rồi, như không nhịn được, anh khẽ thì thầm:

– “Cảm ơn em. Nhiều lắm…”

Em vẫn ngủ say. Nhưng bàn tay nhỏ vẫn không buông ra tay anh.

Anh khẽ cười, bước xuống giường, bế em lên.

– “Ngủ như này đau lưng lắm, để anh đem em lên giường…”

Duy vẫn ngủ, nhưng khi được bế lên thì khẽ cựa nhẹ, dụi mặt vào người anh như một con mèo nhỏ. Quang Anh dỗ dành bằng một cái hôn lên trán rồi nhẹ nhàng đặt em xuống giường, đắp mền lại.

-----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com