Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11.

Sau hôm Quang Anh bị sốt, hai đứa thân thiết hẳn ra. Đi đâu cũng dắt nhau đi hết, đến Đăng Dương còn phải nhìn Quang Anh bằng con mắt khác. "Không nghĩ thằng em trời đánh của tao còn mặt này nữa đó!"

---

Vài ngày sau, vào một buổi chiều nắng đẹp.

Chị Tư đứng trước quán, tay chống nạnh, mắt dõi về phía đường lớn. Cái loa kẹo kéo ngoài sân vẫn đang bật bài cải lương dở dang, nhưng chị chẳng thèm để tâm. Xe vừa đậu cái xịch, một cái bóng cao cao nhảy xuống đầu tiên, xách theo vali bánh xe và một túi canvas to đùng.

- "Chị Tư!!!" - Tiếng gọi vang trời.

Chị Tư reo lên như gặp báu vật, chạy tới dang tay đón:

- "Trời đất ơi, Bảo Khang! Cưng về thiệt hả trời!"

Bảo Khang - em trai út của chị Tư, da trắng, tóc nhuộm nâu sáng, mặc sơ mi phom rộng bỏ ngoài quần. Mắt cười rạng rỡ, miệng thì nói chuyện giòn tan không khác gì pháo Tết.

- "Tưởng cưng bận quay vlog với chụp hình đồ chứ rảnh về quê nữa hả?"

- "Thì em cũng bận á, mà nhớ chị, nhớ quán chị Tư chiên bánh cam quá nên tranh thủ về chơi vài bữa nè."

Chị Tư cười lớn:

- "Thôi đừng xạo xạo! Về để báo chị với trốn anh 'ghệ' nào đó chứ gì!"

Khang nháy mắt, không phủ nhận.

-" Rồi chừng nào em về nhà, má bữa giờ kêu nhớ bây quá chừng."

-" Em ngồi chơi với Tư xíu rồi lát về. Xong lại ra Tư chơi nữa." Bảo Khang cười hì hì.

Lúc nhỏ ở trong nhà, Khang bám chị Tư nhất, từ khi chị mở quán ngoài đây là hầu như không bao giờ thấy cậu ở nhà. Thời gian sau cậu cũng lên Sài Gòn học, dù vậy mà cứ nghỉ hè, nghỉ lễ gì là lại chạy về quê chơi.

---

Bảo Khang kéo vali sột soạt vô trong quán. Vẫn là cái quán mái tôn nửa che nửa hở, mấy cái bàn gỗ cũ kỹ nằm ngay ngắn, mùi nước đá, mùi nước sâm, mùi bột chiên vẫn vậy thơm và thân thương một cách khó tả.

- "Trời ơi vẫn còn cái quạt cánh sắt kêu rì rì ba năm trước nè Tư."

- "Ừ, nó hư hoài á, mà cái chỗ này mát nên chị chưa dẹp."

Bảo Khang ngồi phịch xuống ghế, chép miệng:

- "Ủa vậy là em vẫn chưa lớn luôn á, ngồi y như chỗ cũ ha."

Chị Tư cười khì, bưng ra cho ổng ly nước sâm để đá còn lố tay:

- "Lớn quá trời lớn rồi chớ, tóc màu mè như con kì nhông, người thì cao muốn đụng cái mái tôn của chị rồi. Mà nhìn mặt vẫn ham ăn như xưa."

- "Tư nói vậy là em nên mừng hay buồn đây ta..."

Khang cười ngặt ngẽo. Ly nước sâm đặt lên bàn kêu cộp một cái. Cậu uống một hơi, mắt lim dim.

- "Về quê mà uống được nước sâm Tư là thấy... đúng thiệt em còn sống nha."

- "Rồi rồi, sống thì phụ chị dọn hàng ra coi. Mấy bữa nay thiếu chân bưng bê quá trời luôn á."

- "Được liền luôn. Nhưng trước đó... em order chị một phần bánh cam nha."

- "Chị biết ngay..."

Chị Tư cười lắc đầu đi vào làm, để lại cái bóng áo sơ mi rộng thùng thình ngồi lắc chân giữa ánh chiều. Tóc Khang bay bay, nắng dội xuống từng giọt nước còn đọng trên mái hiên... một cảnh yên bình đến lạ.

---

Sáng hôm đó, trời râm mát, gió thổi lồng lộng từ mé ruộng xa xa, Quang Anh chống xe đạp dưới gốc cau, ngoảnh vào gọi lớn:

- "Duy, đi uống cà phê không?"

Duy ló đầu ra từ hiên nhà, ánh mắt còn lơ ngơ vì mới trưa ngủ dậy, nhưng nghe tới cà phê là tỉnh như sáo. Nó lon ton chạy ra, áo sơ mi trắng bạc màu phất phơ theo gió.

- "Đi thì đi, ai mời mà sang dữ vậy?"

- "Anh mời."

- "Tự nhiên nay tốt quá vậy? Không phải mới giận em vụ hôm qua không cho anh ngủ lại hả?"

- "Giận đâu mà giận, em lên xe lẹ coi."

Duy cười khúc khích, leo lên ngồi sau xe, hai tay vẫn thả lỏng như thể không nắm lưng người ta cũng không sao hết. Quang Anh đạp xe chầm chậm theo con đường đất dẫn ra quán cà phê đầu cầu.

Quán nhỏ xíu, mái tôn đơn sơ, phía trước có treo mấy giỏ phong lan và mấy cái lồng chim. Bên trong mát rượi nhờ gió sông và cái máy quạt xoay kẽo kẹt.

Duy vừa ngồi xuống thì liếc thấy một cái balo màu be quen quen, kế bên là đôi giày Nike trắng. Cái túi canvas đặt trên ghế còn treo lủng lẳng một móc khoá hình Wean Lê - idol quốc dân kiêm luôn 'crush' công khai của Duy.

Mắt nó sáng rỡ:

- "Ủa, bạn cũng thích Wean Lê hả!?"

Bảo Khang ngẩng lên từ ly trà sữa, cười toét miệng:

- "Trời ơi, tui mê ảnh từ hồi ảnh còn chưa debut nữa đó! Móc khóa này là bản giới hạn fanmeeting năm ngoái đó nha."

Duy ngồi thụp xuống cái ghế đối diện, mặt háo hức như bắt được vàng:

- "Thiệt hả? Trời đất, tui tưởng ở dưới quê không ai biết ảnh luôn á. Cái lúc ảnh rap bài "I'm thingking about you" là tui điêu đứng luôn!"

- "Chời, tui biết luôn! Xem bản live mới là xỉu up xỉu down, bèo nào yếu yếu là gãy liền..."

Chị Tư trong bếp nói vọng ra:

- "Ủa hai đứa biết nhau hả? Mới gặp mà nói chuyện rôm rả quá hen"

Nói nãy giờ mới nhận ra, hai đứa vẫn chưa biết đối phương là ai. Bảo Khang chống tay lên bàn, nghiêng đầu giới thiệu trước:

- "Tui là Bảo Khang, em trai chị Tư, mới về đây hôm qua nè."

- "Đức Duy. Tui ở nhà bác hai cạnh vườn bưởi á."

Hai đứa lại tiếp tục líu lo mấy chuyện trên trời dưới đất. Câu chuyện chuyển từ nhạc của Wean Lê sang mấy vlog hậu trường, rồi qua chủ đề thời trang Gen Z, rồi tới kiểu "ê mày nghe bài Trình chưa?" "ê mày học trường nào", "ê biết ông 'lại' không?" "tao cũng biết vụ đó, đánh nhau tét đầu luôn mà!" - câu chuyện nối câu chuyện, tự nhiên, thân liền như keo dính sắt.

Còn Quang Anh, từ ghế bên, uống một hơi hết ly cà phê đá không đường, nhìn hai đứa líu lo như chim sâu đầu mùa.

Ảnh chống cằm, gương mặt không biểu cảm, chỉ có ánh mắt là càng lúc càng... âm u như trời sắp đổ mưa.

Duy vẫn cười toe toét:

- "Ê mày có xem 'Thờ ơ' chưa? Trời ơi, hông biết ai thờ ơ với ảnh mà ảnh viết nhạc suy quá trời."

Bảo Khang nghe chỉ cười cười rồi chuyển chủ đề qua mấy cái meme trên mạng dạo gần đây. Khang lấy điện thoại cho Duy nghe mấy cái tin giật gân từ lúc con Iphone của em đi tới giờ. Duy thì xem chăm chú vô cùng, thi thoảng hai đứa lại cười toe toét với nhau vì mấy câu vô tri.

Bên bàn bên cạnh, Quang Anh siết cái ly trong tay khẽ rắc một tiếng.

Chị Tư nghe động, ngẩng lên hỏi:

- "Ủa Quang Anh, ly bể rồi hả em?"

- "Dạ... ly hơi mỏng..."

---

Sau hôm đó, Duy với Khang thân thiết như quen nhau từ thuở nào. Mỗi lần Duy và Bảo Khang cùng đi chợ, cùng đi hái dừa, hay cười đùa vui vẻ, Quang Anh chỉ đứng từ xa, lặng lẽ quan sát. Cái cảm giác này cứ như một áng mây trôi qua cuộc sống của anh, mơ hồ, khó chịu nhưng lại không thể gọi tên.

Một hôm, trong lúc Duy ngồi nghe Khang kể về một buổi concert của Wean, cả hai chăm chú lắng nghe, mắt sáng rỡ như ánh đèn sân khấu, Quang Anh chỉ đứng lặng yên nơi cửa, tay thọc túi quần, một chân gác lên bậc thềm.

- "Ủa sao hôm nay em không đi bẻ bắp với anh?" Quang Anh lên tiếng, giọng không rõ buồn hay vui.

Duy ngẩng lên, đôi mắt trong veo ánh lên tia cười.

- "Em bận đi với Khang rồi, hôm khác em đi với anh nha." - Duy cười tít mắt, vui vẻ, không hề hay biết cái bóng tối đang âm thầm bao trùm quanh Quang Anh.

- "Ờ." - Quang Anh chỉ đáp lại một từ ngắn gọn, rồi quay mặt đi, bước thẳng ra ngồi sân.

Khi những bóng đêm buông xuống, Quang Anh đứng ở hiên sau nhà, tay cầm cây vợt đập muỗi, nhưng cứ mỗi lần vung tay, lại đập mạnh hơn một chút, như thể muốn xóa tan hết những cảm xúc khó chịu đang chực trào ra. Anh đập muỗi nhưng trong lòng lại như có một con muỗi nào đó đang chích vào tim anh, âm ỉ.

Những ngày sau, Duy và Khang lại tiếp tục cười nói trong quán chị Tư, không hề hay biết có một người đứng ngoài, gương mặt lạnh tanh, nhưng trong lòng lại chẳng thể dập tắt những cảm xúc không dám gọi tên.

Tối hôm đó, trăng non lên muộn. Gió từ con sông thổi vào mang theo hơi ẩm mát lạnh. Quang Anh ngồi ở bậc tam cấp sau nhà, cây vợt muỗi nằm chỏng chơ bên cạnh, gối tay lên đầu gối, ánh mắt nhìn mông lung vào vườn chuối đang đong đưa trong gió.

Dương từ đâu bước ra, trên tay còn cầm lon nước ngọt, gật đầu nhìn em trai:

- "Khuya lắc khuya lơ rồi còn ngồi đây làm chi vậy mày?"

Quang Anh không trả lời. Mắt vẫn nhìn về phía trước.

Dương khui lon nước, ngồi phịch xuống bên cạnh, liếc qua một cái, rồi huých vai:

- "Tao hỏi thật... mày thấy nhóc Duy với thằng Khang kia thân vậy, mày không thấy... kì kì hả?"

Quang Anh lườm:

- "Thân thì thân. Tao có nói gì đâu."

- "Mày không nói, nhưng cái mặt mày nó nói giùm mày rồi." - Dương nhấp một ngụm nước, cười cười. - "Mấy bữa nay tao thấy mày đập muỗi muốn lủng cái vách, mày tưởng không ai để ý hả?"

Quang Anh cắn nhẹ môi dưới, không nói gì.

Dương nhìn Quang Anh đang ôm một bầu trời tâm sự mà thở dài thường thượt. Anh là người bên ngoài còn thấy rõ thằng nhóc này từ lúc Duy thân với Khang thì không vui ra mặt. Nhưng Dương hỏi đến thì nó toàn chối đây đẩy, anh đứng từ Sao Hỏa còn thấy nó đã 'rung rinh' với Duy.

-"Thôi tao khuyên thật, mày nghĩ thử lại coi lý do tại sao bữa giờ mày lại như vậy, rồi thẳng thắn đối diện với nó đi."

Dương cũng đến chịu với đứa em này, xem ra phải để nó tự nhận ra thứ tình cảm này rồi!

Quang Anh ngồi đó nhìn trăng nhìn sao mà ngẫm lại lời của Dương. Nghĩ một hồi anh lại nhận ra một loại cảm xúc kì lạ đang le lói trong tim. Anh vội gạt nó đi không dám nhận, bực dọc mà quay đi vào nhà.

------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com