Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12.

Dạo gần đây, Duy hay nghĩ vu vơ. Một cái áo Quang Anh treo sau cửa. Một tiếng xe máy quen quen ngoài ngõ. Một chén chè được dằn thêm lát gừng cho ấm bụng. Tất cả những điều nhỏ nhặt đó... đều khiến em nhớ đến một người.

Thế là một chiều trời râm mát, Duy lon ton chạy qua nhà tìm Quang Anh chơi. Bác gái vừa ra chợ, trong nhà chỉ còn mỗi Dương với Quang Anh đang lúi húi dọn mớ ngó sen ngoài sau bếp. Duy đang tính gọi, nhưng rồi lại nghe thấy tiếng Dương nói vọng ra, giọng đều đều:

– “Tao hỏi thật, mày thích thằng Duy đúng không?”

Ngừng vài nhịp. Rồi Quang Anh quay sang, hơi nhíu mày:

– “Khùng hả? Tao coi nó… chỉ như anh em thôi.”

Duy đứng ngoài cửa nghe hết, chết lặng tại chỗ.

Trong khoảnh khắc đó, như có ai siết chặt lấy trái tim em. Tai ù đi, mắt cay xè. Em không đứng nghe nữa, không đợi ai thấy — chỉ xoay người, chạy vụt đi.

Bên trong, phần còn lại của cuộc trò chuyện mà Duy không kịp nghe.

– “Khùng cái đầu mày. Mày nghĩ ai cũng ngu như mày chắc? Tao thấy rõ rành rành. Từ hồi nó té xuống sông, mày ẵm nó lên, rồi chăm nó, rồi bữa nay nó đi chơi với người khác thì mày mặt như mất sổ gạo.”

Quang Anh khịt mũi, thảy một câu cụt lủn:

– “Không có.”

– “Ờ, không có." Dương thở ra một tiếng, vỗ nhẹ vai em trai:

– “Thích thì nói đi. Cái gì cứ giữ khư khư rồi làm bộ làm tịch, tới khi người ta bị dắt đi mất rồi lúc đó mới biết mình dại.”

Rồi anh đứng dậy đi vào nhà, nhưng trước khi khuất bóng, còn buông lại một câu nửa đùa nửa thiệt:

– “Không ai nói mày phải can đảm trước, nhưng ít nhất cũng đừng tự chối bỏ lòng mình. Chối rồi người ta cũng đi mất thiệt đó.”

Quang Anh vẫn ngồi đó, bàn tay nắm chặt. Thật sự là anh có tình cảm với Duy sao? Cảm giác này là yêu à? Quang Anh vừa muốn chối bỏ cảm giác mới lạ này, nhưng lại vừa sợ sẽ bỏ lỡ gì đó. Thế là sau gần cả tiếng ngồi thờ thẫn ngoài hiên nhà. Quang Anh quyết định sẽ đi tìm Duy, có lẽ bây giờ gặp em thì anh mới làm rõ được cảm giác này.

---

Trước đó, lúc Duy về đến nhà, trời sầm sập chuyển mưa. Duy ngồi phịch xuống bộ ván gỗ trong nhà, mặt úp vào gối thút thít.

Bảo Khang vừa cầm rổ rau đem qua cho bác hai, thấy Duy đang úp mặt khóc thì hoảng hồn:

– “Quát đờ heo? Ê mày sao vậy, bình tĩnh nào bro, sao tự nhiên khóc vậy?”

Duy mím môi. Rồi bất giác bật ra tiếng nghẹn:

– “Khang… tao ngu thiệt á.”

– “Ờ tao biết rồi, nhưng mà có chuyện gì mới được?”

– “Sao mày chửi tao ngu?" Duy nghe thằng bạn an ủi mà như muốn nuốt hết nước mắt vào trong. Nhưng thôi kệ, em lại tiếp tục khóc lóc kể lể với Khang.

-" Tao đang thích một người… mà người đó nói chỉ xem tao là em trai thôi.”

Giọng em vỡ ra. Như vừa gỡ được cái nút nghẹn trong cổ họng.

– “Tao đâu có mong người ta thích tao liền đâu… Chỉ cần chút gì đó, cũng được… Nhưng bây giờ…” Duy cắn môi, mắt rưng rưng .

-“ Huhu, ai thèm làm em trai anh đâu đồ khốn. Không chịu đâu, huhu”

Bảo Khang bỏ rổ rau xuống, kéo cái ghế ngồi sát lại, vỗ nhẹ lên lưng em, nhìn thằng bạn đang khóc nháo bên cạnh cậu cũng không biết an ủi như nào. Tự nhiên lúc này, điện thoại Khang reo lên. Mà thứ quan trọng là cái nhạc chuông của nó.

🎶Mình hợp nhau đến như vậy thế nhưng không phải là yêu

Và em muốn hỏi anh rằng chúng ta là thế nào?

Rồi lặng người đến vô tận trách sao được sự tàn nhẫn

Anh trót vô tình thương em như là em gái🎶

'Trời má!!!' Khang chửi thầm trong lòng một câu, sao tự dưng ai lại điện khúc này trời. Cậu vội dập máy, quay qua đã thấy Duy còn kêu khóc dữ hơn.

– “Rồi rồi tao biết rồi, mà mày đúng là 'Em trai mưa' trong truyền thuyết rồi đó. Thôi nín đi, không có người này thì có người khác thôi.”

Duy lắc đầu, môi run run:

– “Tao không cần ai khác hết… tao chỉ cần người đó thôi…”

Khang nhìn Duy như nhìn một đứa em nhỏ đang ôm gối khóc. Cậu thở nhẹ, vòng tay ôm lấy vai em, tay xoa nhẹ sau lưng:

– “Thôi nào. Khóc đi. Khóc cho hết. Mai lại là một ngày mới…”

---

Bên ngoài, một chiếc xe vừa dừng dưới hàng cau. Quang Anh còn đang hí hửng qua tìm Duy đi chơi, anh còn hái cho em mấy trái bưởi mới chín ngoài vườn.

Dưới tán cau lốm đốm nắng, Quang Anh đứng lặng.

Bóng anh đổ dài trên nền sân ẩm mùi đất sau cơn mưa, tay vẫn còn cầm trái bưởi chưa kịp gọt. Mùi vỏ chát nhẹ bay lên, nhưng anh không để ý. Mắt anh dán chặt vào khung cửa sổ đang khép hờ.

Bên trong, Duy tựa đầu vào vai Khang — đôi vai nhỏ từng run lên khi khóc trong vòng tay anh, giờ lại chạm vào một ai khác. Em ngồi đó, lặng lẽ và mềm yếu, mắt hoe đỏ. Quang Anh không nghe được gì, nhưng anh thấy rõ Khang đưa tay siết vai em, ánh mắt dịu dàng như đang an ủi.

Ngực anh khẽ thắt lại.

Một cảm giác chát nghẹn dâng lên cổ họng. Anh cắn chặt răng, tay siết trái bưởi đến nỗi đầu móng tay lún cả vào vỏ.

“Không sao đâu.”

“Tụi nó chỉ là bạn.”

“Duy hay rúc vào người khác mà.”

“Chắc thằng Khang kể chuyện gì buồn thôi.”

Anh cố nghĩ. Từng dòng phủ nhận như dây leo bám víu trong lòng. Nhưng rồi một câu lạnh buốt cắt ngang mọi cố chấp:

“Không phải mình.”

Người đang ôm lấy em không phải là anh.

Anh không phải là người em tựa đầu vào mỗi khi mệt.

Anh không phải là người em tìm đến khi nước mắt muốn trào.

Không phải anh.

Một cơn đau quặn lên trong ngực.

Quang Anh quay phắt người, bước nhanh. Trái bưởi rớt xuống đất, lăn lóc giữa sân, lấm lem. Anh không ngoảnh lại. Mắt đỏ lên. Mồ hôi hay nước mắt, chính anh cũng không rõ.

Từ khi nào… mà em quan trọng với anh đến vậy?

Từ khi nào, một ánh mắt, một cái chạm của em cũng đủ khiến anh điêu đứng?

Từ khi nào, nụ cười của em là thứ anh chờ mỗi sáng, và giọng em là tiếng quen thuộc nhất trong lòng?

Từ khi nào… mà yêu?

Đau quá!

Yêu rồi. Mà ngu ngốc không chịu nhận.

Yêu rồi. Mà lúc em cần thì lại buông tay để người khác nắm trước.

Anh muốn quay lại, muốn hét lên một câu nào đó… Nhưng anh chỉ biết siết chặt tay thành nắm đấm, tự gằn từng chữ trong cổ họng:

“Tự chịu đi, Quang Anh. Mày chối hoài đó. Giờ mất rồi, đừng khóc.”

---

Cửa phòng đóng lại. Một tiếng “cạch” khe khẽ vang lên nhưng trong lòng Quang Anh lại như sét đánh ngang tai.

Anh buông người xuống chiếc giường kẽo kẹt, tay gác lên trán. Mắt mở trân trân nhìn trần nhà đang đổi màu theo ánh hoàng hôn.

Tim anh như bị ai siết lấy. Một cảm giác lạc lõng, hụt hẫng – không giống tức giận, cũng không phải ghen tuông đơn thuần. Nó giống như đang dần đánh mất một điều gì đó quý giá… mà mình đã từng có cơ hội giữ lấy, nhưng lại bỏ lỡ.

- “Lẽ ra… anh phải hiểu sớm hơn.”

Nếu hôm đó không chối. Nếu lúc Dương hỏi, anh chỉ cần gật đầu. Nếu anh không cố tình lảng tránh cảm xúc của chính mình…

Thì giờ, người bên Duy… có lẽ vẫn là anh.

Ánh nắng cuối ngày lách qua khe cửa, chiếu lên gương mặt đang nhíu lại của anh, hắt lên một lớp buồn không tên.

---

Chiều buông, trời mây lửng lơ xám xịt, mía vẫn chưa gọt xong.

Dương ngồi trên bậc thềm, chân vắt chữ ngũ, miệng nhai miếng cóc chấm muối ớt. Quang Anh ngồi kế bên, tay lóng ngóng với cây mía đã gọt nham nhở như vỏ cây bị sóc cạp.

Dương liếc qua:

– “Tay mày đang gọt mía đấy à?”

Quang Anh thở ra một tiếng, rồi lặng thinh một lát như cân nhắc.

– “…Tao thích Duy rồi.”

Dương ngưng nhai, không bất ngờ. Chỉ nhướng mày một chút rồi quay mặt nhìn trời:

– “Cuối cùng cũng khai rồi hả. Mày định làm gì?”

– “Tao thấy em với Khang thân lắm. Tụi nó giống nhau… hợp nữa. Tao… chắc hết cửa rồi.”

Dương nhai thêm miếng nữa, rồi nói bằng giọng trầm hơn:

– “Mày đang tự làm khổ mình đó. Chưa nói thì làm gì biết nhóc đó có thích mày không? Mà nếu có thích, giờ mày lại từ bỏ, thế chẳng phải hai đứa bỏ lỡ nhau rồi sao?”

Quang Anh siết chặt tay cầm dao gọt mía, mím môi:

– “Tao đâu có quyền gì nữa…”

Dương bật cười nhẹ:

– “Không ai có quyền gì hết. Chỉ có người dám nắm tay người mình thương và người để nó rời đi. Mày chọn cái nào?”

Một khoảng lặng trôi qua. Rồi Quang Anh cúi đầu, nhỏ giọng:

– “Tao sợ… em ấy thích Khang mất rồi.”

Dương đặt bịch cóc xuống, vỗ vai Quang Anh một cái cộc:

– “Không đâu, mày cứ mạnh dạn theo đuổi Duy đi. Không phải cứ để mất mới là thương. Là thương rồi thì phải giữ.”

Gió chiều thổi qua sân, rì rào qua hàng cau trước hiên nhà. Trong lòng Quang Anh vẫn ngổn ngang… nhưng lần đầu tiên, nỗi buồn ấy có một hướng đi.

Dương nhìn thằng nhóc nhà mình cuối cùng cũng nhận ra tình cảm, thở hắt ra một hơi. Theo những gì anh nhìn thấy, có lẽ nhóc Duy cũng thích Quang Anh rồi. Ván cờ này chỉ đành cược một trận vậy, còn việc có thành công hay không còn phải trông chờ vào đứa em trai này thôi.

---

Từ hôm đó, Duy tránh mặt Quang Anh. Không quá lộ liễu, nhưng vừa đủ để mỗi lần anh tới gần, là em bước lùi một bước.

Không phải vì giận, càng không phải ghét.
Mà là… không biết phải đối mặt thế nào với cái cảm giác trong ngực đang co thắt từng hồi.

Từ hôm vô tình nghe thấy anh nói với Dương rằng:

-“Không có gì hơn tình anh em hết.”
…em như rơi vào khoảng trống.

Hóa ra, chỉ có mình em ngỡ ngàng. Chỉ có mình em tưởng bước chân sát nhau, hơi ấm trao nhau, ánh mắt dừng lại lâu hơn bình thường ấy — là một điều gì đó đặc biệt.

Vậy thì… thôi. Em tự nói với mình: “Quên đi.”

Ban đầu chỉ là những lần vô tình chạm mặt rồi quay đi. Rồi dần dà, em học cách căn giờ để không ra sân sau khi anh thường hay tưới vườn bưởi. Em tránh vào nhà mỗi khi nghe tiếng xe anh tới. Anh rủ đi chợ, em bảo "bận phụ bác hai." Anh đem bánh tới, em nhận cười như không cười, rồi chạy biến.

---

Quang Anh thì khác.

Sau hôm nhận ra lòng mình, anh bắt đầu theo đuổi Duy — không bằng lời, mà bằng đủ thứ hành động nhỏ nhặt. Anh đi chợ sớm để mua món bánh su Duy thích. Anh hay ghé nhà bác hai, lấy cớ đem đồ, đưa đồ, lấy đồ, mượn đồ, xin đồ,... nhưng thật ra chỉ để nhìn em một chút. Thấy em không có nón là lại đi mua cả một lô nón lá đem qua cho em. Còn bịa lý do gì mà họ hàng bán sĩ lẻ nên mua ủng hộ. Em chỉ ừm ờ cảm ơn rồi lấy một cái.

---

Nhưng… Duy càng lùi xa.

Cái khoảng cách anh rút ngắn từng ngày, em lại cố giãn ra từng khắc. Không phải vì em không biết, không thấy.

Mà vì em sợ.

Sợ nếu cứ để bản thân bên cạnh anh, em sẽ lại mủi lòng, lại ngồi bên anh một buổi chiều mưa, lại để đầu tựa vào vai anh — lại thích anh thêm lần nữa.

Em sợ bị thương lần nữa. Nhất là khi chính miệng anh từng nói:

-“Không có gì hơn tình anh em hết.”

Thế nên em tìm cách né tránh. Em chạy trốn. Tần suất anh qua nhà tìm em càng nhiều thì em lại chạy qua quán chị Tư nhiều hơn.

---

Đi với Khang, em vừa không gặp 'người kia' vừa không phải nghĩ ngợi. Khang rủ đi ăn là đi, rủ nghe nhạc là gật, thậm chí rủ đi bắt cá dưới ruộng em cũng xắn quần lội theo. Chị Tư nhìn còn trêu: “Hai đứa hợp nhau ghê ha, mới gặp có một tuần mà thân dữ."

Còn anh, Quang Anh… đứng ở xa nhìn, chỉ cười nhạt.

Có hôm, anh ôm rổ cam ra tận quán cà phê, vừa khéo gặp em với Khang đang cười khúc khích bên nồi bánh chuối, ảnh chỉ im lặng đặt rổ cam lên bàn, nói với chị Tư một câu:

-“Cam chín rồi, em hái đem qua cho chị. Có gì em về trước.”

Không nhìn em lấy một cái. Không nán lại lâu như mọi lần.

Em biết. Em thấy hết.

Thấy cả ánh mắt anh buồn như trời sắp mưa. Thấy cả cái lưng anh đi về hơi khom xuống như thể có gì đó rất nặng đang đè lên vai.

Vậy mà em vẫn không dám giữ anh lại, không dám nói gì.

Vì trong em lúc này, rối như một nắm tơ vò.

Một nửa thì muốn quên, một nửa lại sợ, lỡ đâu lần này em buông tay thì chẳng còn cơ hội níu nữa.

Một nửa muốn được ôm anh lần nữa, một nửa thì sợ phải đau.

Nên em chọn trốn tránh, mặc kệ trái tim trong ngực đang đập đến phát điên. Mặc kệ ánh mắt ai đó nhìn theo mình đến bỏng cả lưng áo.

------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com