13.
Sáng chủ nhật, trời vừa nắng hanh trở lại sau mấy cơn mưa liên tục. Quán chị Tư nay lại vắng khách bất thường. Trong sân chỉ có Duy ngồi bào dừa, Bảo Khang thì lom khom lựa bánh cam trong khay lớn.
Chị Tư ở trong bếp, vừa nấu chè vừa nghêu ngao hát vọng cổ, lâu lâu lại ló đầu ra hỏi:
- "Tới đâu rồi mấy đứa?"
- "Dừa xong rồi chị Tư ơi!" - Duy reo lên.
Khang từ phía quầy bước lại, tay cầm thêm bịch mè trắng:
- "Làm xong lẹ ra mương chơi hông? Hôm qua tao thấy có con cá lóc bự tổ bố luôn đó!"
- "Ừa, lát để tao bẻ tre làm cần câu."
Hai đứa đang ríu rít nói chuyện thì bất ngờ...
*Cạch
Một chiếc Ducati Panigale V4S đen bóng dừng lại ngay trước cửa quán. Tiếng thắng xe rít nhẹ trên nền đất. Cả ba đều trố mắt nhìn người đang bước xuống.
Người kia vừa tháo mũ bảo hiểm vừa gỡ kính râm, trang phục đơn giản mà khí chất nổi bật - áo hoodie trắng, quần jogger xám, khuyên tai bạc sáng loáng, tóc ngắn tẩy trắng và gương mặt khiến người ta khó mà rời mắt.
Chị Tư đang khuấy chè, vừa ló đầu ra nhìn thì trợn tròn mắt:
- "Ủa? Trời đất, này là Long đó hả em!?"
- "Dạ em đây!" - Wean Lê cười, đưa tay chào như người quen lâu năm.
- "Hồi bữa Khang nói chuyện điện thoại, còn cho chị coi mặt em nữa đó nhớ hông? Trời ơi ngoài đời còn đẹp trai hơn trên trong điện thoại nữa chớ!"
Wean cười rạng rỡ, quay đầu về phía Khang đang đơ toàn thân như bị trúng phép hóa đá.
- "Bất ngờ chưa bé yêu?" - Long đi tới, dang tay ôm Khang ngay giữa sân
- "Anh có được một tuần trống lịch diễn, phải chạy xuống đón bé đi chơi liền nè."
Duy đứng chết lặng. Ngón tay còn cầm nửa trái dừa, mảnh cơm dừa rơi xuống đất mà không hay. Mắt em dán chặt vào dáng hai người ôm nhau giữa nắng sớm.
- "...Người....yêu....hả?" - Giọng Duy khô khốc, nhỏ tới mức chính mình cũng thấy lạ.
Khang lúc đó mới bừng tỉnh, lúng túng buông Long ra:
- "Duy... ờm... tao định nói với mày sau... Tại tao không nghĩ Long lại xuống bất ngờ vậy đâu..."
Duy ngã người tưởng như sắp ngất, mọi người vội chạy lại đỡ. Em sốc tới mức ngồi khờ trong gốc tiệm nguyên buổi sáng. Chị Tư có hỏi qua, nhưng em chỉ đờ người nhìn chị mà không nói gì. Chị quay đầu về phía Khang với Long mà lắc đầu, thở dài.
-" Chắc thằng nhỏ sốc quá, mất nhận thức luôn rồi"
Sau đó Khang có pha ly nước cam đem ra cho em, ngồi xuống bên cạnh.
- "Xin lỗi... tao không cố giấu đâu, thiệt đó." Khang cuống lên
- "Tụi tao yêu nhau được một năm rồi, ban đầu tao không dám kể sợ mày không thích tao. Với Wean cũng là người của công chúng nữa nên tao..."
Duy mím môi, quay phắt lại nhìn cậu. Bỗng nhiên khóe mắt em ửng hồng, nước mắt như sắp trào ra.
-"Sao mày nghĩ tao vậy chứ, giờ dù mày với ảnh có kết hôn hay có con, thì mày vẫn là bạn thân nhất của tao mà. Mai mốt không được giấu tao nữa đó."
-" Tao xin lỗi, tao nhớ rồi, nhớ rồi. Sau này không giấu mày nữa." Hai đứa ôm nhau thật chặt.
-" Nhưng mà... ảnh có yêu mày thật lòng hông? Có tốt với mày hông? Có quan tâm mày, chăm sóc mày hông?....." Và 1001 câu hỏi khác mà trung bình một đứa sẽ hỏi khi bạn thân nó vừa công khai người yêu.
-"Từ từ, tao không nghe kịp! Nhưng mà mày yên tâm, ảnh tốt với tao lắm. Không để tao thiệt thòi gì đâu."
-"Um tao biết rồi, nếu đã vậy thì mày với ảnh phải thiệt hạnh phúc đó nha." Duy nắm lấy tay Khang, dặn dò cứ như bà mẹ trẻ đưa con đi lấy chồng.
Khang nhìn em, ánh mắt thoáng chạnh lòng. Lần về quê này cậu đã có một người bạn cực kỳ tốt là em, làm Khang không khỏi rưng rưng nước mắt. Còn Long thì nhẹ nhàng bước tới lau nước mắt cho cậu, anh nắm lấy tay cậu đưa lên trước mặt.
-"Anh hứa với em, bài hát sắp tới anh sẽ công khai em ấy với mọi người, nhất định sẽ không để Khang chịu thiệt thòi đâu." Long với ánh mắt tràn ngập niềm tin nhìn Duy.
-"Em chưa có đồng ý mà." Khang hơi đỏ mặt, đá vào chân Long một cái, anh không né, để cậu tùy ý mà đánh.
-"Tao thấy anh Wean nói đúng đó, bạn tao cũng phải có danh phận đàng hoàng chứ." Duy cười tươi trước cặp đôi dễ thương này, lòng em cũng nhẹ đi hẳn. Chuyện này cũng là một loại chuyện tốt, coi như bạn em đã tìm được bến bờ hạnh phúc của nó đi. Dù người Khang yêu có là ai, em cũng sẽ thành tâm chúc phúc cho nó.
Chiều đó, cả ba cùng trò chuyện vui vẻ trong quán, Long nói với chị Tư rằng dự định ngày mai sẽ đón em đi chơi một tuần, sau đó sẽ đưa em về Sài Gòn luôn, coi như kết thúc chuyến thăm quê lần này.
---
Sáng hôm sau, Khang đã thu xếp hành lý xong, đang đứng tạm biệt mọi người. Khang khóc huhu ôm lấy Duy, dù gặp nhau không quá lâu nhưng hai đứa thân thiết vô cùng. Khang móc trong túi ra con IPhone vừa được sửa chữa.
-"Điện thoại của mày nè, tao mới gửi đi sửa mấy hôm trước. Tao lưu số tao rồi đó, giữ liên lạc nha. Nhớ nào về Sài Gòn là phải gọi tao liền đó."
-"Tao biết rồi, đi đường thuần lợi nha."
-"Tạm biệt Tư, tạm biệt mọi người. Tụi em đi nha."
Bóng dáng chiếc xe của Wean xa dần sau con đường làng, Duy thoáng thấy hơi trống trải, người bạn thân thiết của em đã đi rồi. Em đành lững thững bước về nhà.
----
Tối hôm đó, Duy ngồi một mình sau nhà. Gió từ đồng xa thổi về, mang theo mùi lúa non, quyện trong cái se lạnh dịu dàng còn sót lại sau cơn mưa ban chiều. Ánh trăng vắt qua rặng tre cuối ngõ, loang loáng soi bóng em in lên nền sân gạch cũ. Cảnh vật yên ắng như chính lòng em lúc này - đầy những khoảng trống chưa gọi thành tên.
Trong tay Duy là cái móc khóa hình Wean màu bạc nhỏ phản chiếu ánh sáng mờ mờ. Đây là món quà nhỏ Bảo Khang từng dúi cho em hôm hai đứa ngồi tám chuyện về Wean - "Mày thích cái này thì cứ giữ đi" - Khang nói vậy, giọng cười giòn tan.
Duy vuốt nhẹ lên mặt nhựa, rồi mỉm cười, chậm rãi thở ra.
Khang là người bạn tốt. Rất tốt.
Đi với Khang, em thấy dễ chịu. Không cần phải dè chừng, không phải giấu giếm. Hai đứa giống nhau - đều từ thành phố về, cùng kiểu nói chuyện, cùng gu ăn uống, cùng kiểu bật cười trước mấy chuyện tào lao. Những ngày đi chợ chung, nấu ăn, cùng xem phim đến khuya,... đều là những kỷ niệm đẹp.
Nhưng khi Khang đi rồi, Duy mới nhận ra... lòng mình chẳng hề đau.
Chỉ thấy một khoảng yên, một chút trống, như thể... vừa tiễn người thân lên xe khách. Hóa ra, những ngày qua em chỉ đang tìm một nơi để trốn. Trốn khỏi sự bối rối trong lòng, trốn khỏi cái tên cứ xuất hiện mỗi khi em nhắm mắt lại.
'Nguyễn Quang Anh.'
Duy rút chân lên ôm gối, mắt nhìn vào khoảng tối trước mặt. Mùi đất ẩm từ sân gạch bốc lên khiến em bỗng nhớ...
... nhớ cái hôm mưa dầm, anh đưa lưng cõng em lội qua đám ruộng ngập đến đầu gối. Mồ hôi hòa vào nước mưa, áo dán chặt vào lưng, hơi thở anh dồn dập mà vẫn ráng hỏi em: "Em có ướt không?"
... nhớ cái buổi trưa nằm vật ra ngủ quên, tỉnh dậy thấy bên cạnh là chén chè nguội mất rồi, mà còn được đậy nắp cẩn thận.
... nhớ cái câu càm ràm "ăn toàn ngọt" nhưng lần nào đi chợ về cũng lén mua bánh su dúi vô tay em.
Duy bật cười khẽ. Cái kiểu thương người mà cứ giả vờ cứng ngắt đó... em đã quen rồi.
Quang Anh không giỏi nói lời ngọt ngào, nhưng em nhớ hết những thứ nhỏ xíu ảnh làm cho em. Những thứ nhỏ đến mức chẳng ai để ý, nhưng với em - lại nặng như cả một trời tình cảm.
Thật ra... em đã rung động từ rất lâu rồi. Nhưng em sợ.
Sợ nói ra thì người ta không chấp nhận.
Sợ nhìn vào mắt người đó, lại thấy phản chiếu ánh nhìn của một người chỉ xem mình như em út trong nhà.
Và sợ nhất... là tự tay phá vỡ mối quan hệ vốn dĩ đang đẹp này.
Thế nên, khi em tình cờ nghe Quang Anh nói với Dương rằng: "Tao coi nó... chỉ như anh em thôi."
Em đã chạy đi. Không một lời.
Tưởng rằng nếu tránh xa, thì tim sẽ thôi đập mạnh khi đứng cạnh anh. Tưởng rằng cứ đi chơi với Khang sẽ là một tấm rèm đủ dày để che mờ bóng Quang Anh trong lòng.
Nhưng không!
Tối nay, khi chỉ còn mình em và ánh trăng nhòe trên sân gạch, cái tên đó lại hiện lên rõ ràng hơn bao giờ hết. Không có ai che chắn. Không có nơi nào để trốn.
Duy tựa đầu lên gối, thì thầm trong gió:
- "Em nhớ Quang Anh rồi."
Chẳng cần ai trả lời. Chỉ là một lời thú nhận nhỏ xíu, dành cho chính mình.
Giây phút đó em biết, mình đã không còn trốn tránh được nữa.
[Nhật ký - Tháng 6, ngày ...]
Tối nay trăng sáng. Sáng tới mức tôi thấy được bóng mình in trên sân, mờ nhòe nhưng vẫn là mình.
Khang đi rồi. Quán vắng hơn. Chị Tư cũng không còn ai phụ bào dừa, tôi thấy mình làm lẹ hơn... mà cũng trống hơn.
Chuyện Khang với anh Long làm tôi bất ngờ, nhưng không đau. Tôi chỉ khựng lại một chút, rồi thôi. Vì tôi biết - tôi quý Khang, thân thiết, coi như anh em.
Sau khi tôi tiễn Khang, khoảng trống đó là thời điểm "đáng sợ nhất" nó dễ kéo người ta về lại với những cảm xúc còn chưa dứt hẳn...
...Quang Anh.
Chỉ cần gọi tên đó, ngực tôi đã nhoi nhói. Có lần tôi thử đứng cạnh người khác, nhưng đầu vẫn cứ ngoái lại tìm bóng dáng quen thuộc đó - dáng cao cao, hay mặc áo thun trắng, miệng lúc nào cũng gắt gỏng mà tay thì chẳng bao giờ để tôi lạnh.
Tôi biết mình thích anh rồi. Biết lâu lắm rồi. Nhưng tôi chỉ dám giữ trong lòng, cho đến ngày định mệnh đó.
Từ hôm đó tôi bắt đầu né. Không phải vì giận, mà vì sợ. Sợ càng gần thì tôi càng lún. Sợ càng hy vọng thì càng đau.
Tôi cứ nghĩ mình mạnh mẽ lắm. Nhưng giờ thì ngồi đây, viết mấy dòng này mà cổ họng cứ nghèn nghẹn.
Tôi không mong anh sẽ thích lại. Chỉ mong sau này nếu nhớ về tôi, thì nhớ rằng đã từng có một đứa nhỏ... thích anh thật lòng.
- Đức Duy.
-----------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com