Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

14.

Sáng sớm, Quang Anh đang phơi đồ thì Dương từ đâu lù lù xuất hiện như bóng ma đồng nội, tay cầm cây mía, miệng nhóp nhép:

– “Ê mày, biết tin gì chưa? Khang có bồ rồi.”

Quang Anh đứng chết trân giữa sân, tay vẫn siết chặt cái áo ướt, nước nhỏ xuống ướt cả bàn chân mà không hay. Tai anh cứ lặp đi lặp lại câu Dương nói:

- “Khang có bồ rồi đó. Hôm qua người ta mới từ trên Sài Gòn xuống hốt nó đi rồi.”

Gió buổi sáng mơn man trên má, nắng chiếu loang loáng qua từng kẽ lá. Nhưng thứ làm trái tim anh lồng lộn lên… là một cảm giác kỳ lạ. Như có tiếng “bụp” bật ra trong đầu – cái nút thắt trong lòng cuối cùng cũng đứt phựt một phát.

Ba giây.

Năm giây.

Mười giây sau, Quang Anh bật cười như trúng gió.

– “HAHAHAHAHAHA!”

Dương giật nảy người quay qua nhìn nó cười như bị nhập.

– “Vong nhập hả má!?”

– “Tao sống rồi mày ơi.” – Quang Anh đưa tay lên trời, mặt rạng rỡ như vừa trúng độc đắc.

– “TAO. SỐNG. RỒI.”

Dương nhìn mà suýt phun cả miếng nước mía vừa cắn.

– “Cái đồ khùng…”

– “Không phải đâu! Mày không hiểu! Trời ơi!! Tao tưởng hết đường rồi, tao tưởng… tao phải nhịn luôn cái cảm giác này rồi. Mà hổng có, còn đường! Còn cửa! Mày biết không, Khang có người yêu rồi vậy Duy sẽ không thích nó nữa!!!”

Anh hét lớn như thể sắp chạy đi cầu hôn ai tới nơi.

Dương như nhớ ra gì vội nói:

– “Hình như không, hôm qua tao nghe đâu nhóc Duy nói xem Khang là bạn thân gì đó. Rồi nó còn chúc phúc cho hai đứa kia nữa mà.”

Quang Anh quăng luôn cái móc quần áo trên tay, nhảy cà tưng giữa sân, mồm lẩm bẩm như niệm chú:

– “Còn đường! Tao còn đường! Tao đâu có hết cửa đâu! May quá em chưa phải lòng ai! Chưa có nha! Chưa nhaaaa!!”

Quang Anh quay qua, mắt long lanh:

– “Cảm giác nó là như vậy đó! Mày nghĩ đi! Cái cảm giác yêu người ta mà tưởng người ta yêu người khác, tao khổ tới mức muốn bỏ dép vô mỏ mà nhai luôn! Vậy mà không phải!!!”

-" Con này thả ra có cắn không vậy trời!!" Dương bị một màn nhảy nhót hú hét của Quang Anh làm giật mình.

Anh hét xong thì chạy vô nhà lấy xe, vừa đi vừa nhảy chân sáo:

– “Duy iu ơi! Duy iu à! Em ăn sáng chưa!? Anh mua cho bé nè! Có bánh su bé thích nữa! Có cả nước sơ ri cho bé luôn!!”

---

Quang Anh và Đăng Dương cùng đèo nhau trên con xe đạp cũ cót két qua nhà em Duy. Cả hai đi vào sân thấy cửa nhà đóng chặt.

-"Duy ơii!!!"

Không ai trả lời, Duy không có ở nhà. Anh đứng sững, rồi quay ra hỏi Dương:

– “Duy đâu?”

– “Tao nghe nói sáng nay xuống chợ dưới phụ bác hai gì rồi. Nhưng chắc giờ sắp về rồi…”

– “Tốt! Vậy tao chờ.”

Anh rút con điện thoại IPhone 16 mới toanh vừa lên tỉnh mua hôm qua ra.

Tại sao tự dưng anh lại mua điện thoại? Đơn giản ảnh nghĩ chắc có lẽ em Duy thích mấy cái đồ công nghệ, hiện đại đồ đó. Giờ ảnh mua rồi, biết đâu em Duy sẽ không tránh ảnh nữa thì sao.

Nhưng tiếc thay, anh không biết sài!

Quang Anh loay hoay nhờ Dương mở giúp cái danh bạ để gọi bác hai. Dương liền thắc mắc sao Quang Anh mua chi mà không biết sài, anh thản nhiên giải thích cái lý do mà bản thân cho là vô cùng 'hợp lý'.

Dương nhìn Quang Anh trân trân, lắc đầu:

– “Trời đất ơi, cái đồ dại trai! Mày cầm mấy chục triệu mua một cục điện tử không biết sài chỉ vì nhóc Duy thôi hả?!”

– “Không! Đây không phải dại trai, đây là mê người yêu tương lai của tao, nghe rõ chưa?” Quang Anh đáp tỉnh rụi.

Anh ngoảnh lại, ánh mắt ngập tràn ánh sáng hi vọng, mặt nghiêm túc như đọc lời tuyên thệ:

– “Từ hôm nay, tao - Nguyễn Quang Anh sẽ chính thức theo đuổi Hoàng Đức Duy! Đường đường chính chính, công khai minh bạch, đàng hoàng tử tế! Duy ơi đợi anh!!!”

Dương lườm:

– “Giờ chính thức bắt đầu tán tỉnh ẻm rồi đó hả?”

– “Chứ gì nữa! Đợi Duy bật đèn xanh ha gì? Tao cầm đèn pha luôn, rọi thẳng tìm đường vào tim em!”

Mí mắt Đăng Dương giật giật, cái con người đang nhảy tưng tưng như khỉ trước mặt anh với con người rầu rĩ, suy sụp như mất hết lẻ sống mấy ngày trước có cùng một người không vậy?

– “Nếu không phải ở chung nhà thì tao đã chắc chắn thằng này đa nhân cách rồi!!” Ừ thì đa nhân cách, nhưng nhân cách nào của Nguyễn Quang Anh cũng yêu Hoàng Đức Duy hết.

Quang Anh không thèm quan tâm ông anh già đang nhăn nhó, phán xét bản thân nữa. Anh vừa cầm chổi quét sân nhà cho em, vừa lẩm bẩm lên kế hoạch:

– “Hôm nay mua đồ ăn. Mai tặng gối ôm. Mốt rủ đi chụp hình cánh đồng lúa… ha, phải làm Duy thích lại tao mới được!”

Anh hôn gió trời, rồi giơ hai tay lên trời như thiền sư đắc đạo. Lần đầu tiên sau nhiều ngày, trái tim anh không còn nặng nề nữa. Nó đập dồn dập, nóng bừng, hứng khởi như người vừa tỉnh khỏi cơn ác mộng kéo dài suốt mấy tuần.

Và lần này, anh sẽ không chối bỏ nữa.

Sẽ không để phải bỏ lỡ em.

Sẽ theo đuổi em, rõ ràng, bằng tất cả những gì anh có.

---

Nắng lên cao hơn một chút, Duy với bác hai đi chợ về. Trời nắng chang chang, tay thì xách đồ lỉnh kỉnh, mồ hôi chảy từ cổ xuống lưng như mưa.

Vừa mở cổng bước vô, em giật mình khựng lại. Cả sân sạch bong kin kít, cỏ hai bên được nhổ gọn, rác gom vô một túi treo ngay ngắn bên gốc cau.

Vào nhà, em còn sốc hơn.

Sàn nước lau thơm mùi chanh sả, giường chiếu phơi nắng gấp gọn lại, mấy bộ đồ giặt xong treo ngay ngắn ngoài dây.

Trên bàn còn để sẵn ly nước mát và một dĩa ổi cắt sẵn, có cả chén muối ớt cạnh bên.

– “Trời đất…nhà mình có trộm hả bác hai?” Em lẩm bẩm.

Đúng lúc đó, Quang Anh từ nhà bếp ló ra, tay còn cầm cái khăn lau:

– “Về rồi hả? Có mệt hông, để anh xách cho.”

Không đợi em trả lời, ảnh nhào ra giật bịch cá, rồi chụp luôn rổ rau trên tay bác hai.

– “Trời, hai người xách gì mà nặng quá trời vậy nè, để con đem vô cho.”

Bác hai tròn mắt:

– “Con qua hồi nào vậy Quang Anh?”

Đăng Dương từ sau nhà bước vào, chậm rãi đặt rổ mận mới rửa lên bàn.

-" Con với nó qua hồi sáng, vô nhà thấy không có ai nên tụi con ở đây chờ luôn."

Quang Anh cười hề hề, cầm cái khăn phơi lên xào. Duy vừa đặt mông xuồng ghế, còn chưa kịp thở, đã nghe anh lăng xăng hỏi:

– “Em ăn gì chưa? Để anh đi nấu cho miếng mì nghen?”

– “Thôi… chưa đói…”

– “Vậy uống nước cam không? Hay trà tắc? Anh có ép sẵn một bình luôn á.”

Duy nhìn anh, trong đầu bật ra một câu duy nhất:

“Người này là ai và Quang Anh thật sự đang ở đâu???”

---

Chiều đó, anh còn lẽo đẽo đi theo em khắp sân, lấy lý do “muốn nhờ em chỉ sài điện thoại”. Mà thật ra, anh chỉ muốn đi theo cho có cớ nhìn em.

Duy đang rửa chén, nghe sau lưng có người lóng ngóng hỏi:

– “Bé ơi, em thấy điện thoại anh đâu không?"

-" Em không, anh hỏi Dương với bác hai thử coi."

-" Hay cho anh mượn điện thoại em đi, tìm vậy nhanh hơn."

-"Em để trên bàn á." Duy cũng không nghĩ gì mà chỉ cho anh.

Quang Anh cười thầm, hẹ hẹ, xem ra mấy cái kế hoạch của Đăng Dương cũng được việc quá chứ. Anh mở điện thoại em bấm số gọi, rồi lại thành thục lưu tên anh vào danh bạ của em.

'Quang Anh❤'.

Anh cười nhẹ rồi đặt điện thoại lại chỗ cũ.

-"Anh tìm được rồi, cảm ơn Duy nhá."

Quang Anh bước ra hiên nhà nhìn Đăng Dương đang ngồi đó mà cười nửa miệng. Tay lấy cái điện thoại đang bỏ trong túi quần ra.

-" Hehe, có số em Duy rồi nhá."

Quang Anh vui vẻ mà lưu số em vào danh bạ với một cái tên sến súa vô cùng.

'Zợ iu❤'

Tối đó, khi về tới nhà, Quang Anh nằm vật ra giường, ôm cái điện thoại mới toanh, tay gõ gõ… rồi xoá… rồi gõ lại… Anh đã được em hướng dẫn cho một khóa nên cũng biết sài chút chút.

Cuối cùng, anh gửi tin nhắn đầu tiên cho em.

'Chào em.
Anh là Quang Anh nè.
Em ăn cơm chưa?'

Duy ngồi đọc tin nhắn mà cười muốn nghẹt thở, tay còn run run vì cười:

– “Trời ơi… ai chỉ ảnh mấy câu tán gái từ hồi lớp 5 vậy trời…còn lưu tên trái tim trái ơ gì nữa không biết.”

Nhưng tim em… cũng thấy ấm. Em không trốn tránh nữa. Không né tránh ánh mắt của anh, không viện cớ để biến mất mỗi khi anh tới gần. Vậy là tối đó hai đứa nhắn tin chát chít cả buổi tối.

---

Mấy hôm sau, anh càng qua nhà em thường xuyên hơn, sáng cũng ghé, chiều cũng ghé. Có bữa mang theo trái mít to tướng, có bữa là hũ trà đinh mà bác hai thích, là loại đắt tiền nhập từ một thương nhân buôn đồ tận ngoài Bắc, có bữa chả mang gì, chỉ đứng lóng ngóng ở cổng chờ em đi chợ về.

Bác hai vừa quét sân vừa lầm bầm:

– “Riết nó ở đây còn nhiều hơn ở nhà nó…”

Duy cười khúc khích còn Quang Anh đáp tỉnh queo.

-" Tại bên đây có người con thương mà bác."

Bác hai cười khà khà, bác đã sớm nhận ra thằng nhóc Quang Anh này đang để ý đứa cháu trai của bác. Bác cũng không can dự gì vào mối quan hệ của hai đứa nhỏ. Bác thương mấy đứa cháu trong nhà lắm, giờ chúng nó thương ai thì cứ để nó thương, tụi nó mà có thương nhau thiệt thì mình mừng thôi. Người ta nói 'dưa ép chín thì không ngọt' mà.

---

Tình huống éo le nhất là khi em đang chỉ anh cài app chỉnh ảnh để đăng story, Quang Anh nhìn màn hình một lúc rồi hỏi:

– “Ủa, sao cái này nó chỉnh anh thành da trắng vậy? Không được đâu, xạo sự quá! Mốt có mất tích chắc không biết đâu mà tìm luôn .”

Duy đập bàn cười sặc sụa.

Quang Anh bĩu môi:

– “Em cười anh hoài, mà anh thật lòng đó. Anh muốn biết nhiều thứ để hiểu em hơn mà.”

Giọng ảnh nhỏ lại, như chỉ để chính mình nghe:

– “Chứ… em hiểu anh nhiều quá rồi. Còn anh, thì chỉ mới bắt đầu học cách yêu em.”

--------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com