15.
-" Nhà có hai thằng con trai mà đi suốt không thấy mặt ở nhà bao giờ?"
Mẹ Đăng Dương và Quang Anh đang ngồi ngoài hiên nhà, bà không khỏi cảm thán trước hai quý tử nhà mình.
-"Thằng Dương thì mấy tuần nay suốt ngày xuống xóm dưới làm gì không biết. Còn Quang Anh thì đóng đinh bên nhà bác hai luôn rồi."
-"Thôi, bà kệ tụi nó đi, lớn rồi hơi đâu mà quản tụi nó miết. Biết đâu nó đang tìm con dâu cho bà đó."
Bác trai bước ra từ trong nhà, ông ngồi xuống bên cạnh vợ mình. Từ túi ông lấy ra một tấm thiệp mời đỏ nhung, chữ in nổi màu vàng.
-" Con trai cô bảy lấy vợ, mới mời lúc sớm đây."
-"Thằng nhỏ đó chịu lấy vợ rồi đó he, con bé xóm dưới đúng không? "
-"Ừ đúng rồi, chủ nhật tuần này."
Bên nhà bác hai cũng nhận được thiệp mời, Duy háo hức vô cùng. Đây là lần đầu em đi ăn cưới ở quê. Đã bao lần em thấy trên mạng nhưng giờ mới được thử. Ôi cái không khí đám cưới ở quê nó sôi động hơn bao giờ hết.
Sáng chủ nhật, trời hửng nắng ấm sau cơn mưa rào nhẹ. Cả xóm rộn ràng tiếng cười nói. Hai hàng cổng hoa được dựng bằng tre, kết lá dừa uốn lượn xen lẫn dây kim tuyến và mấy dải vải voan trắng, đỏ tươi. Cánh hoa hồng rực rỡ trong rổ tre, rải khắp lối đi dẫn vào sân.
Giữa sân, một rạp cưới bằng bạt màu đỏ trắng được căng lên, bàn tiệc trải khăn hoa, ghế nhựa kê ngay ngắn. Trên mỗi bàn là dĩa bánh phồng, đĩa đậu phộng rang, mấy chai nước ngọt sủi bọt. Bếp củi bốc khói nghi ngút từ phía sau bếp, chị em xóm trên xóm dưới vừa nêm nếm vừa cười rổn rảng. Bọn trẻ con thì chạy lăng xăng, đứa bưng nước, đứa phụ múc chè.
Cô dâu diện một chiếc áo dài đỏ, tóc bới cao, má hồng, môi son tự nhiên. Chú rể cũng mặc áo dài, tay hoa cưới. Sau khi làm lễ xong, dâu rể thay đồ ra. Chàng mặc vest đen, nàng thì váy cô dâu trắng tinh khôi, bồng bềnh. Cả hai vui vẻ cầm ly rượu mời từng bàn. Không khí nhộn nhịp và sôi động như chính nơi làng quê này vẫn hằng ôm ấp người ta mỗi ngày.
Tiệc được hơn nữa ngày, cuối cùng cũng đến phần tung bó hoa cưới. Cô dâu đứng giữa sân, đếm to:
– “Một… hai… ba!”
Bó hoa sen cột bằng sợi dây ruy băng trắng bay lên không trung, vẽ một đường cong nhẹ giữa nắng sáng. Cả đám con gái và mấy cậu trai độc thân đứng dưới giơ tay chờ chực. Ai cũng cười rộ lên, chen chúc. Vậy mà...
*Bịch!
– “Ôi trời! Quang Anh bắt được rồi kìa!!”
Cả sân nhao nhao lên. Quang Anh ngơ ngác nhìn bó hoa nằm gọn trong tay mình. Anh không biết là mình giơ tay từ lúc nào. Cả xóm cười ồ, có đứa còn trêu:
– “Có tặng ai không cậu ba Quang Anh?!”
Anh cười, hơi đỏ mặt, rồi lặng lẽ đảo mắt quanh đám đông…Nhưng không thấy em đâu cả.
Ánh mắt anh khựng lại một giây. Rồi lặng lẽ quay người, lách qua mấy dãy bàn, đi ra phía bến sông.
Tiếng nhạc đám cưới xa dần, rộn rã như tan vào nắng chiều cuối ngày. Mọi người vẫn còn cười nói ồn ào trong sân đình, nhưng Quang Anh thì đã bước đi một mình dọc theo lối mòn nhỏ ven bờ sông. Tay anh siết chặt bó hoa cưới mới bắt được, mùi hương từ những cánh sen trắng hồng dịu dàng phảng phất trong gió.
Duy đang ngồi một mình ở mép sông, chân đung đưa theo từng làn nước lăn tăn, lưng quay về phía anh. Em vẫn còn mặc áo sơ mi trắng, trên tóc còn vương lại vài mảnh pháo giấy lúc nãy.
Quang Anh đứng phía sau một lúc, ngập ngừng. Rồi anh đặt bó hoa ra sau lưng, ngồi xuống cạnh em.
-"Sao em ra đây vậy, không vào đó chơi với mọi người à?"
-"Đâu có, tại mấy chú mời uống dữ quá nên em ra đây trốn xíu" Mặt em đã thoáng hồng lên một vệt trên má. Miệng vẫn còn cười rất tươi.
Quang Anh đưa tay chìa bó hoa ra trước mặt:
– “Anh… bắt được nè.”
Duy quay lại, ánh mắt vẫn hơi lơ đãng, nhưng môi thì nở nụ cười nhạt:
– “Tặng ai chưa?”
– “Giờ mới định tặng.”
Em không nói gì, chỉ nhìn anh.
Quang Anh hít một hơi, nghiêm túc quay sang người bên cạnh, ánh mắt trong veo, ấm áp một cách lạ thường
-"Anh thích em."
– “Em....em có thể không tin anh. Nhưng… cho anh một cơ hội. Một cơ hội thôi. Anh sẽ chứng minh được… là anh nghiêm túc thích em.”
Duy không nói gì. Mắt rưng rưng nhưng không dám ngẩng lên. Em sợ mình đang mơ. Mà nếu mơ, thì tỉnh dậy đau lắm.
Quang Anh chờ ở đó, mắt nhìn em như nhìn cả thế giới:
– “Anh không biết giờ em còn nghĩ gì về anh. Nhưng anh hứa với em, tất cả những lời anh nói ra ngày hôm nay điều là sự thật, nếu có nữa lời giả dối, để ông trời đánh ch....”
Duy vội bịt miệng anh lại, ai tỏ tình mà lại thề độc vậy chứ. Em mím môi. Rồi… gật đầu thật khẽ.
Quang Anh đưa bó hoa, em nhận lấy — anh chạm nhẹ vào tay em, run lên một chút, rồi anh nắm chặt lấy bàn tay ấy.
Anh đưa tay lên, run khẽ, chạm vào má em.
Duy khẽ nghiêng đầu. Mắt vẫn mở, vẫn nhìn anh.
Rồi anh cúi xuống, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi em. Nụ hôn sâu nhưng lại dịu dàng, mềm mại tựa như cánh hoa hồng. Duy nhắm mắt lại. Tim đập nhanh tới mức không kịp đếm.
Một cơn gió lướt qua. Trên trời, mây tan dần, để lại bầu trời trong veo.
Dưới bến sông chiều, cuối cùng 'người có tình rồi sẽ về bên nhau.'
Sau cái hôn đó, mặt Quang Anh còn đỏ hơn cả màu hoa trong đám cưới. Anh phải dốc hết sự can đảm từ thời cha sinh mẹ đẻ tới giờ mới dám hôn em. Duy nhìn người vừa chủ động hôn em giờ lại còn ngại hơn cả mình, không khỏi bật cười. Em đành lên tiếng phá tan bầu không khí ngượng ngùng ấy.
-"Mình về nha, em thấy hơi say rồi."
---
Duy và Quang Anh cùng đi dọc con đường đất đỏ. Trời vừa tắt nắng, ánh chiều loang màu mật ong lên hàng cau hai bên lối. Cánh đồng phía xa thoảng mùi rơm ẩm và bùn non sau mưa, tiếng dế rúc rích trong bờ bụi.
Duy cúi đầu nghịch cái bóng mình đổ trên mặt đất, còn Quang Anh thì đi bên cạnh, tay không biết nên đút túi hay buông thõng. Anh cứ lén liếc qua em từng chút một.
– “Vừa nãy anh nói chuyện vậy có… kỳ không?” – Anh cất giọng, hơi khàn.
Duy không trả lời, chỉ nhìn thẳng, gật gật đầu.
– “Kỳ hả?”
– “Không, kỳ là do anh đó.”
– “…”
Duy quay sang, cười nghiêng đầu:
– “Anh tính hôn em xong rồi đi về như không có gì hả?”
– “H-hả?”
Duy đưa tay ra, lòng bàn tay mở ra như mời.
– “Còn chờ gì nữa? Bộ không tính dắt em đi về à?.”
Quang Anh tròn mắt, trên gương mặt hiện ra nét cười không dấu được. Anh mới lóng ngóng nắm lấy tay em. Tay anh to, khô nhưng ấm, em nắm tay lại, nắm rất chặt.
Hai đứa cứ như vậy, dắt tay nhau đung đưa đi về.
Trong một bụi tre to bên đường, hai cái đầu nhỏ vội núp vào khi anh và em đi qua. Một người trong đó không khỏi cảm thán mà cất giọng.
-"Thằng nhóc này cũng được việc quá đó chứ. Còn tưởng tính làm 'anh em' với người ta dài dài."
-"Anh đó, suốt ngày cứ khịa thằng nhỏ." người còn lại thấp hơn người kia một chút, vừa đẩy vai người kia một cái.
-"Sao em đánh anh?" cái giọng làm nũng đến nổi da gà lại không hề hợp với chiều cao hơn 1m8 của anh.
Đăng Dương nhìn em nhỏ trước mặt liền làm nũng, nhưng chỉ thấy người kia ném cho anh một ánh mắt đánh giá vô cùng.
-"Chời ơi nhìn hai đứa nhỏ kìa, đẹp đôi dì đâu á, cứ như hai con gà bông yêu nhau ấy!" Người kia vừa híp mắt cười vừa cảm thán, dõi theo bước chân của cặp gà bông kia.
-"Vậy hay em cũng yêu anh đi, tụi mình cũng đẹp đôi lắm nè." Dương thừa cơ hội liền tán tỉnh người kia. Người đẹp như em, ai chả nóng lòng 'đón nàng về dinh' chứ!
Người kia chỉ liếc anh một cái rồi quay người rời đi.
-"Ơ..ơ em đợi anh với!!"
----
Tối đó, Quang Anh gọi điện cho em:
-"Em ngủ chưa."
-"Chưaaa. Anh thì sao? Còn thức hả?"
-"Còn chứ, để gọi cho em nè, chớ ngủ sao nổi."
-"Xạo ghê. Vậy gọi chi đây?"
-"Mai dắt em đi ăn chè được khônggg?"
-"Hông biết nữa… phải coi thái độ anh cái đã."
-"Mai anh đi chợ, mua thêm bánh su cho em lun."
-"Bắt đầu biết lấy lòng em rồi ha, nhưng mà…được đó. Mai nhớ đón em nghen."
-"Chắc rồi, hehe. Em chịu đi là anh chở liền, tới trễ là bị phạt hôn má đó nha."
-"Mơ đi ông nội!!! Hôn bánh su đi hé!"
-"Hônggg chịu đâu. Bánh su đâu có râu mèo như em."
-"Sao anh không giống hồi sáng gì hết vậy? Ngại ngùng đâu mất hết rồi?"
-"Ngại thì ngại, nhưng em đã là người yêu của anh rồi. Không nói với em thì nói với ai đây."
-"Thôi ngủ đi ông ơi, mai còn dắt em đi ăn nữa. Bé ngủ đây, Quang Anh ngủ ngon, nhớ mơ thấy em đó nha"
-"Mơ thấy rồi… em cứ quẩn quanh trong đầu anh, trong tim anh suốt cả ngày đấy! Ngủ ngon nha bé của anh."
Duy cúp máy, đặt điện thoại lên ngực, lòng rộn ràng lạ kỳ. Bầu không khí ban đêm ngoài kia tĩnh lặng, vậy mà trong em, có một ngọn gió nhẹ đang chạy quanh lồng ngực. Nhẹ đến mức chỉ cần thở một cái… là sẽ thổi tung những cảm xúc vừa chớm nở này. Mắt em nhìn lên trần nhà, rồi lăn một vòng qua gối, dụi mặt vô chăn.
Quang Anh nằm phía bên kia con sông, trong căn phòng nhỏ, nhìn chăm chăm vào màn hình điện thoại đã tối lại. Tay vẫn cầm máy, môi khẽ cười. Một nụ cười tràn ngập hạnh phúc, cuối cùng em cũng trở thành người của anh rồi.
Cái cảm giác thích một người, rồi người đó cũng thích lại mình… nó thật sự khiến tim muốn nổ tung.
Duy xoay người, kéo mền lên một chút, rồi quay mặt ra cửa sổ. Trăng treo lơ lửng giữa trời, còn trong lòng em có một Quang Anh lấp lánh, ấm áp hơn cả trăng.
-------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com