Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

16.

Từ ngày Quang Anh tỏ tình, tụi nhỏ như hai đường ray chạy song song rồi bất ngờ rẽ chung một hướng. Mọi thứ cứ tự nhiên mà chảy trôi, không cần cố gắng, không cần định nghĩa – chỉ biết là nhớ thì tìm, muốn ở gần thì tới, vui thì cười, buồn thì nói. Đơn giản. Mà đủ làm tim người ta loạn lên mỗi sáng thức dậy.

Quang Anh từ một người vụng về trong chuyện tình cảm, nay bỗng hóa thành trai biết chiều. Anh hay kiếm cớ nhắn tin, kiểu: “Trăng đẹp quá, nhưng không bằng em đâu”, hoặc “Con vịt nhỏ hồi nãy chạy qua sân nhìn giống em ghê, dễ thương.” Những tin nhắn khiến Duy chỉ biết ôm gối cười rung cả giường. Cũng không biết từ bao giờ, điện thoại của Duy được cài nhạc chuông riêng cho Quang Anh. Vừa reo lên là em đã cười khúc khích rồi.

Ở bên nhau, Quang Anh bắt đầu có một bí mật nhỏ. Một cuốn sổ tay giấu ở hộc bàn, ghi mấy thói quen, sở thích vu vơ của em: "Em thích đi chợ, em thích bánh su, em không thích ăn cay,....."

Duy lỡ đọc trộm được mà giả bộ nghiêm mặt, chọc: “Rình người ta hả?” Anh chỉ nhún vai: “Rình người yêu có phạm pháp không?” Em cầm cuốn sổ ghi gì đó, rồi cười khúc khích nhìn anh. Tối đó, anh như thói quen mở sổ ra lại thấy một dòng chữ nắn nót: "Em thích nhất là Quang Anh. "

Mỗi buổi chiều rảnh, Quang Anh lại chạy qua nhà bác hai, viện cớ “mượn đồ nghề”, “hỏi vụ trồng dưa”, nhưng thật ra là để được gặp Duy. Bác hai nhìn thấy thì cười mỉm, lâu lâu còn buột miệng: “Cháu tao hình như sắp bị bây dụ đi mất rồi.”

Duy hay dạy anh mấy cái app trên điện thoại. Từ chuyện chỉnh anh tới làm video trend, nhưng clip nào Quang Anh cũng chỉ để Duy trong khung hình. Tấm hình nền điện thoại của anh – không hoa lá, không hình bản thân, mà là khoảnh khắc em Duy đang cười với má dính bột làm bánh.

Bữa đó trời mưa, hai đứa nép dưới mái hiên nhà chị Tư, tay kề tay, đầu dựa vai. Quang Anh không nói gì, chỉ để em tựa. Duy từng nói mưa làm em buồn, nên Quang Anh học cách im lặng mà ở bên ôm chặt em vào những ngày mưa.

Có hôm, Quang Anh bệnh cảm nhẹ, Duy nấu cháo đem qua. Em không giỏi nấu cháo, nhưng lại cắm đầu vô bếp, tới khi cháo trào sôi bắn ra cả tay mới chịu nhấc nắp. Cháo dở, nhưng Quang Anh vẫn ăn hết, vì đó là do em nấu.

Tụi nhỏ không gọi nhau bằng những từ sến rụng như "anh yêu, em yêu", nhưng ánh mắt thì khỏi chối. Có lần Quang Anh thắt cho em một chiếc vòng bằng hoa, nhìn em đội nó lên mà lòng anh rung động không thôi. Em loay hoay chỉnh cái vòng rồi quay sang hỏi anh:

-"Em đẹp hông?"

Anh chỉ cười nhẹ lấy điện thoại ra chụp lại, thế là chiều đó có một bài đăng với caption:

"Em là món quà xinh đẹp nhất mà thượng đế đã ban cho anh."

Có đêm, Duy ngồi tựa cửa sổ, thấy đom đóm bay ngoài vườn, bèn chụp gửi Quang Anh. "Đẹp quá nè anh ơi."

Chỉ vài chục phút sau, anh thoăn thoắt trèo cổng leo vào, trên tay là cái hộp nhựa đựng mấy con đom đóm “cho bé nè”. Duy giật mình nhưng cũng phải bật cười vì hành động của anh:

-“Nửa đêm mà anh cũng dám trèo cổng vào hả?”

– “Nếu em thích thì có gì anh không dám đâu.”

Còn nhớ lần hai đứa dắt nhau đi chụp ảnh ở đầm sen. Duy cười toe, Quang Anh cầm máy lia lia, nhưng hình nào cũng là hình em, hình nào cũng lưu về hết, đặt trong folder riêng tên là “Mặt trời của anh”.

Duy cũng hay qua nhà Quang Anh chơi lắm, anh ngồi gọt xoài, cắt ra cẩn thận rồi đút cho em, miếng xoài ngọt lịm làm em tấm tắc khen:

– “Cái này ngon nè, anh cũng 'aaa' đi.”

Quang Anh cuối xuống cắn miếng xoài em đút, hai người cứ như vậy nhìn nhau cười khúc khích. Cả hai như quên đi sự tồn tại của người đang ngồi ở giữa

Dương im lặng, nhìn một màn 'tình chàng ý thiếp' này.

5 giây sau, ảnh đập tay xuống bàn:

– “Thôi được rồi, đủ rồi! Tao dời hộ khẩu đi, tụi bay ở đây mà xây tổ ấm đi! Tình yêu tụi bay… ô nhiễm mắt tao rồi!”

Tình đầu mà, dù là mùa mưa hay mùa nắng, chỉ cần có một người bên cạnh – người mà khi nhìn thấy gương mặt họ là muốn cười, là thấy lòng nhẹ đi một nhịp, là biết mình được thương thật sự.

Và Duy biết, Quang Anh thương em như vậy.

----

Chiều hôm đó, Duy vừa đưa tay quệt miếng bánh plan trên miệng Quang Anh thì… một tiếng động lớn vang lên:

– “Tụi bây có thôi đút nhau ăn được không?!”

Dương từ cổng bước vào, tay chống hông, mặt đen sì sì như bị đám mây giông úp trọn lên đầu. Quang Anh chưa kịp cãi, Duy đã ngơ ngác hỏi:

– “Ủa gì vậy anh Dương?”

– “Tao không thất tình đó được chưa!! Bớt phát cơm chó đi nghen!”

Duy và Quang Anh trố mắt nhìn nhau, còn Dương thì lầm lũi đi thẳng vô nhà như một cơn gió giận dữ mang hình hài con trâu nước.

Tối đó, trong lúc Duy đang ngồi vẽ con mèo nguệch ngoạc trong sổ tay, em đẩy vai anh:

– “Em thấy Dương kì kì á. Hồi chiều mắng anh quá trời luôn…”

– “Chiều anh mới hóng rồi, thì ra ổng bị crush giận rồi. Người ta bơ ổng luôn mà…” Duy chống cằm, suy nghĩ

– “Anh ơi, hay mình giúp ảnh đi!”

– “Giúp kiểu gì?”

– “Thì bình thường em giận anh sẽ làm như nào? Giờ anh chỉ lại cho ảnh đi”

Quang Anh gật gù:

– “Ờ ha. Tư vấn tình cảm, mình giỏi mà.”

---

Tối hôm sau, khi Dương đang ngồi nhai mía trong sân, Duy chạy ra dúi cho ảnh tờ giấy gấp tư:

– “Anh đọc kỹ nha. Tụi em viết bằng tất cả chân thành luôn đó.”

Dương mở ra, bên trong là bản “Chiến lược dỗ ngọt crush” ghi bằng bút nhiều màu như của học sinh tiểu học. Góc trên có hình chibi Dương đang… quỳ gối cầm bông hoa.

Bước 1: Nhắn tin xin lỗi. Nhắn chân thành, đem hết ruột gan ra để nhắn. (Nếu thất bại và bị block, qua bước 3)

Bước 2: Tặng đồ ăn. Người ta thích ăn gì uống gì thì tặng cái đó. Mang tới tận nhà, nếu người ta đóng cổng thì cứ leo vào :))

Bước 3: Viết thư tay. Không cần quá sến nhưng phải có đoạn “Anh sai rồi, anh xin lỗi” ít nhất ba lần.

Bước 4: Tới trước nhà đứng chờ, mặt hơi ngu ngu cũng được. Quan trọng là thành khẩn. (Nếu được thì lựa mấy bữa trời mưa bão, sấm chớp dựt đùng đùng ra đứng)

Cuối giấy còn có hình Duy vẽ Dương đang ôm người yêu như poster phim Hàn, bên còn có ba chữ:

"Cố lên nhaa!"

Dương cầm tờ giấy, mặt không biết nên cười hay khóc.

– “Mấy đứa này lại bày cái quỷ gì đây…”

---

Hai ngày sau, Dương dắt người ta đi ăn chè, còn tặng một bức thư tay dài hai trang A4, trong đó có tới mười mấy đoạn "Anh sai rồi" rất thành khẩn.

Quang Anh vừa nghe tin, liền hí hửng đi kể cho em người yêu nghe:

– “Kế hoạch tụi mình quá là thành công đi!”

Duy gật gù, miệng cười toe toét:

– “Tình yêu tụi mình đúng là vũ khí toàn năng…”

Dương từ xa đi tới, mặt trong rất vui vẻ, cầm một bịch chè đậu:

– “Nè! Công lao bày mưu tính kế của hai đứa đó!”

Duy nhận lấy bịch chè, nháy mắt với Quang Anh:

– “Thấy chưa? Làm may mối cũng có lương!”

Cả ba đứa ngồi xuống bậc thềm cươi nói vui vẻ, ánh nắng chiều xuyên qua kẽ lá, lấp lánh rơi trên tóc. Gió quê thổi nhè nhẹ, mang theo cả mùi tình yêu – vừa thơm, vừa ngọt như chén chè đang ăn.

---

Trưa hôm đó, trời nắng nhè nhẹ, gió thổi qua hàng cau phía trước sân làm lá rì rào vui tai. Quang Anh đang lúi húi cắt tỉa giàn bầu ngoài hiên thì tiếng xe dừng trước cổng.

Một chiếc xe ôtô sang chảnh đậu ngay ngắn bên thềm. Người xuống xe đầu tiên là dì Út Nhàn – bạn thân lâu năm của mẹ anh, theo sau là chồng dì và một cô gái khoảng hai mươi mấy tuổi, tóc dài xoăn nhẹ, làn da trắng bóc, mặc đầm liền màu pastel dịu mắt.

Mẹ Quang Anh từ trong nhà bước ra, vừa thấy đã cười rạng rỡ:

– “Trời ơi, Nhàn! Lâu quá rồi mới ghé chơi! Mà bé này là...Thắm hả? Lớn rồi đẹp gái quá trời luôn ha?!”

Ngọc Thắm khẽ cúi đầu, nở nụ cười nhẹ:

– “Dạ, con chào bác. Con mới về nước với ba mẹ.”

Dì Nhàn khoát tay cười tươi:

– “Thì về ở chơi vài tuần, tính qua thăm chị trước.”

Mẹ Quang Anh vội kéo tay mời mọi người vào nhà, vừa dọn nước mát, vừa rôm rả kể chuyện hồi xưa.

Mẹ anh cười cười quay qua nói :

– “Nhớ hồi nhỏ, bé Thắm cứ chạy qua nhà này miết, bị trêu là ‘con dâu tương lai’, làm con nhỏ khóc um sùm. Giờ thì lớn thành thiếu nữ thành phố, đẹp dữ thần.”

Cả sân bật cười vui vẻ. Quang Anh từ nhà sau bưng lên một dĩa bưởi, anh cuối đầu chào người lớn rồi quay qua:

– “Thắm… mới về nước luôn hả?”

Thắm ngước lên, đôi mắt nâu ánh sắc thành phố long lanh dưới nắng:

– “Dạ. Em về quê chơi hai ba tuần. Qua đây chơi với ba mẹ, tiện thăm lại nhà cũ luôn.”

Quang Anh gật đầu, hơi ngập ngừng. Thắm thì vẫn giữ nụ cười dịu dàng, đứng im bên mẹ, dáng vẻ ngoan hiền mà đầy tự tin. Ánh mắt cô vẫn lướt qua anh, chớp khẽ — không nói gì, nhưng đủ khiến không khí thoáng có gì đó thay đổi.

Ngoài sân, nắng vẫn vàng trên những hàng cây. Nhưng gió đã bắt đầu đổi hướng.

------------------

Hạnh phúc nốt ngày hôm nay thôi nhá;)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com