Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

17.

Dì Nhàn ở chơi được một ngày, sáng hôm đó dì vừa bước vào sân đã thấy Quang Anh đang tưới cây còn mẹ anh thì ngồi gọt mít ngoài hiên. Bên cạnh dì, Thắm mặc một bộ bà ba màu xanh đậm, tay thì kéo vali, tay thì xách theo một giỏ cam nhỏ.

-"Chị cho con bé nhà em ở đây mấy hôm nha, nay em với chồng phải bay qua nước ngoài gấp, công ty bên đó có chút chuyện. Cỡ một tuần mấy thôi. Mà bỏ nó ở nhà bên kia một mình lạ nước lạ cái em không yên tâm."

- "Không sao, con bé như con cháu trong nhà hết mà. Cứ qua bên đây với bác, lát bác kêu Quang Anh dọn cho con cái phòng trống."

- "Còn thằng bé này, bữa nào rảnh dắt Thắm đi chơi giùm dì nha Quang Anh!" - Dì Nhàn liếc qua Quang Anh, cười hiền - "Thắm nó xa quê lâu, giờ về cái gì cũng lạ lẫm."

- "Dạ, con biết rồi dì." - Quang Anh cười trừ.

Thắm đứng phía sau, cười tươi lắm. Cô thích Quang Anh từ nhỏ rồi, đoạn tình cảm đó vẫn luôn vẹn nguyên dù bao năm xa cách. Cô đã từ chối rất nhiều người, suốt bao nhiêu năm ấy vẫn chỉ thương mình anh. Đăng Dương nhìn thấy ánh mắt của Thắm, không nói gì, trong lòng chỉ dậy lên một vài cảm giác bất an, rồi đứng dậy vô nhà.

---

Chiều hôm đó, sau khi dọn cơm xong, Thắm nhẹ nhàng xắn tay áo, bước lại bên Quang Anh đang rửa rau ngoài sân:

- "Anh Quang Anh ơi, để em phụ nha?"

Giọng ngọt như rót mật, bàn tay thì đã lẹ làng chạm vào thau nước. Quang Anh có hơi bất ngờ nhưng vẫn gật đầu, đưa bó rau muống cho cô.

- "Em học nhanh ghê ha, về mới có mấy bữa mà quen hết mấy việc nhà rồi."

Thắm cười, nghiêng đầu, tóc dài xõa nhẹ:

- "Hồi nhỏ em cũng hay qua nhà phụ mà, đâu có xa lạ gì đâu anh."

Lúc ấy, bác trai từ trong nhà bưng mâm ra, cười hóm hỉnh:

- "Nhìn hai đứa kìa, giống vợ chồng son chưa!"

Quang Anh bật cười gượng gạo. Còn Thắm thì chỉ khẽ cúi đầu, má hơi hồng lên, tay vẫn rửa rau mà mắt thì lén nhìn anh.

---

Sau bữa cơm, Quang Anh cười hớn hở mở tủ lạnh, đen ra một hộp bánh su nhỏ. Ảnh còn hí hoáy bọc giấy cẩn thận, gói lại thêm khăn để không bị móp.

- "Con qua nhà bác hai chơi chút nha mẹ!"

- "Ờ... qua chơi hoài ha. Chơi với bác hai hay chơi với người ta?" - Mẹ nói như than nhẹ, tay vẫn rửa chén, nhưng ánh mắt liếc về phía hộp bánh không hề trách móc.

- "Con xin ngủ bên đó luôn được hông? Mai phụ bác làm cỏ sớm."

- "Ừ đi đi. Đem bánh đi lẹ đi không thằng nhỏ chờ." - Mẹ vừa nói vừa cười nhẹ, như thể mọi thứ bà đều biết.

Ngồi bên bàn, Thắm nãy giờ im lặng. Tay gắp rau, mắt thì liếc sang. Môi mỏng mím chặt như sợi tơ.

---

Quang Anh dựng xe trong sân, thong thả bước vào nhà như người trong nhà chính hiệu. Vừa thấy bộ ván gỗ quen thuộc, anh đã leo lên nằm duỗi chân thoải mái, mặt mày tươi rói như thể đây là chỗ của anh từ kiếp trước.

Duy từ trong bước ra, vừa tắm xong, tóc còn ướt rượt, nhỏ giọt tí tách xuống nền gạch.

- "Tự nhiên quá ha, cậu ba?"

Giọng em khẽ chọc, nhưng ánh mắt lại mềm như nước. Quang Anh quay đầu lại, nhìn thấy người yêu, liền nhoẻn miệng cười. Không đợi em nói gì thêm, anh với tay đón lấy chiếc khăn trên tay Duy, tự nhiên đến mức thành thục.

Tay anh lau nhẹ từng lọn tóc, động tác quen thuộc, dịu dàng. Bởi anh biết, mỗi khi em gội đầu xong đều lười lau tóc, cứ thế chạy tới chỗ anh ngồi ngoan ngoãn chờ được chăm. Lau xong thì tóc khô, tim cũng mềm theo.

- "Thế mợ ba có muốn ăn bánh su không nè?"

Vừa nghe đến món tủ, mắt em sáng lên như trẻ con được cho kẹo. Hai tay chìa ra liền, không cần suy nghĩ:

- "Cho bé đii!"

Quang Anh cười khẽ, lấy trong túi ra hộp bánh su nhỏ đã ướp lạnh, đặt lên tay em như trân bảo. Duy hí hửng, còn cố tình chọt chọt vào chiếc bánh mà ghẹo:

- "Cô bán bánh chắc sắp thành mối ruột của anh luôn rồi đó! Ngày nào anh cũng ghé mua hết trơn."

-"Thì ai biểu anh có bé người yêu ngọt ngào làm người ta cứ muốn chiều chuộng đến hư chứ?"

Nói rồi, anh khẽ véo nhẹ vào má em một cái - cái má mềm mại ấm áp là chốn anh ngó nghiêng hoài mà không chán. Em nhăn mặt phản ứng, nhưng vẫn cười. Nụ cười ấy, Quang Anh nhìn hoài vẫn không thấy đủ.

---

Sau khi Quang Anh đi khỏi, Thắm chậm rãi ngồi lại sân với Dương - người duy nhất còn thong dong ngồi ăn dưa hấu.

- "Anh Dương nè..." - Thắm khẽ lên tiếng, mắt vẫn nhìn tay xoay ly nước cam.

- "Ừa?"

- " Sao bác gái lại nói anh Quang Anh hay qua nhà bác hai vậy? Bên đó có gì hả anh?"

- " Tại bên đó có nhóc Duy."

- "Anh Quang Anh với... cái bạn Duy đó... thân lắm hả anh?"

- "Ừ. Thân." - Dương trả lời ngắn gọn như đóng đinh.

- "Hai người đó quen nhau lâu chưa anh?"

- "Mới đây thôi. Mà thương nhau dữ lắm."

Chữ 'thương' như cái búa gõ thẳng vào lòng cô. Tay Thắm siết ly chặt hơn một chút.

- "Thương... là sao ạ?" - Cô cố nặn ra nụ cười ngơ ngác, như chưa hiểu gì.

- "Thì... em nghĩ là sao thì chắc là vậy đó." - Dương cười, nhấc ly nước trà uống một ngụm dài.

- "Em cũng chỉ hỏi chơi thôi... Tại thấy thân quá nên hơi tò mò..." - Giọng Thắm nhỏ đi.

Dương gật đầu, môi vẫn mỉm, nhưng mắt không cười.

- "Tò mò thì hỏi cũng đúng. Nhưng có mấy chuyện... biết rồi thì nên chấp nhận sự thật, em ha?" Dương quay sang cười nhẹ với Thắm rồi quay người bước vào nhà.

Gió lướt qua sân, mang theo mùi hương mận dịu ngọt trong vườn sau. Nắng đổ qua giàn hoa giấy loang lổ, lấm tấm lên tà áo Thắm trắng tinh. Cô ngồi đó, tay vẫn xoay ly nước. Nhưng nụ cười không còn tròn trịa như ban đầu.

---

Tối hôm sau, Thắm đang ôm sách từ phòng khách định về phòng thì thấy phòng Quang Anh tối om. Cô định bước lên, nhưng chợt nghe tiếng ai đó cười khúc khích ngoài sân sau. Tò mò, cô bước chậm ra hiên.

Trước nhà trăng treo tròn xoe trên bầu trời, cảnh vật nên thơ hơn bao giờ hết, cô thấy Quang Anh đang ngồi bên Duy.

Duy chống cằm, cười tươi như hoa mặt trời, mắt cong cong nhìn anh:

- "Mai anh dậy sớm chở em đi chợ nha?"

- "Ừ, muốn ăn gì anh mua hết."

- "Nói vậy mai em đòi sầu riêng với cua gạch đừng than nghen."

- "Thì có em là có đủ món chính rồi. Cua với sầu riêng chỉ là topping."

Duy bật cười, vừa đánh nhẹ vào vai Quang Anh, vừa tròn mắt:

- "Anh học đâu mấy câu này vậy hả..."

Quang Anh chỉ cười. Rồi anh đưa tay, gạt một sợi tóc rơi trên trán Duy. Bàn tay ấy dừng lại hơi lâu, ánh mắt cũng dịu lại. Cả hai không nói gì nữa... chỉ nhìn nhau, yên ắng đến mức gió cũng không dám chen ngang.

Thắm đứng chết lặng phía sau bức tường. Tay siết chặt quyển sách đến méo bìa.

Môi cô mím lại. Mắt long lên - không còn là ngạc nhiên, mà là nỗi tức tối râm ran trong lòng. Thắm quay bước, nhẹ như không, nhưng ánh mắt thì tối sầm. Trong lòng dấy lên một tia cảm xúc khó chịu vô cùng.

--

Thắm lê bước về phòng, cánh cửa đóng vụt lại, cô ngồi yên trên bộ ván gỗ trong phòng, mắt nhìn mông lung ra giàn mướp phía xa. Từng đợt gió lùa qua, mùi hương hoa mướp xen lẫn tiếng dế kêu đâu đó, khiến mọi thứ như một giấc mơ nửa tỉnh nửa mê.

Cô rút ra từ trong ví một vài tấm ảnh chụp hồi nhỏ - có cả Quang Anh, có cả cô. Những tấm hình đã úa màu nhưng nụ cười trên đó vẫn nguyên vẹn như thuở nào.

-"Ngày đó ai cũng nói tụi mình là hợp nhau. Mẹ anh, mẹ em... cả xóm nhỏ này."

Cô cắn môi, nhớ lại những lần được cõng đi học, những lần giành nhau chùm ổi, tiếng cười vang cả bờ rào râm bụt.

Hồi nhỏ, mỗi lần được mẹ cho qua nhà bác gái, Thắm lại cẩn thận sửa soạn mặc chiếc váy công chúa có ren hồng viền cổ, đầu cột hai chùm tóc cao, tay ôm con búp bê, cô được gọi vui là "con dâu tương lai" của bác. Mấy bác gái trong xóm cười hề hề, chỉ Quang Anh đang câu cá sau hè mà nói:

- "Thắm con dâu cưng của nhà này rồi!"

- "Quang Anh sau này mà cưới con bé Thắm là nhất xóm rồi đó!"

Lúc ấy, Quang Anh chỉ gãi đầu, cười khì, còn Thắm thì mặt đỏ bừng, cúi gằm xuống váy. Nhưng trong lòng lại nhen nhóm một thứ hy vọng rất con nít: lớn lên, mình sẽ là người bên cạnh anh hoài.

Cái hy vọng ấy, lớn dần theo năm tháng. Thắm đi du học, trải qua bao nơi, bao người... nhưng không ai thay thế được dáng người con trai phơi lúa giữa đồng ngày đó.

Giờ trở về, người ấy lại đang cười rạng rỡ vì một người khác.

Mắt Thắm cụp xuống.

"Vậy mà... chỉ cần cậu ta xuất hiện... tất cả đều đổi thay."

Từ khi bước chân về lại mảnh đất này, mọi thứ dường như đã bị ai đó lặng lẽ chiếm chỗ. Căn bếp ấy, giờ người đứng cạnh anh là Duy. Mỗi lần Quang Anh đi chợ đều có thêm một phần cho ai đó. Cả ánh mắt, giọng nói, dáng đi... cũng không còn hướng về cô như ngày trước nữa.

Cô siết chặt bức ảnh, ánh mắt dần tối lại. Nói ghen tuông cũng không đúng, mà đúng hơn - là không cam tâm.

"Em không quay về để đứng ngoài đâu Quang Anh... Em đã chờ anh mấy năm rồi, em sẽ không thể để người khác cướp anh khỏi tay em dễ dàng vậy đâu."

--------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com