Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

18.

Sáng hôm đó, nắng còn lấp lánh trên cành cau, vài giọt sương sớm nhẹ lăn xuống, rơi vào đất và tan ra. Duy vừa khoác giỏ mây lên vai vừa cười toe với Quang Anh:

– “Đi lẹ đi ông tướng, trễ là hết cá tươi à nha.”

Quang Anh ngáp một cái rõ dài:

– “Anh đi vì em chứ có phải vì cá đâu á.”

Hai người vừa đi vừa cười, tiếng dép lê chạm nhau lộp cộp, giòn tan trên đường đất. Đến đầu chợ, Duy đột nhiên khựng lại. Trước mặt là Thắm – tóc buộc gọn, tay cầm túi vải, dáng vẻ rất “con gái quê chính hiệu” nhưng có phần gượng gạo.

– “Ủa? Thắm?” – Quang Anh nhướng mày – “Sao ra chợ sớm vậy?”

– “Em nghe mẹ anh nói sáng hai người hay đi chợ, nên em tò mò xin bác đi thử á.” – Thắm cười, rồi quay sang Duy, đưa tay chào thân thiện – “Chào bạn. Mình là Ngọc Thắm.”

Duy hơi ngẩn ra, rồi cũng cười đáp lại:

– “Chào cậu, mình là Đức Duy.”

Thắm rảo bước song song với hai người, đôi mắt liếc tới liếc lui, liên tục hỏi:

– “Cá rô đồng với rô biển nào ngon hơn anh?”

– “Sao ở đây bán đậu phộng rang mà không đóng gói vậy?”

– “Sao trái cây ở đây rẻ dữ vậy trời…”

Duy nghe mà phì cười, quay sang lí lắc:

– “Ủa rồi hồi giờ cậu đi chợ quê chưa bao giờ hả?”

– “Chưa… Tui ở bên Đức toàn siêu thị á.”

Ba người cùng cười. Thắm tranh thủ chen giữa Duy và Quang Anh, nhưng không lộ liễu. Cô nhón chân hỏi người bán hàng, lâu lâu quay sang giả bộ hỏi Quang Anh:

– “Cái này ăn với gì ngon anh? Mua về nấu thử nghen?”

– “Ủa, măng tươi nấu sao để không bị đắng vậy anh?”

Quang Anh thì vô tư giải thích, Duy đứng bên gật gù nghe theo, em còn thấy dáng vẻ của chính mình của lúc trước ở Thắm, nhưng mà cổ dễ thương thiệt.

Lúc đứng lựa cà chua, một bà cô bán rau ngồi bên thấy ba người thì cười hỉ hả:

– “Trời ơi, hai đứa này đẹp đôi ghê ha. Nhìn như phim vậy trời.” tay bà cô chỉ vào Thắm và Quang Anh.

Quang Anh vội lắc đầu giải thích, anh liền nhìn sang em. Duy hơi khựng lại, nhưng vẫn cười gượng gạo tỏ ý không sao. Chắc là lần đầu gặp nên người ta khen xã giao vậy thôi, tuy em nghĩ vậy nhưng vẫn có gì đó khó chịu nhẹ trong lòng. Thắm thì nghiêng đầu cười, tỏ vẻ ngại ngùng dễ thương, đúng kiểu e thẹn của con gái mới lớn.

Lúc ra khỏi chợ, Thắm còn cố tình giúp nhặt túi đồ của Duy. Em thấy thì cũng không để bụng chuyện lúc nãy nữa, còn vui vẻ:

– “Cảm ơn nha, Thắm dễ thương ghê á.”

Thắm cười dịu dàng, tay còn phủi bụi trên cái túi của em:

– “Bạn của anh Quang Anh, cũng là bạn của mình mà.”

Duy không để ý, nhưng ánh mắt Quang Anh lúc đó… chỉ nhìn em. Ánh mắt ấm áp như dùng nhìn cả thể giới, như muốn đem hết sự dịu dàng dành riêng cho người trước mắt.

Còn Thắm thì thu trọn khoảng khắc đó vào lòng, trong ánh mắt của cô không còn chỉ là ngọt ngào nữa. Nó bắt đầu có màu của sự toan tính.

---

Từ sau buổi đi chợ tình cờ, ba người lại hay xuất hiện cùng nhau — có khi là bẻ bắp, có khi hái rau, thậm chí ra đồng bắt cua, tắm sông… Thắm gần như không vắng mặt buổi nào.

Và dĩ nhiên, để tránh cảnh “bóng đèn ba chân ”, Dương cũng thường xuyên bị lôi theo, thành ra thành phần của nhóm bây giờ là… một đôi gà bông, một bánh bèo thành thị, và một ông anh trai khổ nhất thế giới.

Thắm nhanh chóng hòa nhập — ít nhất là bên ngoài. Cô luôn tươi cười, ăn nói ngọt ngào, lễ phép với người lớn, nhẹ nhàng với Duy, hoạt bát với Quang Anh. Mỗi lần cười lại như nắng đầu mùa, sáng bừng cả góc sân quê.

– “Thắm nay rảnh không, đi bẻ bắp với tụi anh nè?” – Duy hồn nhiên hỏi, tay còn cầm theo mũ rơm.

– “Thiệt hả? Cho em đi với nha!” – Mắt Thắm sáng rỡ – “Ở nhà hoài em chán muốn xỉu luôn á!”

Duy cười, quay sang Quang Anh:

– “Cho cổ đi với cho vui nha?”

Quang Anh nhún vai:

– “Ừ. Em muốn sao thì vậy.”

Tưởng chừng đơn giản là vậy, nhưng Dương ngồi gần đó lại thấy rõ: mỗi lần Duy cười nói với Quang Anh, mỗi lần hai đứa tí tởn giỡn nhau, ánh mắt Thắm lại khựng lại một giây — không dài, nhưng cũng đủ rõ để Dương cau mày.

Thắm ít khi rời mắt khỏi Quang Anh, và dạo này… rất thường “tình cờ” chen vào những khoảng khắc nhỏ giữa hai đứa. Cô không phá, không quậy, chỉ cần đứng gần, cười vừa đủ, hỏi han đúng lúc như thể sự hiện diện ấy là lẽ đương nhiên.

Nhưng chỉ có mỗi Duy là vô tư thấy rõ. Em cười suốt, còn háo hức đi chơi chung với cô:

– “Bữa nào đi câu cá nữa nha, rủ cả Thắm với anh Dương đi luôn!”

– “Ừa. Em muốn đi lúc nào cũng được.” Quang Anh cười, xoa đầu Duy.

Thắm ngồi phía sau hiên, tay bóp múi cam, mắt dõi theo hai người trước mặt, khoé môi khẽ cong.

Cô không cần chen vào. Không cần phải giành, cũng không cần tranh. Cứ để cậu ta tự tin. Tự tin quá, sẽ chủ quan. Mà chủ quan… thì dễ mất vị trí lắm.

Cô cũng đã chờ chừng đó năm rồi, đâu cần vội vàng.

---

Còn Dương? Vốn định trốn cho yên thân, ai ngờ bị hai đứa nhỏ lải nhải suốt ngày, cuối cùng đành theo như một cái đuôi bất đắc dĩ. Miệng thì càm ràm:

– “Gần hai mươi lăm cái xuân rồi mà vẫn bị tụi nhóc dụ đi bắt cua, khổ ghê…”

Nhưng vẫn đi. Một phần vì thương tụi nhỏ. Một phần… vì tò mò.

Dương không phải dạng đa nghi, nhưng anh cũng không mù. Từ ánh mắt lấp lửng, mấy cái đụng chạm vô tình, cho tới kiểu cười ngọt như mía lùi kia – tất cả của Thắm đều khiến anh gai lưng.

Mà Duy thì lại vô tư như thể Thắm là bồ Dương vậy. Quang Anh thì tỉnh như sáo luộc, cứ nghĩ ai cũng “anh em”.

Thân là thuyền trưởng - người chắp cánh cho đôi bạn trẻ này yêu nhau, anh không thể để thuyền chìm được. Mà hơn hết vẫn là em người yêu của anh, ẻm thích hai đứa này lắm. Mà lỡ tụi nó toang là ẻm giận anh cả tuần trời không thèm nói chuyện luôn. Cái đó còn đáng sợ hơn cả Thắm nữa!!!

---

Từ ngày Thắm sang ở cùng, không khí nhà Quang Anh rộn ràng hẳn.

Cô bé hoạt bát, vui tính, giọng lại ngọt như rót mật. Lúc nào cũng “Quang Anh ơi, Quang Anh à” nghe nhẹ nhàng như giọt sương rơi dưới hiên. Người ngoài nhìn vào cứ tưởng hai anh em thân thiết lâu năm, thân đến mức... một lời cũng kêu tên thân mật, một tiếng cũng chen vai sát cánh như hình với bóng.

Ban đầu, Quang Anh hơi tránh né, nhưng vẫn không nghĩ ngợi gì. Nhưng với Duy — từng hành động nhỏ ấy dần dần như mũi kim, cứ âm thầm chọc vào tim.

---

Sáng hôm đó, cả nhóm ra đồng nhổ cỏ.

Mặt trời lên cao, mồ hôi lấm tấm trên trán Quang Anh. Anh đang lúi húi gom cỏ thì Thắm từ đâu tiến tới, cầm sẵn khăn tay trong túi, ngọt ngào vươn tay:

– “Trời ơi, mồ hôi nhễ nhại vậy nè. Để em lau cho, không khéo cảm nắng đó.”

Quang Anh giật mình, hơi nghiêng đầu né nhẹ, giọng trầm xuống:

– “Thôi, để anh tự lau. Mấy chuyện này không cần đâu.”

– “Trời đất, có chút xíu mà làm như em ăn thịt anh vậy đó.” – Thắm chu môi, tay vẫn cố vươn tới.

Quang Anh khẽ đẩy nhẹ cái khăn ra, mắt nhìn lơ đi:

– “Em giữ lấy đi. Anh tay còn lấm đất, đụng vô chi dơ khăn.”

Phía sau, Duy đang bước lên với rổ rau, chân hơi khựng lại. Em không nói gì. Chỉ lặng lẽ lùi bước, cả buổi sau đó chẳng cười lấy một câu.

---

Trưa, cơm dọn dưới hiên.

Mới ngồi vào mâm, Thắm đã nghiêng người gắp nhanh miếng trứng chiên vàng ươm cho Quang Anh:

– “Ăn nhiều vô mới có sức nghen anh!”

Quang Anh nhìn miếng trứng, gắp trở lại dĩa. Giọng nhẹ mà lạnh tanh:

– “Anh ăn trứng hoài rồi, em ăn đi.”

– “Sao vậy, hồi nhỏ anh thích ăn lắm mà?”

– “Giờ... đổi món rồi.”

Anh vừa nói vừa liếc sang Duy — người đang ngồi sát mép mâm, cắm cúi ăn không nói lời nào. Ánh mắt anh thoáng chút khó xử khi thấy em có vẻ không vui lắm.

Duy nghe hết. Nhưng em không ngẩng lên. Chỉ có lòng khẽ mềm đi đôi chút.

---

Chiều, cả đám đi tắm suối về.

Áo quần Quang Anh được treo ngay ngắn trên giàn phơi trước hiên, thơm lừng mùi xả vải. Trong đó có chiếc sơ mi nâu sậm anh mặc làm đồng mấy hôm liền, bây giờ sạch sẽ, phẳng phiu như mới.

Trên cổ áo, một mảnh giấy hồng nổi bật:

“Lần sau nhớ cởi ra sớm để em giặt nha ><”

Quang Anh khựng lại. Anh lật tờ giấy, nhíu mày, giọng bực bội:

– “Gì vậy trời?”

Duy vừa bước ra, thấy thì cũng hơi nhíu mày:

– “Ai giặt vậy anh?”

Từ sân sau, giọng Thắm vang lên vui vẻ:

– “Em nè! Áo anh phơi hoài hong chịu giặt, em thấy dơ quá nên giặt luôn cho sạch.”

Quang Anh quay lại, gượng cười:

– “Ờ… em đừng làm vậy nữa. Áo anh để anh tự giặt được.”

– “Dạaa…” – Thắm lí nhí, nhưng vẫn tủm tỉm bỏ đi.

Duy đứng bên cạnh, mắt lặng thinh nhìn theo bóng cô gái khuất dần sau vườn. Mùi thơm từ áo bay thoang thoảng, nhưng trong lòng em lại lặng như nước. Em không biết nên vui hay nên buồn. Vui vì anh đã từ chối rõ ràng. Hay buồn… vì những chuyện thế này, có lẽ sẽ còn tiếp tục?

“Sao em cứ cảm thấy có gì không ổn vậy nè…”

-------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com