19.
Từ những ngày đầu còn né tránh, còn nói thẳng câu "đừng làm vậy", dạo gần đây Quang Anh bắt đầu... im lặng.
Không phải vì anh thấy dễ chịu. Mà vì mệt.
Mệt vì Thắm càng lúc càng “vô tư” quá mức. Mệt vì cứ mỗi lần anh nghiêm túc lên tiếng, Thắm lại rưng rưng nước mắt, giọng nghèn nghẹn như thể anh vừa làm gì có lỗi:
– “Em chỉ muốn quan tâm anh chút xíu thôi. Vậy cũng không được nữa sao? Hồi nhỏ tụi mình cũng vậy mà có sao đâu…”
Quang Anh thì ngán ngẩm cái kiểu giận dỗi mỏng như giấy đó. Anh không biết dỗ, cũng chẳng giỏi làm người khác ngừng khóc. Thắm từ nhỏ đến lớn là vậy — nước mắt là vũ khí, bám riết lấy anh không buông. Quang Anh càng lớn, càng ngại phải đối diện.
Nên anh thôi không nói nữa. Thấy cô nũng nịu là chỉ “ừm”, chỉ “thôi mà”, cho qua chuyện.
---
Chiều hôm đó, cả nhóm đi chợ quê.
Dương đang lom khom lựa cá. Duy thì hí hoáy chọn chùm vải cho bác Hai.
Thắm cười rạng rỡ, tay đã khoác lấy cánh tay áo Quang Anh:
– “Nè Quang Anh ơi, em thấy người ta bán mía đường, đi coi với em nghen!”
Duy ngẩng lên. Tay em còn đang lật trái vải thì khựng lại. Mắt dừng nơi tay áo anh. Nơi mà tay cô gái kia vẫn đặt yên không nhúc nhích.
Quang Anh không rút tay ra. Cũng chẳng quan tâm đến cái khoác tay đó. Chỉ nói, giọng đều đều:
– “Ừ, đi lẹ rồi còn về nấu cơm.”
Không một chút cảm xúc.
---
Tối đó, khi cả nhà dọn cơm, Duy bưng tô canh từ bếp ra. Đúng lúc đó, Thắm đứng cạnh Quang Anh, vừa cười vừa nói như không có gì:
– “Nãy cái bác bán mía dễ thương ghê ha. Còn khen em với anh Quang Anh hợp nhau nữa đó!”
Giọng cô líu lo như chim hót, nhưng câu nói ấy như nhát kéo sượt qua lòng Duy.
Tay em khựng lại. Canh trong tô lắc nhẹ, sóng sánh trào ra thành bát.
– “Có hả?” – Quang Anh đáp lại, vừa rót nước, mắt vẫn dán vào cái ly như chẳng hề bận tâm.
– “Thiệt mà! Em chưa nói gì hết trơn, mà bác ấy cứ tấm tắc hoài á. Đúng không anh?”
– “Người già mắt kém thôi. Em đừng để ý.”
Giọng anh hờ hững, chẳng khác nào mấy lời trêu chọc ấy chẳng có chút ảnh hưởng nào cả.
Duy đặt tô canh xuống cạch một cái. Không mạnh, nhưng đủ để hai người kia quay đầu lại nhìn.
– “Em lên gọi bác Hai.”
Em nói khẽ, rồi quay đi. Nét mặt vẫn bình tĩnh, nhưng đôi tay đang run nhẹ lên từng đợt.
---
Tối hôm đó, về tới nhà, Duy nằm quay mặt vào vách. Căn phòng tối, chỉ còn tiếng ve và gió thổi nhè nhẹ qua mái lá.
Tay em đặt lên trán, lòng cuộn trào một thứ cảm xúc không tên.
Ghen? Tức? Khó chịu?
Có lẽ là hụt hẫng!
Cảm giác giống như mình đang dần đứng ngoài mối quan hệ của chính mình. Giống như cái vị trí trong tim người kia… đang dần lung lay.
Quang Anh trước giờ đâu có vậy đâu?
Hồi trước anh để ý từng chút, chỉ cần em im lặng là anh hỏi. Chỉ cần em nhíu mày là anh lại tìm đủ trò chọc cho em vui. Giờ thì sao? Anh không còn chủ động quan tâm em nữa.
Duy với tay, bật điện thoại. Ngập ngừng một lát, rồi nhắn gửi:
“Anh ngủ chưa?”
Một lúc sau mới hiện dòng phản hồi:
“Vừa chuẩn bị ngủ nè. Em sao vậy?”
Duy nhìn màn hình một lúc lâu. Rồi tắt đi, úp điện thoại xuống gối.
Có những lúc, muốn nói lắm. Nhưng không biết bắt đầu từ đâu. Em sợ nếu nói ra, sẽ giống như đang trách móc, làm quá. Nhưng nếu không nói... thì hình như đang tự làm đau chính mình.
---
Một buổi chiều lặng gió. Mưa sáng sớm đã tạnh, nhưng từng vạt cỏ ven đường vẫn còn ướt sũng. Cả xóm yên bình đến lạ, cây cối long lanh như vừa được gột sạch bụi buồn.
Duy ngồi thừ người ở quán chị Tư đầu cầu. Cằm chống tay lên bàn gỗ, mắt nhìn từng giọt nước đá tan ra trong ly chè bưởi. Mọi thứ đều chậm. Như chính lòng em.
Dương từ đâu lững thững đi lại, đặt xuống trước mặt em một dĩa bánh chuối hấp còn nóng hổi. Khói bay mờ mờ.
– “Nè. Không ăn là tao xử hết đó nghen.”
Duy liếc mắt, môi khẽ nhếch:
– “Tự nhiên giờ anh tốt dữ vậy?”
Dương nhún vai, ngả người ra ghế, giọng lười biếng:
– “Thì… rảnh. Không có ai để phá nên phá mày vậy đó.”
Duy bật cười thành tiếng – cái cười hiếm hoi sau bao ngày lòng rối như tơ vò. Mà cười rồi… cũng lặng. Rồi lại nói, như thở ra một câu:
– “Thật ra cũng không có gì đâu. Em ổn mà.”
Dương hất mặt:
– “Thằng Quang Anh với con Thắm hả?”
Duy không trả lời. Không gật, không chối. Chỉ cắn nhẹ một miếng bánh, rồi nhìn ra đường – nơi chiếc lá đang xoay tròn rơi xuống nền đất ướt.
– “Thắm tốt mà. Em biết chứ. Nhưng… hễ thấy cổ thân thiết với ảnh là em lại thấy khó chịu. Mà… ảnh cũng đâu có làm gì sai.”
Giọng Duy nhỏ xíu, rơi xuống giữa khoảng không yên lặng. Dương thở dài, giọng chậm rãi:
– “Lúc nào mày cũng nghĩ cho người ta. Sao không thử nghĩ cho bản thân mình một lần đi?”
Duy im. Bánh trên tay nguội dần. Một lúc sau, em quay sang, cố đổi chủ đề:
– “Ủa mà… người yêu anh đâu rồi? Mấy nay không thấy xuống xóm dưới tìm người ta nữa ha?.”
Dương gãi đầu:
– “Đi thăm họ hàng, tiện đi du lịch luôn. Chắc mấy bữa nữa mới về. Trước khi đi còn ra tối hậu thư cho tao nữa đó.”
– “Tối hậu thư gì vậy?”
– “Mày không cần biết đâu.” – Dương nhìn em một cái rồi đổi giọng nhanh như lật bánh:
– “Mai đi hội làng ở huyện bên không? Nghe đâu có cả hát bội, rước đèn, vui lắm!”
Mắt Duy sáng lên, giọng hào hứng hẳn:
– “Thiệt không! Để lát em rủ Quang Anh đi nữa cho đông!”
Dương không đáp. Chỉ khẽ cười, nhìn vào đáy ly nước sả, giọng nhỏ như chỉ nói cho mình nghe:
– “Hai đứa bây cứ dính nhau vậy… tao cũng mừng.”
Anh nhìn vẻ mặt háo hức của Duy – nụ cười ngây ngô ấy, có mấy vết xước mỏng chưa lành. Anh thở phào.
Trong đầu lại hiện ra hình ảnh người yêu của mình hôm đi, vừa chống hông vừa nhăn mày:
-“Nghe chưa? Anh ở nhà phải 'chèo thuyền' đàng hoàng đó! 'Thuyền' mà lủng là anh biết tay em đó!”
Dương nhớ tới đôi má phồng tức tối và ánh mắt long lanh lúc đó mà bật cười một mình.
-"Sao người yêu anh lại dễ thương vậy nè!"
---
Trời chạng vạng, gió thổi nhè nhẹ qua từng vòm lá, lùa vào tóc, khiến nỗi háo hức trong lòng Duy càng dâng lên từng đợt như sóng nhẹ. Em đứng trước cổng nhà Quang Anh, tay cầm một túi nhỏ – là mấy món bánh quê mà em đã ra chợ mua vừa nãy, chỉ vì muốn rủ anh đi hội làng ở huyện bên.
Vừa toan bước vào, em chợt khựng lại.
Từ sau vách nhà vang ra giọng Thắm ngọt như rót mật:
– “Mai anh đi với em lên trạm xá nha? Chỗ đó em chưa quen ai hết trơn, mà đi một mình em sợ…”
Dừng một chút, cô gái còn cười khúc khích, giọng kéo dài:
– “Đi với anh thì em yên tâm hơn nhiều…”
Rồi là giọng Quang Anh, hơi khàn, nhưng không hề ngần ngại:
– “Ừ. Để mai anh chở em đi.”
Duy đứng im. Đôi dép lấm đất không nhích thêm bước nào. Gió thôi không mát nữa. Túi bánh trong tay cũng dần nặng xuống như có tảng đá đè lên.
Một lúc sau, em quay người đi về. Không bước vào, không lên tiếng và cũng không rủ nữa.
Nỗi háo hức ban nãy bị em nhét lại vào túi quà, rồi nhét luôn vào sọt rác.
---
Sáng hôm sau.
Trời nắng nhẹ, tiếng trống hội rộn ràng vang xa từ huyện bên, không khí lễ hội rộn ràng như tết đến.
Duy ngồi ngoài hiên, hai tay ôm gối, mắt nhìn con chim sâu nhảy nhót trên mái nhà. Trong lòng em bộn bề suy tư rối bời.
Dương chạy xe tới nơi, đội nón lá nghiêng nghiêng, tay xách theo hai bịch nước sâm:
– “Ủa? Sao chỉ có mình mày? Quang Anh đâu?”
Duy cụp mắt, cười nhạt:
– “Anh ấy bận rồi. Không đi được.”
Dương nhíu mày. Một thoáng im lặng, rồi anh khẽ buông câu:
– “Lạ ta. Từ trước tới giờ nó có bao giờ từ chối mày đâu…”
Duy không nói gì. Chỉ đứng dậy, chụp lấy ly nước sâm, uống một hơi cạn. Rồi em cười, lấp lửng:
– “Đi lẹ đi anh, không trễ giờ rước đèn.”
Dương nhìn em, định hỏi thêm, nhưng rồi cũng thôi. Có những chuyện… gặng hỏi chỉ làm người ta thêm tổn thương.
---
Hội làng đông nghịt người. Trống múa lân dồn dập, tiếng cười nói rộn rã vang khắp bãi đất rộng. Duy đi theo Dương qua từng gian hàng, từ trò ném vòng, bịt mắt bắt dê đến ăn kẹo bông. Em cười nhiều lắm, ánh mắt cũng long lanh, như thể những muộn phiền trước đó đã tan đi trong tiếng nhạc rộn ràng.
Hai anh em cứ thế rong ruổi, ăn gần hết chợ, coi hết mấy vở hát bội, rồi còn lên đò nhỏ chèo vòng vòng con rạch ven sông.
Cười, chạy, la hét.
Cho đến khi mặt trời đã tắt, pháo bông cũng rụng sạch trên nền trời sẫm tím.
Duy mới sực nhớ.
– “Ủa… mấy giờ rồi ta?”
Dương lục túi quần, lấy điện thoại ra — tối thui.
– “Sập nguồn rồi.”
Duy cũng móc máy mình ra — tắt từ đời nào.
Hai anh em nhìn nhau, rồi phá lên cười.
– “Xong. Về muộn chắc ăn chửi quá.”
Trên đường về, Duy bỗng thấy lòng nhẹ tênh. Như thể, suốt một ngày hôm nay, em đã tự vắt kiệt cái nhớ, cái giận, cái mong chờ. Để lại chỉ còn một Duy biết cười thật lòng, biết vui với những người bên cạnh mình.
-------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com