Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.

Vào đến cổng, bác hai với dì bảy đã vội chạy ra, trước mặt họ một lớn một nhỏ dìu nhau vào sân.

-"Duy ơi con mần cái gì mà người ngộm sình không vậy con, lại đằng sau tắm rửa cho sạch sẽ đi" bác hai sót cháu vội dắt Duy vào đằng sau tắm rửa, mới về có nữa ngày mà nó đã phải tắm tận hai lần.

-" Con chào cô bảy" thanh niên cao ráo kia cuối chào cô bảy còn cười rất tươi.

-"Dương đó hả con, trời ơi bây đi đâu mà em nó té dữ vậy "

-"Con đâu biết đâu, con mới trên chợ huyện về là thấy nó té dưới ao sen rồi. Hình như trật dò rồi đó lát cô coi sao" Dương cũng bất đắc dĩ mới dìu nó về, rõ là lúc sáng còn nghe nhà bác hai có thằng cháu Sài Gòn mới về, anh cũng muốn qua coi mặt mũi ra sao, ai ngờ lần đầu gặp lại là lúc nó té dưới ao đâu.

--------------

Duy sau khi tắm lại lần hai thì mới nhảy cà nhắc ra bộ li quăng ngồi, cô bảy cầm cái dò sưng đỏ của nó xem xét, cô xoay qua xoay lại rồi nói với bác hai

-"Không sao đâu, này trật khớp thôi nắn lại là xong hà. Này tui làm quài, anh cứ để tui chỉnh lại cho thằng nhỏ cho" Ai trong xóm cũng biết cô bảy nắn khớp giỏi lắm, mấy đứa con nít chạy chơi trật khớp đồ là đem qua cho cô, cô dựt cái một là hết.

Duy thì khác, nó từ bé đến lớn cũng nghịch không ít, vài lần cũng phải vào viện rồi. Nhưng nó chưa nghe việc người ta nắn khớp kiểu này bao giờ, lúc nó còn hoang mang thì cô bảy cầm lại cái chân nó, dựt một cái. Duy hồn vía lên mây hết rồi nhưng còn chưa kịp sợ đã xong chuyện. Mặt nó ngơ ra còn cô bảy cười nhẹ, nó xoay xoay cái chân. Ơ thế nào mà chân nó hết đau rồi này, cái này cũng vi diệu quá đó!

Duy ôm cái chân đã hết đau của mình vui lắm, nó cảm ơn cô bảy quá chừng. Bác hai đứng kế bên mới nhắc nó, nó còn chưa cảm ơn người dắt nó về kìa. Dương đứng đó nhìn nó quằn quại nãy giờ mà nhịn không được cười, bịch bún bò mới mua cũng vì đứng hóng chuyện mà nguội mất.

-"Bác quên giới thiệu với con, đây là Đăng Dương, anh hai của Quang Anh sáng con mới gặp đó. Nhà hai đứa nó bên kia sông kìa. "

Thì ra là anh hai, bảo sao trông cứ giống nhau thế. Duy cũng gật đầu cảm ơn người kia, bác hai còn rủ Đăng Dương qua ăn cơm chiều luôn. Sáng bác mới mua con cá diêu hồng, chiều nấu canh chua cho ăn. Dương gật đầu đồng ý liền, canh chua bác hai nấu hơi bị ngon á nha.

Mọi người còn đang nói chuyện thì Quang Anh từ ngoài cổng vào, ống quần xắn lên quá đầu gối, tay còn cầm theo hai con cá lóc.

-"Bác hai ơi, con mới cắm câu được hai con cá lóc nè, chiều bác kho cho con qua ăn ké với nghen" mặt anh còn đang lấm lem sình mà nụ cười thì rạng rỡ lắm.

-"Chiều bây tính qua ăn rồi ngủ bên nhà bác luôn hay sao?" bác hai cười khà khà ghẹo hai anh em.

-"Dạ con định vậy luôn á, tía má con lên huyện họp 'nông thôn mới' gì rồi, chắc hai ba ngày mới về. Con định qua ăn ké cơm nhà bác hai nè" Dương vội gật đầu, sáng anh mới đưa tía má lên huyện rồi về đây.

-" Rồi hai bây cứ qua đây với bác, nhà càng đông càng vui chứ sao" bác hai cười khà khà, bác không lấy vợ cũng không con cháu gì. Có mấy đứa nhỏ chạy qua chạy lại cũng vui nhà vui cửa mà.

----------------

Duy ngồi bơ vơ trước hiên nhà, ngơ ngác nhìn con iPhone đã “no” sình của mình. Nó vỗ vỗ cái điện thoại vẫn không “tỉnh lại”, màn hình đen thui như mặt nó lúc này. Duy lật đật đem cái điện thoại ra trước sân, chọn đúng một chỗ nắng chang chang, đặt nó xuống đất như cúng tế:

– “Nè, nắng gắt vầy chắc đủ hong? Phơi cho khô rồi tính tiếp nha iPhone, ráng sống dậy, mai tao còn up story..."

Nói xong, nó ngồi chồm hổm kế bên cái điện thoại như đang nướng mực, hai tay quạt quạt, mắt dòm lom lom.

Quang Anh đang đứng trong nhà bưng tô nước mát ra thì bắt gặp cảnh tượng đó. Anh đứng sững, rồi phá ra cười khà khà như thể coi hài kịch:

– “Bộ định phơi cho nó chín luôn hả? Tao nói chớ, điện thoại hư chứ hong phải cá khô đâu mà đem nắng phơi vầy trời!”

Duy quay qua bặm môi, phồng má như cá nóc:

– “Chớ biết làm sao?"

Quang Anh đặt tô nước lên bàn, chống nạnh, nheo mắt nhìn cái điện thoại như thể nó cũng chọc quê anh:

– “Mày đem phơi kiểu này, lát nó nóng quá nó nổ đó nghen.”

Duy rướn người lấy điện thoại lại, quýnh lên:

–“Vậy giờ làm sao cứu nó?!”

-"Ngâm sình cỡ đó chắc nó "đi" rồi, không cứu nổi đâu"

Duy ngồi phịch xuống sân, thở dài não nề. Quang Anh nhìn mà cũng thấy tội tội, nhưng vẫn không nhịn được:

– “Ê mà nè… nếu mai mốt có ai hỏi sao điện thoại mày hư, mày nhớ nói là do phơi quá chín nghen, đừng đổ thừa sình.”

Duy quay qua lườm Quang Anh rồi dậm chân đi vào nhà, nó cầm cái điện thoại quăng vào vali, thôi rồi cái điện thoại chắc "đi" thiệt rồi. Nó thở dài, ra trước hiên cầm chai dầu Phật Linh mà nãy cô bảy đưa xức vô mấy cái vết bầm trên tay.

Quang Anh theo lời bác hai bưng ca trà đường ra cho Duy. Thấy nó đang loay hoay xức dầu mà cười như được mùa.

-"Sáng mày mới té cái ao sen đầu làng hả?"

–"Hỏi chi? Cười tao ha gì?"

– “Ờ cười mày mà! Lát nhớ xin lỗi chủ nhà nghen. Ao sen giờ bị mày làm gãy mất nguyên khu đó.”

– "Thì tao xức dầu xong tao đi nè, mà làm như ao nhà mày không bằng á."

– "Ờ đúng rồi, ao nhà tao mà. "

Quang Anh nói xong, thấy Duy trề môi không nói gì, tay cần ca trà đường tuôn một hơi, rồi tiện miệng nói:

– " Cái ao đó hồi nhỏ tao với mấy đứa nhỏ trong xóm lội bắt cá quài, tía tao đòi lấp xây chuồng gà mà má tao không cho, má nói cái ao trồng sen đẹp không cho lấp"

-"Nhà mày giàu quá ha, mấy mẫu đất bên sông rồi thêm cái ao nữa"

– “Có chút xíu hà, cũng gọi là tự cung tự cấp, có tám mẫu mía, hai mẫu lúa, vườn bưởi mười mấy công sau nhà kìa, chưa kể mấy công bên sông đang trồng cỏ nuôi bò. Ba tao đang tính dựng thêm cái nhà máy nhỏ chế biến nông sản nữa.”

Duy ngồi xoa xoa vết trầy trên tay, cảm thán, miệng lẩm bẩm:

-" Nhìn ăn bận như xe ôm mà ai ngờ con địa chủ, nhà mày giàu mà đơn giản ghê he?"

-"Tía má tao nói ở quê quen rồi, giờ có vàng thì chất vào két để tiền cưới vợ cho anh em tao." Quang Anh trả lời tỉnh bơ.

-"Thì ra không phải cứ đồ hiệu, đeo vàng mới là giàu" Duy cảm thán trước cái giàu của dân ở đây, họ giàu nhưng không khoa trương, lại chân thật dân dã vô cùng.

Quang Anh nghe vậy khúc khích cười, tay đặt ly trà lên bàn, ngồi xuống bên cạnh Duy rồi chống cằm:

– “Gì, tưởng quê không có gì chứ gì? Cưng à, tiền mà trộn với bùn thì vẫn là tiền nghe chưa!”

Duy nghẹn họng, quay phắt đi chỗ khác, bặm môi:

– “Tự dưng gọi người ta là cưng…”

Quang Anh cười nắc nẻ, trêu tiếp:

– “Chứ hồi sáng ai leo xe tao kêu 'anh ơi anh ơi' như con mèo ướt?”

– “Thôi đi cha!!!” – Duy đứng phắt dậy, quăng ánh nhìn như sấm chớp.

--------------

Sau màn “nướng iPhone” bất thành và "flex chỉ là vô tình", Duy được bác Hai gọi vào ăn cơm. Trên bàn gỗ là nguyên một mâm bày biện đầy đủ món: canh chua cá diêu hồng, cá lóc kho tộ, rau lang luộc và … một chén mắm sậm màu sặc mùi ở chính giữa bàn.

Duy ngồi xuống bên cạnh Quang Anh, còn chưa kịp cầm đũa thì một mùi gì đó đánh úp vô mũi khiến cậu chớp mắt mấy phát liên tục.

– “Mùi gì lạ vậy...” – Duy nói nhỏ, cố ngửi lần hai, vẻ mặt nghi ngờ như vừa có phát hiện mới.

Quang Anh ngồi kế bên cười khẩy:

– “Mắm đó! Không biết cậu Đức Duy người Sài Gòn có ăn được mắm miền Tây hong he?"

Duy liếc qua, thấy anh gắp một miếng rau luộc chấm vô cái chén đó, rồi đút vô miệng tỉnh bơ. Cậu nuốt nước miếng cái ực, vừa tò mò vừa thèm:

– “Tao cũng biết ăn mắm nha, đâu phải dân phố là không biết mắm.”

– “Ừ, biết ăn mà ngồi không dám động đũa vậy đó hả?” – Quang Anh chống cằm nhìn cậu như đang coi xiếc.

Bác hai chen vô:

– “Duy, con thử miếng đi, mắm này bác làm đó, pha với tắc, ớt, đường, có xíu sả cho thơm. Quang Anh nó mê lắm.”

Duy nghe tới đó cũng ráng lấy đũa gắp miếng rau muống, chấm vô cái chén “thần thánh” kia, chần chừ một chút rồi bỏ vô miệng.

Không khí im phăng phắc ba giây.

Rồi Duy trợn mắt.

– “Ủa… ngon á?!”

Quang Anh nhìn cậu mà tưởng Duy đang nhập vai, nhưng không, Duy cầm đũa gắp thêm lần nữa, chấm mắm rõ đậm.

– “Trời ơi cái này mà bán trên Sài Gòn chắc cháy hàng quá. Mặn mặn, chua chua, cay cay… đã thiệt. Mắm mà xịn ghê á.”

Đăng Dương ngồi bên cười khoái chí:

– “Duy biết ăn dữ hen! Dân Sài Gòn mà biết ăn mắm là hiếm đó nghen!”

Duy thì đắc ý quay qua nhìn Quang Anh, môi nhếch nhẹ, ánh mắt kiêu kiêu:

– “Gì? Tưởng tao sợ mắm lắm hả?”

Quang Anh chép miệng, gắp miếng cá bỏ vô chén Duy:

– “Ờ thì... bất ngờ thiệt. Nhưng mà ăn vừa thôi nghen, nhiều đau bụng đó"

Duy nhìn miếng cá, nhưng cũng không suy nghĩ, bỏ miệng ăn luôn. Cơm chiều dưới mái hiên nhà bác hai hôm đó, giữa tiếng cười nói rộn ràng và mùi mắm nức mũi, lần đầu tiên thấy Duy ăn tới chén thứ ba.

------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com