Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

20.

Chiều đó, Quang Anh như một thói quen, chạy xe qua nhà bác hai, tay cầm túi bánh su còn nóng. Trên xe, anh còn hí hửng tính lát nữa cùng em ra sân sau ăn chung, vì anh biết dạo này em hay lười ăn sáng.

Anh bước vào sân, cất tiếng chào:

– “Bác hai ơi, Duy có nhà không bác?”

Bác hai đang rửa mớ rau sau nhà, ngẩng lên ngạc nhiên:

– “Ủa? Nó đi hội làng huyện bên rồi mà. Đi từ sáng với thằng Dương đó, hổng rủ con hả?”

Quang Anh đứng khựng. Mắt nhìn túi bánh trong tay. Anh chưa nghe ai nói gì về hội làng hết. Mà từ sáng tới giờ, Duy cũng không nhắn một tin nào nói em sẽ đi đâu.

– “Dạ... con không biết. Em không nói gì hết trơn…”

– “Kỳ ta… bình thường mấy đứa đi đâu cũng đi chung mà. Bác còn tưởng con cũng đi với hai đứa nó chứ.”

– “Dạ không sao, chắc em quên nói.” Quang Anh cười nhẹ, gãi đầu, rồi xin phép ngồi chờ một chút.

Bác hai gật đầu, quay lại với thau rau. Còn Quang Anh thì bước ra hiên trước, đặt túi bánh lên bậc cửa. Anh ngồi xuống, chống tay lên gối, nhìn mấy con gà đang bới đất dưới tán ổi mà lòng bỗng thấy chùng xuống.

“Sao em đi mà không rủ mình…”

“Mình có làm gì sai để em giận mà mình không biết?”

“Hay là... em muốn đi với người khác hơn?”

Ý nghĩ đó thoáng qua khiến tim Quang Anh như thắt lại. Cảm giác vừa hụt hẫng, vừa lo lo trong bụng. Không hẳn là buồn, nhưng lại khiến cả người khó chịu không yên. Nhưng anh lại nhanh chóng gạt suy nghĩ ấy đi, dù sao đó cũng là Đăng Dương - anh hai mình mà.

Nắng xế nghiêng nghiêng trên mái tôn. Tiếng ve kêu râm ran. Quang Anh vẫn ngồi đó, chờ.

Chờ cho tới khi mặt trời lặn xuống khỏi lũy tre đầu xóm, ngọn gió mát lạnh bắt đầu thổi qua cũng là lúc lòng anh bắt đầu thấy lo lắng.

Anh lấy điện thoại ra, mở khung tin nhắn với Duy. Anh bấm gọi liên tục mấy cuộc nhưng chỉ nhận được thuê bao. Chuyển sang gọi cho Dương cũng nhận lại kết quả tương tự. Lòng anh bắt đầu dậy lên những con sóng không tên.

"Chơi hội làng gì mà giờ này còn chưa chịu về nữa, khuya lắc khuya lơ rồi. Đã vậy gọi cũng không bắt máy."

Sao đó anh lại mang tâm trạng không thoải mái mà chờ tiếp. Vài phút trôi qua mà với anh cứ như vài tiếng. Đúng lúc ấy, chuông điện thoại reo. Anh vừa vui mừng cầm điện thoại lên thì nhận ra, người gọi là Thắm.

– “Alo? Quang Anh hả? Anh đang ở đâu vậy? Anh có thể về nhanh không?”

Giọng bên kia gấp gáp, xen lẫn tiếng nức nở:

– “Em bị té ngoài sân sau rồi. Chắc trẹo chân, đau quá, không đứng lên nổi… Bác trai, bác gái đều đi vắng hết, em gọi mấy người gần nhà mà không ai nghe hết trơn…”

Quang Anh đứng bật dậy, hơi giật mình:

– “Anh biết rồi, anh về đây!”

Anh quay vào xin phép bác hai rồi vội vàng leo lên xe, không quên để lại túi bánh sắn trên bậc cửa cùng mảnh giấy nhỏ dán vội.

---

Sau khi anh rời đi không lâu, Duy về tới, trời đã tối mịt. Em tạm biệt Dương rồi đi vào nhà.

Vừa định đẩy cửa thì khựng lại. Có một túi bánh được treo ngay trước cửa. Bên trong là hộp bánh su còn đã lạnh ngắt nhưng được buộc nơ cẩn thận.

Trên nắp có dán một tờ giấy nhỏ. Chữ quen lắm:

“Mai nhớ ăn sáng. Đừng nhịn nữa.” – Nét chữ hơi nghiêng, như người viết cứ ngập ngừng mãi mới viết được.

Duy đứng yên, tay cầm túi bánh mà lòng xao động.

Một ngày rong ruổi với Dương khiến em tạm quên đi những buồn bực trong lòng, nhưng giờ đây... tất cả lại ùa về.

Em biết chứ, Quang Anh vẫn để ý em từng chút.

Nhưng sao tim vẫn thấy đau?

Duy mím môi, tay siết chặt tờ giấy nhỏ.

-“Sao có nhiều điều muốn nói… mà lại không biết bắt đầu từ đâu bây giờ?”

---

Sau khi tiễn Duy về tận ngõ, Dương cũng lười biếng quay về nhà. Vừa bước vô sân, chưa kịp gọi ai, anh đã nghe mùi dầu gió lẫn trong không khí. Mùi hăng hắc, là mùi dầu xanh quen thuộc mà Quang Anh thường dùng khi Duy bị cảm.

Nhưng người lần này không phải Duy.

Dương dừng lại bên cửa, ánh mắt hơi sầm xuống khi thấy một cảnh tượng trong phòng khách: Quang Anh đang ngồi bên cạnh Thắm, cẩn thận thoa dầu quanh cổ chân cho cô. Mắt nhìn chăm chú, tay chậm rãi, chẳng khác gì cái cách Dương từng thấy nó hay chăm em.

Thắm khẽ nhăn mặt:

– “Đau quá à… chắc hồi chiều em trẹo mạnh thiệt. Cũng may có anh về giúp em…”

Cô nói nhỏ, giọng run run, mắt vẫn len lén nhìn Quang Anh. Dương thấy rõ, trong lòng anh có lẽ đã rõ ràng một số chuyện.

Quang Anh cũng nhìn lên, chạm mắt với Dương đang đứng trước cửa. Cả hai người đều khựng lại một giây. Nhưng Dương chẳng nói gì. Anh chỉ “hừm” một tiếng, rồi lững thững bước vào nhà.

– “Anh với Duy đi đâu mà gọi cả buổi không bắt máy vậy?”

Dương nhướn mày, bước lên hiên, không vội trả lời. Tay từ tốn cởi áo khoác xong mới buông một câu hờ hững:

– “Đi chơi thôi. Chứ ở nhà làm gì?”

– “Vậy sao em gọi cho ai cũng không bắt máy?”

– “Điện thoại thì cũng phải hết pin chứ!.”

Quang Anh khựng người, mày chau nhẹ:

– “Chuyện anh với Duy đi chơi, sao… em không biết gì hết vậy? Duy đi mà không nói hay nhắn với em tiếng nào.”

Dương nhìn anh từ trên xuống dưới một lượt, nói bóng gió:

– “Thì chắc tại... mày bận đó.” chữ 'bận' được Dương nhấn mạnh hơn một chút, ánh mắt thì đá về phía Thắm đang ngồi xoa xoa cái chân.

- " Ý anh là gì hả? Đứng lại coi, Đăng Dương!!"

Nhìn Dương đang bước về phòng mà Quang Anh vô cùng khó chịu, ý gì đây? Dắt nhau đi chơi cả ngày rồi giờ về còn chất vấn anh nữa!

Thắm vội can anh lại, còn vuốt nhẹ lưng để anh bình tĩnh. Nhưng giọng Dương vẫn văng vẳng trong đầu, cách nói thì nhẹ nhàng nhưng đâm vào tai Quang Anh chẳng khác nào cú đấm.

Anh ngẩng lên, nhìn theo bóng Dương, mặt trầm xuống. Nhưng chưa kịp nói gì, Thắm đã chạm nhẹ vào tay anh:

–“Chắc… anh Dương hiểu lầm em rồi. Em không cố ý đâu, hay là… em nên tránh mặt một thời gian, để khỏi phiền tới anh…”

Quang Anh quay sang nhìn cô. Gương mặt ấy – đôi mắt rưng rưng và biểu cảm ấm ức khiến anh cảm thấy như đang đứng giữa hai đầu dây, không biết nên buông tay bên nào.

Lòng đang buồn bực vì Duy thì không thấy cả ngày, gọi cũng không được, giờ Dương về lại còn nói bóng gió, giọng móc méo. Quang Anh cau mày:

–“Em có làm gì sai đâu mà phải tránh? Em té, anh giúp em thôi. Có gì phải giấu giếm? Ông Dương nói chuyện kiểu gì không biết…”

Giọng anh gắt nhẹ, không nén được ghen tuông và giận dỗi. Nhưng cũng chính lúc đó, Quang Anh thấy chính mình... đang mâu thuẫn.

Anh biết rõ, người đang khiến anh lo lắng suốt từ chiều đến giờ... không phải Thắm.

---

Sáng sớm hôm sau, khi sương còn đọng trên mái lá, Duy đã dậy từ rất sớm.

Em lặng lẽ ra chợ quê, mua một phần bánh mì trứng ốp la – món mà Quang Anh rất hay ăn. Gói kỹ bằng giấy báo, buộc thêm sợi dây thun nhỏ màu vàng. Sau khi thức dậy em mới để ý thấy Quang Anh đã gọi cho em rất nhiều hôm qua. Nên em định sẽ giải thích với anh để anh không lo lắng nữa.

Về tới nhà Quang Anh, em cẩn thận đặt ổ bánh mì phía sau lưng, định bụng sẽ bất ngờ đưa ra khi gặp được anh. Nhưng vừa vào tới sân, em đã sững người lại.

Nhà yên tĩnh lạ thường. Em đi quanh một vòng cũng chẳng thấy ai. Đến khi bước ra sân sau – nơi giàn hoa giấy đung đưa trong gió thì mọi thứ như nghẹt lại trong cổ.

Ngay trước mắt em, Thắm đang ôm chầm lấy Quang Anh, hai tay vòng chặt qua cổ anh. Còn anh – người yêu em – cũng đang dang tay giữ lấy eo cô gái ấy, như thể đang đỡ một điều gì đó rất quý.

Chân em như bị rút hết sức lực.

Một tiếng "bụp" nhỏ vang lên. Là ổ bánh mì vừa rơi xuống đất.

Quang Anh quay đầu lại theo phản xạ, vừa thấy Duy thì cả người anh như đông cứng.

– “Duy!”

Anh lập tức đẩy Thắm ra, bước nhanh lại, mắt đầy hoảng hốt:

– “E-em qua khi nào vậy? Sao không gọi anh?”

Nhưng Duy không còn nghe thấy gì cả.

Mắt em đã nhòe đi. Cổ họng nghẹn cứng. Cảm giác ấy – cảm giác nhìn người yêu mình ôm ấp người khác ngay trước mắt, nó như cơn sóng cuộn ngược từ ngực trào lên tận mắt, cuốn mọi lời định nói trôi sạch.

– “Duy! Nghe anh nói đã, em đừng như vậy... Anh thề là anh không có gì hết! Em tin anh mà đúng không?” – Quang Anh hoảng loạn nắm tay em, nhưng em đã giật ra.

Ánh mắt em đỏ hoe, bàn tay run run. Trong đầu em cứ liên tục lập lại hình ảnh vừa rồi, nó như muốn ép em phải một lần nữa lật lại những ưu buồn mà em đã cố giấu đi.

Rồi em quay đi, bước nhanh về phía cổng. Quang Anh định chạy theo thì em quay lại, nghẹn ngào hét lên với anh:

– “Anh dám đi theo thì... mình chia tay đi.”

Câu nói ấy như một nhát dao cắm phập vào tim Quang Anh. Anh đứng sững lại, nắm chặt hai tay, cả người run lên vì tức, vì đau, vì bất lực. Anh tức điên lên mà đạp đổ cái bàn bên cạnh. Tiếng loảng xoảng của đồ đạc rơi cũng không rối rắm như lòng anh lúc này.

-"Má nó thiệt chứ! Cái gì nữa vậy trời"

----------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com