21.
Tối hôm đó, Quang Anh nhắn tin, gọi điện – tất cả đều không được. Em không trả lời. Không nghe máy.
Cửa nhà bác hai đóng im ỉm. Trong nhà, Duy ngồi co ro trong góc giường, vừa nhìn điện thoại, vừa mím môi thật chặt. Hàng loạt cuộc gọi nhỡ, tin nhắn vẫn hiện lên – nhưng em không muốn mở ra. Không phải vì hết yêu, mà vì em quá đau lòng, đau đến nỗi không dám đối diện với bất kỳ ai cả.
Quang Anh bồn chồn không yên, quyết định tìm em ngay trong đêm. Đến trước cửa nhà nhưng anh không gõ, bàn tay vừa đưa lên đã khựng lại ở không trung.
Gió rít từng cơn qua mái nhà rơm, sương lạnh bắt đầu rơi xuống mái lá. Mắt Quang Anh đỏ hoe, tay siết chặt túi áo, đầu cúi thấp.
Anh không biết phải làm sao để em tin.
Không biết nên giải thích bắt đầu từ đâu.
Mỗi lần nghĩ đến ánh mắt Duy khi quay đi, nghĩ đến câu nói "Anh dám đi theo thì mình chia tay đi", tim anh lại đau như có ai cầm dao khứa từng nhát. Cuối cùng anh dùng hết can đảm mà gõ cửa.
Duy mở cửa ra, ánh mắt vẫn còn sưng, giọng nhỏ như thì thầm:
– “Anh tới làm gì nữa?”
Quang Anh không nói gì. Chỉ quỳ xuống ngay trước mặt em.
– “Anh sai rồi, Duy ơi… anh biết em đang giận. Nhưng anh không thể ngồi yên nổi khi em như vậy…”
Duy quay người đóng sầm cửa lại. Quang Anh vẫn cố nói với theo để giải thích.
– “Anh thề là không có gì hết. Thắm bị trẹo chân, ngã về phía anh, anh chỉ phản xạ mà đỡ. Chỉ vậy thôi… Anh không dám lừa em nữa lời.”
Giọng anh khàn đặc vì lạnh, vì lo. Lúc này, trong nhà, Duy vẫn đứng lặng sau cánh cửa, hai tay ôm ngực. Trái tim như muốn rạn ra từng mảnh.
Anh vẫn quỳ ở đó không nhúc nhích. Ngoài trời, nhiệt độ về đêm cũng giảm đi, mang theo hơi lạnh của cơn mưa lúc chiều làm người ta không khỏi rùng mình.
Không lâu sau, em cũng mở cửa. Gió lùa vào, mang theo hơi lạnh buốt.
– “Anh định quỳ ở đây đến bao giờ?”
– “Đến khi nào em tha thứ cho anh...” – Quang Anh ngước lên, môi tái nhợt.
Duy nhíu mày, dứt khoát quay người đóng cửa, ném lại một câu lạnh lẽo:
-"Thích thì cứ quỳ đi!"
Miệng thì nói câu cay đắng, nhưng lòng em lại xót xa không thôi. Em ngồi bệt xuống bên cửa, nước mắt không ngừng rơi. Em cắn môi, có nén đi tiếng nức nở. Tại sao anh cứ hết lần này đến lần khác làm tổn thương em rồi lại dỗ dành, xoa dịu em như không có gì. Cảm xúc của em bị làm đến rối bời hết cả rồi.
Anh bên ngoài cũng nghe thấy tiếng khóc của em. Tim anh đau đến nghẹn lại, tiếng nấc đó như gặm nhấm lấy tâm trí của Quang Anh. Anh nắm chặt tay, chặt đến mức móng tay đâm vào da thịt đến đau rát.
Dù cách nhau một cánh cửa, nhưng trái tim hai người như chạm nhau qua từng hơi thở, cả tâm trí đều hướng về đối phương. Đến khi tiếng nấc tan dần vào màn đêm tối, cánh cửa cuối cùng cũng mở ra. Em với đôi mắt rưng rưng, nhìn anh vẫn quỳ ở đó bị gió thổi lạnh đến run cầm cập:
– “Anh điên hả?”
– “Ừ. Chắc anh điên rồi mới làm người anh yêu khóc như vậy. Anh đúng là đồ khốn nạn mà.”
Câu nói ấy làm Duy siết chặt tay áo, nước mắt chực trào.
Em đỡ anh đứng dậy, vừa giận vừa thương:
– “Đi vô nhà đi, quỳ ở đây để lát nữa chết cóng ha gì? Nhưng em chưa tha thứ cho anh đâu…”
Quang Anh cười nhẹ, anh biết rõ tính của em. Cái dáng vẻ cố tỏ ra không quan tâm đó nhưng trong lòng lại nhộn nhào hết cả lên. Anh khẽ nói như thở:
– “Vậy… cho anh cơ hội được giải thích. Một lần thôi…”
Duy không nói gì, chỉ quay người bước vào, nhưng lần này không đóng cửa nữa. Em leo lên ngồi trên bộ ván gỗ trong nhà. Anh thấy thì cũng khập khiễng bước vào theo.
Tối đó, có hai con người ngồi cùng nhau cả đêm, một người khóc nức nở còn một người thì ân cần dỗ dành em nhỏ. Đến tận canh ba em mới thiếp đi ngủ, cuộn tròn người trong lòng anh. Quang Anh ôm chặt Duy, tay anh siết lại như muốn khảm người trong lòng vào tận xương tủy. Có lẽ sau đêm nay, anh đã biết được nỗi sợ lớn nhất của mình - là nước mắt của em.
---
Trưa hôm sau, Thắm đứng sau tấm rèm cửa mỏng, lặng lẽ nhìn theo bóng Quang Anh vừa về tới nhà. Anh cởi áo khoác, vừa đi vừa nhắn tin, trên môi không giấu nổi nụ cười nhẹ như gió xuân.
Thắm nheo mắt lại. Cô không cần nhìn cũng biết đang nhắn cho ai.
Ngay cả khi cô làm biết bao nhiêu chuyện cho anh, anh cũng chưa từng cười với cô bằng nụ cười đó. Vậy mà, chỉ cần một tin nhắn trả lời thôi… nét mặt anh đã như người vừa trúng số.
"Lại là nó…"
Thắm siết chặt mép rèm, móng tay bấm sâu vào vải.
Sáng hôm qua, cô đang trong sân đã thấy bóng dáng Duy bước vào nhà. Em đứng thập thò trước cửa, tay cầm cái gì đó sau lưng. Tự nhiên lúc đó Thắm lại lóe lên một ý tưởng, khóe môi cô nhếch nhẹ.
Cô chọn đúng thời điểm Duy vừa vòng ra sân sau. Chỉ một cú bước hụt, ngã người đúng góc – đủ để Quang Anh theo phản xạ phải đỡ lấy cô. Tư thế ôm nhau nhìn từ ngoài vào, dù ai lý trí mấy cũng dễ hiểu lầm.
Và Duy, em đã hiểu lầm thật. Khóc, bỏ đi, còn ném lại một câu đau lòng như dao cứa. Thắm còn tưởng chừng như lần này cô đã thắng rồi.
Nhưng Thắm không ngờ, Quang Anh lại qua đó tìm em. Quỳ dưới trời lạnh, xin lỗi đến khàn giọng. Vậy mà chỉ cần một câu "Vào nhà đi... ", anh đã cười như một đứa trẻ được kẹo.
Thắm cười khẩy. Nụ cười cong nhẹ, lạnh lẽo như lưỡi dao:
– “Vậy mà mới đó đã làm hòa rồi sao?”
Cô ngồi xuống bàn, tay rót ly trà, tựa lưng vào ghế, mắt hắt lên trần nhà.
– “Tình yêu của hai đứa mày… chắc gì chịu nổi vài cái nứt?”
Ngoài kia, gió thổi qua giàn hoa giấy. Một chiếc lá khô rơi xuống hiên nhà. Cũng như những điều tưởng chừng mong manh nhất… lại có thể làm nên trận bão lớn nhất.
---
Sau buổi tối ướt đẫm nước mắt ấy, Duy và Quang Anh làm hòa. Duy tha thứ, không phải vì nỗi đau quá nhỏ. Mà vì tình yêu quá lớn. Em tự nhủ với lòng, em tin Quang Anh. Tin rằng, khoảnh khắc thấy anh quỳ giữa đêm lạnh, đôi tay run run chạm vào má em không phải là giả.
Còn Quang Anh… ôm em vào lòng, siết chặt như sợ chỉ lơi tay một chút thôi là em sẽ tan vào bóng tối. Anh xin lỗi, lập đi lập lại. Giọng nghèn nghẹn:
-“Cho anh cơ hội… chỉ một lần thôi. Anh hứa sẽ không bao giờ để em phải khóc nữa…”
Sau đó, hai đứa lại bên nhau. Vẫn đi chơi cùng, nhắn tin cả ngày, vẫn những cái tựa đầu quen thuộc lúc xem phim, những lần đạp xe vòng vòng ngoài đê chiều mát.
Nhưng có gì đó… không còn như trước. Người ta hay nói rằng: “càng là bầu trời trước mưa, lại càng trong xanh.”
Những tia nắng ấy, càng ấm áp bao nhiêu, thì cơn bão đang đến càng đáng sợ bấy nhiêu.
Cũng không rõ bắt đầu từ đâu. Có thể là từ một lần em hỏi:
– “Sao anh nhắn ‘ờ’ cụt lủn vậy? Anh bận hả?”
Và anh đáp:
– “Ừm. Bận. Giờ anh phải viết một bài văn gửi em thì mới là bình thường hả?”
Duy sững lại. Quay đi, không nói.
Một lát sau, Quang Anh chủ động ôm em từ sau lưng:
– “Anh xin lỗi… tại dạo này anh hơi mệt.”
Mệt. Phải! Dạo này Quang Anh hay mệt, hay gắt, và cũng hay im lặng. Mỗi khi cãi nhau – dù chuyện lớn hay nhỏ – người xuống nước trước luôn là anh. Và Duy… cũng bắt đầu quen với việc ấy. Em không nhận ra, nhưng em đã thành người dễ dỗi hờn hơn trước. Em đã quen được anh chiều chuộng nên rất hay mè nheo, giận dỗi vô cớ, chờ anh đến dỗ.
Một tin nhắn cụt. Một biểu cảm thờ ơ. Một cái “ừ” quá lạnh.
Tất cả đều đủ khiến Duy im lặng, rút mình lại. Em chẳng còn hào hứng mở lời như trước, vì sợ rằng người đáp lại vẫn là một Quang Anh thiếu kiên nhẫn, gấp gáp, và lạnh tanh.
Và rồi… một điều trùng hợp lạ lùng cứ lặp đi lặp lại. Mỗi lần Quang Anh tìm em, đều bắt gặp em đang đi cùng Đăng Dương.
Khi thì hai người ngồi ăn hủ tiếu ở quán đầu ngõ, lúc thì đi chợ, có khi chỉ là đứng dưới giàn hoa giấy nói chuyện. Nhưng lần nào cũng thân thiết, rôm rả, và… khiến lòng anh nhói một nhịp.
Ban đầu, anh tự nhủ:
-"Bạn thân thôi mà. Lâu lâu Dương cũng hay đi chơi với Duy mà."
Nhưng rồi một lần, hai lần, ba lần…
Dù là ai đi nữa, gặp mãi thì niềm tin cũng sẽ xước.
Duy vẫn cười, nói trùng hợp thôi. Nhưng có một vết gì đó đang len lỏi trong mắt Quang Anh, khó gọi tên, nhưng chẳng dễ phai. Anh không muốn ghen. Nhưng anh là người yêu em, không phải tượng đá.
Và thế là dạo này, Quang Anh ít nói hẳn. Nhắn tin cũng nhạt nhẽo.
Duy hỏi gì, trả lời đúng một câu. Em gọi, anh nghe – nhưng không còn chủ động kể chuyện như trước.
Duy bắt đầu thấy sợ.
Không phải sợ anh những lúc anh tức giận, mà là sợ cái sự im lặng dửng dưng như thể tình yêu này đang bị ăn mòn mỗi ngày một chút. Không ầm ĩ. Không to tiếng. Nhưng lại khiến cả hai mỏi mệt không thôi.
--------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com