22.
Anh không nói ra, nhưng từ sau những lần gặp Duy đi cùng Đăng Dương, trong lòng anh như có một đống lửa nhỏ cứ cháy âm ỉ. Không đủ lớn để thiêu rụi, nhưng đủ để hun nóng từng suy nghĩ.
Anh ghen.
Ghen đến phát điên, nhưng lại chẳng có lý do gì để chất vấn em.
Duy từng nói: "Chỉ là bạn."
Dương cũng chẳng hề làm gì vượt quá giới hạn.
Vậy tại sao mỗi khi nhìn thấy hai người cười nói vui vẻ với nhau, tim Quang Anh lại đau đến vậy? Tại sao mỗi lần mở tin nhắn mà em gửi, anh lại vô thức nghĩ: “Liệu lúc này em có đang bên Dương không?”
Thắm, vừa như cố tình vừa như vô tình, vẫn luôn là người gieo thêm muối vào vết thương đó.
– “Ủa, anh không biết Dương hay chở Duy đi chợ hả? Em thấy hoài mà tưởng anh biết chớ…”
– “Sáng qua em đi ngang qua nhà bác hai, thấy Duy đang ngồi ăn sáng với Dương ở bậc thềm, vui ơi là vui, vậy mà hỏng rủ em ăn chung gì hết!”
Mỗi lời cô nói đều nhẹ nhàng, thản nhiên, nhưng vào tai Quang Anh lại nặng như đá. Anh không hỏi. Không trách. Nhưng càng ngày, càng hay im lặng.
Rồi một lần, Dương định qua nhà tìm Duy lấy đồ giặt nhờ, vừa bước ra sân thì đã thấy ánh mắt Quang Anh nhìn mình từ bậc thềm.
Ánh mắt ấy – không còn là ánh mắt bình thường mà anh hay nhìn nữa.
– “Qua tìm Duy hả?” – Quang Anh hỏi, giọng khô như tro nguội.
Dương nhún vai:
– “Ừ. Cái áo hôm trước giặt còn để bên đó.”
Quang Anh nhíu mày, nhăn mặt hỏi:
– “Dạo này rảnh dữ ta? Ở đâu cũng thấy anh với Duy đi chung.”
Dương nhìn anh một lúc, cười nhạt:
– “Chắc tại… vô tình thôi. Duy rảnh, tao cũng rảnh.”
– “Vô tình hoài vậy? Cái gì cũng vừa đúng lúc.” – Giọng Quang Anh trầm xuống, ánh mắt hẹp lại.
Dương chợt hiểu. Anh bước đến gần hơn một bước, không còn vòng vo nữa:
– “Muốn giữ người yêu thì đừng nhìn ai cũng là tình địch. Mà đôi khi... cũng nên nhìn lại bản thân đi! Tao nói vậy thôi. ”
Nói rồi, anh quay lưng đi thẳng. Để lại Quang Anh đứng đó, bàn tay siết chặt, mắt dõi theo bóng Dương mà lòng như bị ai xé làm đôi.
Anh ghen.
Anh sợ.
Nhưng trên hết… là anh bất lực. Khi mà lòng tin và sự nghi ngờ cứ giằng co nhau, kéo anh xuống từng ngày, từng chút một.
---
Từ sau buổi “hiểu lầm” lần đó, Thắm cố gắng không thân thiết với Quang Anh trước mặt Duy nữa. Cô biết, một giọt nước thôi cũng đủ khiến ly tràn, nhưng nếu đổ cả bình nước vào ngay từ đầu, ly chỉ vỡ – không kịp nứt.
Cô rút lại, tàng hình, xuất hiện vừa đủ để Duy không sinh nghi.
Và rồi, như một sự tình cờ có sắp đặt, cô bắt đầu… làm thân với Duy.
Lúc thì mang bánh qua biếu bác hai. Lúc thì mượn cái rổ, cái thau. Có lần, còn đứng ở sân, cười ngại ngùng hỏi:
– “Bác hai ơi, Duy có nhà không ạ? Con hỏi chút chuyện bài tập hôm trước á.”
Duy ngạc nhiên, nhưng cũng lịch sự mời cô vào.
Từ một vài câu hỏi xã giao, đến những mẩu chuyện nhỏ vụn. Rồi những lần gặp nhau không cố ý trở thành… quen mặt.
Và rồi một buổi chiều nọ, Thắm ngồi gọt ổi ngoài hiên, bất chợt kể như vô tình:
– “Hồi nhỏ á, anh Quang Anh hay giành phần bột ăn dặm với em lắm á. Có lần, ổng còn gạt đổ tô cháo của em nữa, bị bà ngoại quánh gần chết!”
Duy cười, nhẹ nhàng đáp:
– “Vậy là hai người lớn lên cùng nhau hả?”
– “Dạ, thân lắm, em hay qua đó chơi không chịu về nhà, làm má quánh quài à. Vậy mà hồi trước má hay trêu em qua làm dâu cho người ta luôn rồi!”
Giọng Thắm như đùa giỡn, ánh mắt ngây ngô nhìn ra xa. Nhưng mẩu chuyện ấy cứ lởn vởn mãi trong đầu Duy, như tiếng ve kẹt bên tai không dứt.
Những ngày sau đó, lại là những chuyện mới.
– “Hay chơi ô ăn quan đi, hồi trước Quang Anh dạy em chơi á!!.”
– “Sáng em mới thấy cái khăn trong phòng Quang Anh, cái khăn đó hồi nhỏ em thêu xấu ơi là xấu mà ảnh cũng giữ nữa, chắc giữ để chọc quê em rồi!”
– “Hôm qua ảnh té trầy chân luôn, báo hại em phải vừa lau vết thương vừa băng bó cả đêm. Chắc ảnh sợ Duy lo nên mới không nói với Duy á.”
Mấy câu chuyện đó điều được cô kể một cách vô tư hết sức, trong mắt người khác có lẽ khá bình thường. Nhưng với một người hay suy nghĩ như em, có lẽ không ổn lắm!
Duy không nói gì. Nhưng trong lòng như có lớp mây mỏng kéo ngang. Em không trách Quang Anh. Nhưng em bắt đầu nhận ra, có những mảnh ký ức mà em vĩnh viễn không thể chen vào. Không thể tranh, cũng không thể giành với người ta.
Từng chuyện lúc còn nhỏ, từng chi tiết tưởng chừng vô hại, lại khiến Duy có cảm giác như mình là người đến sau trong chính câu chuyện của người mình yêu. Những việc anh hay làm với em, gần như anh với Thắm cũng từng làm lúc nhỏ.
Em bắt đầu ít nhắn tin trước, bắt đầu tìm cớ để về sớm. Và rồi, như Thắm đã tính, Duy bắt đầu… tránh mặt.
---
Thắm biết – cô đã gieo đủ.
Gieo từng ánh nhìn, từng lời nói, từng ký ức vô tình được kể lại đúng lúc đúng người. Gieo cả những lần xuất hiện ngắn ngủi, đủ để Quang Anh thấy và đủ để Duy không nhìn thấy.
Từng ngày trôi qua, cô như ngồi trong bóng tối nhìn hai người chao đảo giữa những vết nứt nhỏ xíu không ai để ý, cho đến khi nó trở thành hố sâu.
Một buổi chiều, Thắm ngồi thảnh thơi bên hiên nhà, gọt trái cóc non. Tay gọt, môi mỉm cười, mắt dõi về phía con hẻm nhỏ phía xa – nơi Duy và Quang Anh vẫn hay đi ngang.
Hôm nay, chẳng thấy ai.
- "Cũng tốt. Sắp đến lúc rồi."
Cô cắn một miếng cóc, vị chua chát lan trên đầu lưỡi nhưng ánh mắt lại lạnh như cắt.
- “Lửa do tao nhóm, gió lại do chính tụi bây thổi.…”
Thắm tự nhủ trong đầu, gió hiu hiu lay tấm rèm cửa, như khẽ gật đầu theo lời cô. Một chút nữa thôi, chỉ cần một cái tin nhắn sai lúc, một cái chạm tay không đúng chỗ, một ánh mắt ai đó lỡ nhìn ai lâu hơn một giây…
Là mọi thứ sẽ bốc cháy. Và lần này – không ai kịp dập nữa.
Tình yêu của Quang Anh và Duy – nó trong trẻo, dễ thương và hạnh phúc, như hai con gà bông vụng về nhưng lại dốc lòng vì nhau. Nhưng chính cái vẻ vô tư, thuần khiết ấy lại tiềm ẩn nguy cơ vỡ vụn lúc nào không hay.
Bởi vì… cả hai đều yêu bằng tất cả trái tim và hành động hoàn toàn theo cảm xúc.
Duy là một người nhạy cảm. Tâm lý không vững, dễ xao động, và hay suy nghĩ nhiều. Nhưng Duy lại tin tưởng người mình yêu một cách tuyệt đối. Chính vì quá tin, em mới dễ bị tổn thương. Chỉ cần một lời nói vu vơ, một câu chuyện tưởng như vô hại – cũng có thể khiến lòng em hoang mang. Nhưng em không nói ra, em ôm hết vào trong. Và chính những điều không nói ấy mới tạo nên khoảng cách.
Còn Quang Anh thì ngược lại. Tâm lý anh vững vàng, bản lĩnh. Không dễ gì để những lời rỉ tai lung lay anh. Nhưng có một điểm yếu – anh rất hay ghen. Mà ghen của anh không thầm lặng, mà là bùng nổ. Và nếu tận mắt thấy – dù chỉ là một cái nắm tay, một ánh mắt trao nhau quá lâu – thì lý trí của Quang Anh sẽ bị cơn ghen nuốt chửng.
Thắm nhìn ra hết. Cô không tấn công bằng một nhát dao. Cô lựa điểm yếu của từng người – và cắm từng chiếc kim nhỏ vào.
Duy là người dễ thao túng hơn. Thắm kể chuyện, nhắc kỷ niệm, nói như đùa, ánh mắt như vô hại – nhưng mỗi chữ là một liều độc. Cô gieo hoài niệm, gieo ghen tuông, gieo cảm giác mình là người đến sau. Và Duy, em yếu mềm, tin tưởng nhưng dễ tổn thương – dần thu mình lại, không dám bày tỏ cảm xúc thật. Cứ lùi, cứ lùi… cho đến khi đứng sát mép vực.
Còn Quang Anh – Thắm chọn cách khiến anh tận mắt nhìn thấy những điều mà anh sợ nhất: Duy thân thiết với người khác. Mà lại là Đăng Dương – người anh từng ngờ vực, từng thấy cả hai đi cùng nhau quá nhiều lần để gọi là “tình cờ”.
Mỗi lần Thắm rủ Quang Anh ra ngoài – đi mua đồ, đi ngang qua chợ, đi lối tắt qua con hẻm cũ – đều để dẫn anh tới đúng nơi, đúng lúc, để “vô tình” thấy Duy đi cùng Dương. Chỉ cần thế, cơn ghen trong Quang Anh sẽ bùng lên. Anh không tin lời đồn. Nhưng anh tin vào mắt mình.
Và rồi mỗi khi tức giận – Quang Anh lại dễ nổi nóng, dễ mất kiểm soát. Anh không chịu nói rõ, không hỏi han và không nghe người khác giải thích, anh lúc đó chỉ muốn trút hết cảm xúc vào người trước mắt thôi.
Từng chút, từng chút một… Thắm không cần làm gì lớn. Cô chỉ cần gieo mầm và chờ. Chờ khi nó lớn dần, gốc rễ sẽ đâm sâu vào tận đáy, gặm nhấm từng tấc đất vỡ vụn.
Đức Duy đau nhưng không nói, mang lòng tin với người kia. Em sợ nói ra sẽ làm niềm tin của cả hai trầy xước. Sẽ mất đi sự tin tưởng của đối phương, biến em trở thành kẻ ngang ngược trong mắt người kia.
Quang Anh lại hay ghen tuông, anh mỗi khi tức giận đều muốn ném hết cả đống tiêu cực trong đầu ra mà không quan tâm đối phương như thế nào. Nhưng anh không mù quáng, anh chỉ tin những thứ mình nhìn thấy.
Cứ như vậy, hai con người mang trái tim non nớt bước vào tình yêu. Lại không nhận ra cả hai đang dần đẩy tình yêu xuống vực.
-------------------
bão tới bão tới!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com