Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

23.

Một lần, trời mưa rả rích từ sáng. Duy nhắn cho Quang Anh mấy tin mà mãi vẫn không thấy trả lời. Chỉ có duy nhất một dòng:

"Anh đang bận."

Ngắn ngủn. Lạnh tanh.

Duy không nhắn nữa.

Đến chiều, mưa vừa dứt, Duy trên đường về từ chợ, tiện ghé ngang tiệm sách mua cho Quang Anh cuốn sổ bìa da mà anh từng thích. Lúc về, còn cẩn thận bọc thêm lớp ni lông để khỏi ướt.

Em vừa tới đầu ngõ, còn chưa kịp gọi, đã thấy Thắm ngồi sau yên xe, người cầm lái là Quang Anh. Hai người vừa dừng xe, Thắm còn quay lại cười tươi rói:

- "Cảm ơn anh nha, nhờ anh chở em mà khỏi bị trễ."

Quang Anh gật nhẹ, tay còn xách giùm cô mấy túi đồ. Cái đáng nói là em thấy Thắm cuối đầu chạm vào má Quang Anh một cái rồi chạy đi mất, trong khi anh vô cùng bình tĩnh dắt xe vào.

Duy đứng khựng lại. Hàng phòng bị cuối cùng trong em sụp đổ hoàn toàn, niềm tin đã vỡ nát.

---

Trời vừa tắt nắng, mây đen kéo đến mịt mù cả bầu trời. Cơn bão cuối cùng đã tới! Sân nhà bác Hai vắng lặng, Duy đang gom đồ phơi thì Quang Anh từ ngoài cổng bước vô, tay còn cầm túi bánh su.

- "Bánh su em thích nè. Anh ghé ngang tiệm, mua sẵn cho em."

Duy nhìn túi bánh, gật đầu nhẹ:

- "Cảm ơn."

Hai từ 'cảm ơn' được nói ra một cách xa lạ vô cùng, không có thêm câu nào. Sự im lặng kéo dài như cái giếng sâu không đáy nuốt chửng không khí xung quanh.

Quang Anh nhìn em một lúc, cuối cùng mới lên tiếng:

- "Em... dạo này hay đi chơi với anh Dương nhỉ?"

Duy chỉ cười nhẹ, không quay lại nhìn anh mà vẫn tiếp tục công việc:

- "Anh hai anh mà, không thân được à?"

- "Không phải vậy..."

- "Vậy là sao?"

Quang Anh thở hắt:

- "Chỉ là... mỗi lần tìm em đều không thấy. Còn Thắm thì lại hay nói thấy em đi với ảnh."

Duy cười chua chát, ngước mắt lên nhìn Quang Anh, giọng bình thản:

- "Thắm hay thấy nhiều thứ ghê ha."

- "Ý anh không phải vậy, Duy à..."

- "Vậy ý anh là gì? Em không rảnh ở đây đoán mò đâu!."

- "Ý anh là em với anh Dương... có gì không?"

Duy bật cười - tiếng cười méo mó:

- "Anh vừa hỏi em với anh hai ruột của anh có gì không hả Quang Anh?" vừa nói em vừa chỉ thẳng vào mặt anh.

Quang Anh siết tay:

- "Tại vì em cứ tránh mặt anh, mỗi lần gần nhau là lạnh nhạt. Anh cảm thấy em đang đẩy anh ra!"

Duy im lặng, mắt long lên. Một khoảng lặng dài như chực nổ.

- "Anh bây giờ là đang kể tội em đó hả?"

Quang Anh nhíu mày, giọng nói mang theo sự gắt gỏng:

- "Anh hỏi chỉ để biết em còn coi anh là bạn trai không thôi!"

Duy sững người một nhịp rồi quay người đứng đối mặt với anh:

- "Anh nên hỏi lại anh trước đi. Từ lúc nào mà anh - một người đã có người yêu lại để một đứa con gái lau mồ hôi, gắp đồ ăn, giặt áo, dán note 'nhớ cởi sớm cho em giặt' dán đầy cửa?"

- "Anh với Thắm là bạn từ nhỏ! Mấy cái đó bình thường..."

Duy bật dậy, giọng lớn hơn:

- "Bình thường? Giặt áo người yêu người ta là bình thường? Hôn má cũng là bình thường? Vậy như thế nào mới là bất thường, đợi anh ngủ với nó hả?"

Quang Anh gằn giọng:

- "Em ăn nói cho đàng hoàng. Anh với Thắm có gì đâu mà em nói kiểu đó?"

- "Sao không? Nó kè kè bên anh từng bước! Gọi anh bằng cái gì? 'Anh ba ơi', 'Quang Anh ơi' - nghe mà muốn ói! Mà anh thì sao? Cười vui, để nó lau mồ hôi, đút cơm, giặt áo... Vậy là sao?"

- "Má nó!! Em sao vậy Duy? Thắm chỉ như em gái anh thôi! Là bạn từ nhỏ! Anh với cổ chưa từng có gì!"

- "Em gái? Anh nói mà không thấy nực cười hả? Không phải anh cũng từng coi em là 'anh em' đó sao? Rồi giờ thì sao, em đang là người yêu anh nè thằng chó!!! Vậy mà anh đối xử với em kiểu đó hả?!"

- "Clmn!!! Ít ra em cũng phải tin anh chứ!." - Quang Anh nói.

- "Em tin anh!" - Duy gần như hét lên. - "Em tin anh nên mới im. Tin anh nên mới chịu đựng. Tin anh sẽ tự biết chứ không phải đợi em phải gào lên là 'Ê, nó đang ve vãn anh kìa!' Đm vì em tin anh nên mới ngu dốt như bây giờ đó!!!"

Quang Anh đấm mạnh vào cột hiên, giọng gằn lại, mắt long lên sòng sọc:

- "Vậy còn em thì sao?! Em là người yêu anh mà em đi với thằng khác như không có gì! Anh hỏi em có còn coi anh ra gì không hả? Lần nào anh tới tìm em cũng thấy em đi với nó! Em nghĩ anh không ghen hả? Anh nhịn đủ rồi đó!!!"

Duy nắm chặt vạt áo, mắt hoe đỏ:

- "Vậy anh ghen thì anh đi với đứa con gái khác cho bỏ ghét hả?"

- "Em đừng có suy diễn! Thắm rủ anh đi mua đồ, anh không thấy gì sai hết! Nếu em có quyền đi với người khác thì anh cũng có quyền giúp người ta! Em nghĩ em là ai mà kiểm soát từng hơi thở của anh vậy hả?"

- "Má nó Quang Anh, vậy anh nghĩ em với anh Dương là gì hả?"

Quang Anh gầm lên:

- "Thì em thử nói đi! Hai người thân tới cỡ nào? Ngày nào cũng dắt em đi đây đi đó. Cả cái cái xóm này ai không thấy em với nó dính nhau như sam đâu. Những lúc như vậy, em có nghĩ cho cảm xúc của anh không?!"

- " Cảm xúc của anh là cái đéo gì? Là đi ghen tuông mù quáng hả? Hai người dắt nhau đi chợ thôi là ngoại tình à? Vậy em có cần liệt kê danh sách mấy cái thân mật giữa anh với Thắm không?"

- " Em đừng có hở tí là lôi Thắm vô chuyện này!!! Tụi mình yêu nhau thì liên quan gì tới Thắm hả?!"

- "Anh mù thiệt rồi đó Quang Anh! Nó đang cố tình đó! Nó muốn chen vào giữa tụi mình! Nó thích anh mà anh không thấy sao!!!"

- "Em nghĩ ai cũng muốn cướp anh khỏi em hả? Anh mệt mỏi với mấy suy diễn lung tung này của em lắm rồi!"

- "Anh mệt, còn em thì sao?! Em chịu đựng như nào, anh có thấy không?! Hay chỉ khi em cười thì mới gọi là ổn, còn khi em buồn thì là em 'đang suy diễn'?!!"

- "Má nó! Em đang cố biến anh thành người có lỗi!"

- "ANH CHÍNH LÀ NGƯỜI CÓ LỖI!"

Tiếng sấm đánh rền trên trời như đệm vào không khí đang đặc quánh lại. Cái ngưỡng bình tĩnh của cả hai như sắp vỡ ra.

- "Anh còn coi em là người yêu không?! Nếu còn thì sao lại để người khác chen vô?! Sao để em bị bỏ rơi như vậy?!"

- "Vì em không bao giờ nói! Em giỏi chịu đựng mà, em giỏi giấu mà, rồi giờ em gom lại tới khi bùng lên như bom nổ! Em muốn anh đọc được suy nghĩ của em luôn hả?!"

- "Em không muốn đọc, nhưng em mong anh hiểu! Anh là người yêu em cơ mà!"

- "Anh mệt mỏi lắm Duy! Anh phải làm gì nữa để em tin là anh yêu em hả?! Anh làm cái gì cũng sai! Gặp Thắm cũng sai! Cười cũng sai! Giỡn cũng sai! Còn em thì đúng hết?!"

- "EM KHÔNG MUỐN ĐÚNG! EM CHỈ MUỐN ĐƯỢC YÊU ĐÚNG CÁCH!!!"

- "Yêu đúng cách là bắt anh cắt hết bạn bè à?! Là bắt anh sống chỉ vì em, để em vừa ý hả?! VẬY THÔI CHIA TAY MẸ CHO RỒI!!"

- "ĐƯỢC! CHIA TAY!!!"

RẦM!

Duy hất đổ cái ghế, hai tay run bần bật. Gò má đỏ bừng. Bàn tay bị mảnh vỡ cứa qua, máu đỏ chảy xuống theo ngón tay rơi xuống đất từng giọt.

Quang Anh thấy vậy hoảng loạn, vội đưa tay lên muốn nắm lấy em.

Nhưng chưa kịp đến gần.

*BỐP!!!

Một cái tát nảy lửa.

Duy đứng thở dốc, mắt đỏ hoe:

- "Nếu yêu mà cả hai đều đau. Thì thôi, đừng yêu nữa!"

Rồi em quay đi, chạy thật nhanh trong cơn mưa vừa đổ. Bóng em khuất dần vào màn mưa, nhỏ nhoi và cô đơn đến lặng.

Quang Anh đứng chết trân. Môi bật máu. Mắt đỏ ngầu.

Ngay lúc đó, Dương lao đến, thấy cảnh tượng trước mắt thì chạy đến định giữ em lại nhưng không thành, giọng đầy hoảng hốt:

- "MÀY MẤT TRÍ HẢ?! MÀY NÓI CÁI GÌ VẬY?!"

- "Anh né ra!"

- "TAO KHÔNG NÉ! MÀY ĐIÊN THIỆT RỒI!!"

- "ANH NÉ RA!!!." - Quang Anh gầm gừ.

Dương giơ tay cản:

- "Tao nói mày dừng lại!"

- "TAO KHÔNG CẦN AI DẠY HẾT!!!" - Quang Anh hất mạnh tay Dương ra rồi đấm một cú trượt về phía anh.

- "Má nó! Mày vừa phá tan mối quan hệ của mày bằng một đống suy diễn vớ vẩn đó!"

- "Anh thì biết cái đéo gì? Anh có yêu như tao không mà anh nói?"

- "Mày tưởng mày yêu là mày có quyền làm khổ người ta hả?!"

- "Còn anh thì hiểu tao tới cỡ nào?! Có ai nhìn thấy cái cảm giác tao ngồi chờ tin nhắn mà Duy lại đi với anh không?! Có ai hiểu cảm giác của tao khi thấy Duy cười với anh, mà tao đứng đây như thằng thừa thãi không?!"

Dương quát lớn:

- "MÀY BỊ ĐIÊN VỪA THÔI!"

- "PHẢI! TAO ĐIÊN ĐÓ! TẠI TAO YÊU EM ẤY! TAO GHEN CHẾT ĐI ĐƯỢC!"

- "Yêu kiểu đó thì đi chết mẹ nó luôn đi!!"

Dương nói đoạn đấm thẳng vào mặt Quang Anh. Cú đấm cực mạnh khiến anh loạng choạng, ngã xuống bậc tam cấp.

Máu từ khóe môi thấm ướt áo sơ mi trắng.

- "ĐAU KHÔNG? VẬY LÀ MỚI MỘT PHẦN MƯỜI NỖI ĐAU MÀ DUY PHẢI NUỐT! MÀY GHEN VÌ MỘT CÁI NẮM TAY, CÒN EM ẤY PHẢI NUỐT CẢ MỘT CON NGƯỜI XEN GIỮA TỤI BÂY!!"

Dương thở dốc, chỉ tay:

- "MÀY LÀ THẰNG NGU SỐ MỘT!!! Duy nó khổ muốn chết vì mày, còn mày thì suốt ngày nghi ngờ nó với tao. Mày bị cái đéo gì vậy hả Quang Anh?!"

*BỐP!!!

Quang Anh đấm một cú trời giáng vào mặt Đăng Dương.

Dương nghiến răng, lao vào. Hai đứa lăn lộn trong sân như hai con trâu đang húc nhau. Một cú đấm vào bụng, một cú vào vai. Dương đạp mạnh, Quang Anh lùi lại, nhưng vẫn cố nhào tới thì bị Dương ghìm xuống.

- "TỈNH LẠI ĐI, THẰNG NGU!" - Dương thở dốc, mắt đỏ au.

- "Mày tưởng Duy với tao có gì à? Tao đi với nó vì mỗi lần thấy mày với con Thắm, nó như mất hồn! Tao dắt nó đi để nó khỏi ngồi khóc một mình trong nhà. Vậy mà giờ mày nghi ngờ nó à?"

- "TẠI SAO AI CŨNG ĐỨNG VỀ PHÍA EM ẤY?!"

- "VÌ NÓ XỨNG ĐÁNG ĐƯỢC NHƯ VẬY!!"

- "VẬY CÒN TAO THÌ SAO?!"

*BỐP!

Đăng Dương nện một cú đấm thẳng vào mặt Quang Anh:

- "MÀY THÌ NGU!!"

*ẦM!

Cửa chính bật mở. Bác hai từ ngoài mới về vội lao vào, hớt hải:

- "Cái gì vậy hai đứa bây?! TỤI BÂY MUỐN PHÁ CÁI NHÀ NÀY LUÔN HẢ?!"

- "Bác hai né ra!" - Quang Anh thở hổn hển, mặt dính máu, quần áo lấm lem đất.

- "Né cái đầu bây!! Tao nói bây đứng lại coi! Chuyện gì thì từ từ nói chuyện, làm gì mà lao vào đánh nhau vậy hả?! Vừa vừa phải phải thôi!!"

Dương còn định lao tới nữa, nhưng bác hai vung chổi chà chỉ thẳng mặt:

- "Lại đây thử một bước nữa là tao đánh cả hai đứa! Giỏi lắm rồi! Tụi bây là anh em một nhà mà giờ đánh nhau máu me đầy người như vầy hả?! Rồi tía má mày thấy rồi như nào, tụi bây lớn rồi cũng phải biết suy nghĩ chừng mực chứ!!!"

Quang Anh đã bình tĩnh hơn chút, anh khụy xuống hiên nhà, máu tuôn từ trán xuống nhòe đi tầm nhìn, hai tay anh chảy máu đỏ ao, đưa lên ôm mặt. Vai anh run lên từng chập. Giọng nghẹn lại:

- "Tại con... tại con không biết giữ người con thương...con....con đánh mất Duy rồi!!"

Đăng Dương nhìn Quang Anh như vậy cũng nín lặng. Má anh bầm liền mấy vệt tím, đầu và tay cũng rướm máu nhưng lòng thì nặng như đá.

Dương lắc đầu, rít qua kẽ răng:

- "Yêu kiểu mù quáng đó, chỉ tổ giết chết cả hai."

- "TAO BIẾT!! Nhưng tao cũng khổ không kém!! Tao chưa từng yêu ai! Tao sợ mất Duy đến mức phát điên lên!!"

Mưa vẫn rơi. Quang Anh gục xuống, đầu cúi, nước mắt và máu hoà lẫn. Cả ngực như rỗng toác ra. Mỗi giọt mưa rơi xuống da thịt là mỗi nhịp tim vỡ thêm một chút. Máu chảy, nước mắt rơi hòa cùng tiếng gió rít ngang mái nhà.

Trong lòng Quang Anh, một cơn bão đang cuộn trào - và lần đầu tiên, anh biết thế nào là nỗi sợ mất đi người mình yêu nhất.

Quang Anh cuối xuống bật khóc nức nở, nỗi hối hận vì những lời nói trong lúc điên cuồng như cắn xé lấy anh. Anh gào khóc như một đứa trẻ, một đứa trẻ mất đi thứ nó yêu thương nhất.

Còn Duy, em cứ chạy mãi mà không dám dừng lại, chạy tới tận con dốc cuối làng. Nước mắt hòa cùng cơn mưa, cay xè. Mỗi bước chân đều như giẫm lên trái tim chính mình.

-------------------

nhà cháy rồi các mom ơiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com