Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

24.

Quang Anh vẫn ngồi bệt trước hiên nhà bác hai. Trời đã tạnh, nhưng lòng anh vẫn cuộn trào như cơn giông chưa dứt. Mưa ngừng từ lâu, chỉ có nước mắt còn mãi trên mặt anh, lặng lẽ thấm vào lớp áo đã ướt sũng. Tay buông thõng, gương mặt bầm dập, miệng vẫn thều thào cái tên:

– “Duy… đừng đi mà… em đừng bỏ anh…”

Đăng Dương đưa anh về. Cả đêm, Quang Anh ngồi bất động trong phòng, như bức tượng mất hồn. Đầu cúi gục, mắt trống rỗng. Ánh đèn hành lang hắt vào, kéo dài chiếc bóng gầy guộc, lặng câm. Một cái bóng của người vừa mất đi cả thế giới.

Sáng hôm sau, anh đến gõ cửa nhà bác hai. Nhưng bác hai mở ra, giọng trầm:

– “Duy không muốn gặp bây.”

Quang Anh đứng sững. Anh không hỏi thêm, chỉ đặt túi bánh xuống hiên, rồi quay đi.

---

Từ hôm đó, ngày nào Quang Anh cũng đến.

Mang trái cây. Bánh ngọt. Có hôm chỉ là một tờ giấy với dòng chữ:

“Anh xin lỗi. Là anh sai. Em gặp anh một chút thôi cũng được.”

Nhưng lần nào cũng chỉ có bác hai mở cửa, và câu trả lời vẫn không thay đổi:

– “Nó không muốn gặp con.”

Quang Anh không trách, không hỏi, không van xin. Chỉ lặng lẽ quay đi – nhưng cái bóng lưng ấy ngày càng còng xuống, gầy đi, như vác cả một mùa chia ly trên vai. Em im lặng, không nghe máy, không trả lời bất kỳ dòng tin nào. Còn anh – sống như không sống, rũ rượi suốt ngày, một bữa cơm cũng không nuốt trọn nổi.

---

Chiều, ở một bến sông. Trời âm u, gió lùa từng cơn. Dương đứng chờ sẵn, ánh mắt sắc lạnh. Khi Thắm vừa bước đến, anh cất tiếng, giọng trầm đều nhưng rõ từng chữ:

– “Cô định làm gì với mấy trò của cô vậy Thắm?”

Thắm khựng lại. Một thoáng bất ngờ lướt qua ánh mắt, nhưng rồi nhanh chóng lấy lại vẻ điềm tĩnh:

– “Anh đang nói cái gì vậy? Em không hiểu.”

Dương cười nhạt:

– “Không hiểu? Tôi nói cô giả cả giấy xét nghiệm chỉ để Quang Anh phải đưa đi bệnh viện. Tôi nói cô bỏ thuốc ngủ liều nhẹ vô sữa của nó, may là tôi đã thấy. Tôi nói cô gài từng chút một để phá tình yêu của hai đứa nó... Mấy cái đó cô không hiểu à?”

Thắm siết chặt ngón tay, cắn môi:

– “Tôi làm vậy vì tôi yêu anh Quang Anh. Anh có biết tôi chờ ảnh bao nhiêu năm không? Tôi về đây, từng chút từng chút một… Tôi không cướp ai hết! Anh nghĩ tôi phá được họ thì sao? Họ mà dễ vỡ vậy… thì chẳng cần tôi xen vào. Tụi nó vốn đã chẳng hợp nhau! Một đứa quá nhạy cảm, một đứa lại quá nóng nảy. Tình yêu kiểu đó… sớm muộn gì cũng tan thôi!”

Dương lặng thinh trong vài giây. Rồi anh tiến lại gần, giọng đều, lạnh:

– “Đúng. Có thể tụi nó không hợp. Nhưng tụi nó có quyền được tự sai, tự vấp, rồi tự sửa. Chứ không cần ai đẩy xuống hố rồi đứng ngoài hưởng lợi.”

Thắm im lặng. Gió thổi mạnh hơn, lùa qua mái hiên, tiếng gió rít như ai oán.

- " Vậy thì sao? Bọn họ cũng đã chia tay rồi, tôi hoàn toàn có quyền theo đuổi Quang Anh mà!"

Dương cười khẩy, tiến đến gần Thắm, giọng lạnh tanh:

– “Hợp đồng khống, thuốc không thật, giấy tờ luân chuyển giả. Đường dây ấy bọn tôi đã theo dõi gần một năm. Và cô – là mắt xích mới nhất vừa ló đầu ra. Gia đình cô đang rửa tiền bằng danh nghĩa ‘hợp tác thương mại’ với một công ty dược bên Đức. Đơn đặt hàng xuất khẩu đều là hàng khống. Gửi đi – nhận tiền – quay về bằng đầu tư vào địa ốc trong nước.”

Thắm tròn mắt. Tay cô run lên thật sự. Gương mặt trắng bệch như tờ giấy.

– “Anh… anh có bằng chứng gì chứ?”

Dương cười nhạt:

– “Có đủ để cô và cả gia đình cô ngồi đếm lịch.”

Tay anh lấy ra một sắp tài liệu dày cộp, đưa lên trước mặt Thắm.

– “Tôi đã đích thân gửi hồ sơ này về thẳng cho Cục điều tra tội phạm kinh tế. Và lần này, không ai cứu nổi cô đâu. Dù cô có bơi qua Đức cũng không kịp.”

Thắm đứng chết lặng giữa khoảng sân, trời đổ mưa lâm râm. Từng hạt nước nhỏ lăn xuống mặt cô, không biết là nước mắt hay nước mưa.

Ngày hôm sau, cả xóm xôn xao. Nhà Thắm bị khám xét. Cả gia đình bị bắt vì hành vi rửa tiền xuyên quốc gia. Nhưng... Thắm không dễ bị bắt như vậy.

Tại trụ sở công an, cô xin "đi vệ sinh", rồi bẻ miếng gạch tường, cạy tấm lưới thông gió thoát thân qua một ngách hẹp.

Mấy phút sau, chỉ còn lại cái còng tay vương máu và bóng tối.

Một cuộc truy bắt được phát động khẩn cấp. Nhưng Thắm đã biến mất như chưa từng tồn tại. Chỉ để lại tấm ảnh chân dung trên hồ sơ tội phạm – với chữ “WANTED” đóng dấu đỏ chót.

Còn cha mẹ cô – không thoát được. Mỗi người lĩnh từ 8 đến 15 năm tù, toàn bộ tài sản bị phong tỏa.

Cái danh vọng mà họ từng xây nên bằng tiền bẩn – giờ vỡ vụn như lâu đài cát.

---

Tại một căn phòng nhỏ trong trụ sở công an tỉnh – buổi chiều, ánh đèn vàng gắt chiếu lên đống hồ sơ dày cộp.

Dương lật từng trang giấy, giọng anh trầm tĩnh mà sắc như dao:

– “Họ tên: Nguyễn Ngọc Thắm. 21 tuổi. Con gái ông Nguyễn Văn Hậu – chủ tịch một công ty xuất nhập khẩu từng có trụ sở tại Đức. Bên ngoài, hoạt động logistics hợp pháp. Nhưng theo thông tin từ cơ sở bên Đức, họ chỉ là trung gian chuyển tiền bẩn, thông qua du học sinh giả, công ty ma và viện trợ trá hình.”

Một người trẻ ngồi kế bên Dương, đặt thêm một tập hồ sơ xuống bàn. Em mặc sơ mi đen, vai dán thẻ “đặc vụ liên ngành”. Là người yêu của Dương, hiện công tác ở Cục điều tra tội phạm kinh tế quốc tế.

Em mở lời, giọng rõ ràng:

– “Ba năm qua, chúng tôi đã theo dõi đường dây này, nhưng mắt xích lớn nhất lại nằm ở Việt Nam. Và chúng tôi nhận định nó đang ẩn dưới một lớp vỏ cực kỳ khéo léo: một cô gái ‘hiền lành’, du học sinh, quay về quê sinh sống. Chúng tôi đã từng theo dõi cô ta tại Đức. Không ngờ, khi về Việt Nam, cô lại nhắm vào một gia đình có tài sản và ảnh hưởng ở địa phương – nhà anh Nguyễn Quang Anh.”

Em đẩy một tập hồ sơ nữa ra phía trước:

– “Cô ta là mắt xích trực tiếp trong đường dây rửa tiền quốc tế. Tiền từ các tổ chức bất hợp pháp ở Đức được gửi về, thông qua công ty bố mẹ cô ta, rồi hợp thức hóa qua các khoản đầu tư tại Việt Nam.”

Cuộc họp kéo dài gần một tiếng, em nhét tập hồ sơ vào túi bảo mật, chuẩn bị rời đi:

– “Vâng. Phía Đức đã gửi công hàm. Gia đình Nguyễn Văn Hậu sẽ bị dẫn độ theo yêu cầu hợp tác tư pháp quốc tế. Tài sản sẽ bị phong tỏa. Riêng Nguyễn Ngọc Thắm... hiện đã bỏ trốn, chúng tôi đã phát lệnh truy nã. ”

Dương ở lại xử lý một số công văn nữa, tới tận chiều anh mới trở về nhà, bỏ cặp kính cận xuống, cất khẩu súng nhỏ vào ngăn tủ khóa lại.

Có một việc mà anh chưa từng nói với ai trong gia đình, anh là một công tác viên mật của cục cảnh sát. Ba năm trước đã xin chuyển công tác về quê nhà để tiện chăm sóc ba mẹ. Em cũng làm trong cục, nhưng chỉ mới vào ngành không lâu. Vì nhiệm vụ, em phải về vùng quê này và hợp tác với cộng tác viên của cục ở đây và người đó Dương. Duyên phận vậy mà lại kéo hai người về bên nhau.

Em ngồi sẵn trong phòng khách, mỉm cười.

– “Xong rồi hả?”

Dương ngả lưng, cuối xuống ôm lấy em, cười nhẹ:

– “Tạm thôi. Món nợ cuối là của Quang Anh – với Đức Duy. Hy vọng tụi nó còn cơ hội.”

---

Chuyển cảnh – trước sân nhà Quang Anh, người dân xôn xao.

Tin tức về vụ việc lan nhanh như lửa rừng. Mỗi nhà mỗi xóm đều bàn tán về chuyện lừa đảo, về bố mẹ cô bị bắt. Ai cũng bảo:

– “Trời ơi, tưởng con nhỏ hiền lắm, ai ngờ...”

– “Cả nhà nó đi tù hết rồi mà nó vẫn trốn mất! Ghê thật đấy!!! ”

Thắm – một mình, áo khoác trùm kín, đứng ở đầu bến xe. Trời lạnh cắt da. Gió bạt qua mái hiên.

Trong mắt cô là một vùng hoang vu, thất thần. Tất cả những gì cô cố gắng xây dựng – từ danh nghĩa, tình yêu, niềm tin – đều đổ sụp.

Thắm nắm chặt bàn tay, móng tay đâm vào da đến chảy máu. Rồi cô dứt khoát bước lên chuyến xe, biến mất theo dòng người.

---

Một chiều, sau cả tuần dài không gặp được em, Quang Anh lại ghé. Vẫn là cổng nhà bác hai, vẫn là cái dáng lom khom quen thuộc, đứng chờ tiếng chân ai đó mở cửa. Đôi mắt anh lặng lẽ nhìn vào khoảng sân trống, trong lòng dấy lên một dự cảm không lành, như thể trái tim đã biết trước điều sắp đến mà lý trí vẫn cố gạt đi.

Bác hai bước ra, ánh mắt lảng tránh, tiếng thở dài nặng trĩu:

– “Bây đừng tới nữa.”

Quang Anh giật mình. Câu nói như một nhát dao xoáy vào ngực. Anh vội bước lên một bước, giọng khàn hẳn đi:

– “Con chỉ muốn gặp Duy một chút thôi bác… một chút thôi cũng được…”

Bác hai nhìn anh, ánh mắt vừa xót xa vừa bất lực:

– “Duy… nó về Sài Gòn rồi.”

Câu nói ấy rơi xuống như tiếng sét. Quang Anh chết lặng. Cả người như bị đóng băng. Hơi thở nghẹn lại nơi cuống họng, hai tay buông thõng, không biết phải bấu víu vào đâu để không gục xuống.

– “Hôm qua, nó gom đồ, bắt xe. Nói là đề án tốt nghiệp của nó như vậy là đủ rồi... Nó không để lại gì ngoài tờ giấy này.”

Bác hai đưa cho anh một mẩu giấy nhỏ, gấp gọn gàng. Nét chữ quen thuộc hiện ra trước mắt – từng đường nét mềm mại như đang gọi tên anh, nhưng lại xa cách đến đau lòng.

Chỉ vỏn vẹn hai dòng:

“Đừng tìm em. Em mệt rồi.”

Tay Quang Anh run run siết chặt tờ giấy. Trái tim anh như vỡ thành trăm mảnh. Lồng ngực đau nhói như có ai dùng tay bóp nghẹt. Mắt cay xè, nhưng không rơi được giọt nào. Chỉ có tiếng gió xào xạc qua tán lá, lạnh đến tận xương.

– “Không… không thể nào… em không thể bỏ anh như vậy được…”

Giọng anh như tiếng thì thầm bật ra từ tận cùng tuyệt vọng. Rồi anh quay đi, lảo đảo như người mất hồn, bước chân chệnh choạng, như vừa đánh mất cả thế giới sau cánh cổng ấy.

---------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com