25.
Sáng hôm đó, trời mây xám xịt. Quang Anh đứng lặng trước hiên nhà, mắt thâm quầng vì mất ngủ mấy hôm liền. Bác hai đi chợ về, ghé ngang thấy bóng dáng cháu mình lại đứng ngẩn người như tượng đá, khẽ thở dài rồi đưa cho anh một tờ giấy nhỏ.
– “Địa chỉ này là của nó, Duy không cho bác nói nhưng.... bác nghĩ con được quyền biết.”
Quang Anh cầm tờ giấy, hai tay run lên. Một dòng địa chỉ xa lạ - mỗi con chữ như lưỡi dao lặng lẽ khứa vào tim.
Bác hai nhìn anh một lúc rồi nói tiếp:
– “Con sai thì phải sửa. Người ta đau lòng, không phải để con ngồi một chỗ mà tự trách mình hoài. Duy là đứa tốt, đừng để mất rồi mới tiếc. Nếu con không đi, chắc cả đời cũng không gặp lại được nữa đâu.”
Quang Anh mím môi. Cổ họng nghèn nghẹn. Anh gật đầu với bác hai, tay siết chặt mảnh giấy note nhỏ.
---
Trưa hôm đó, Quang Anh đến gặp Dương. Anh ngồi lặng một lúc lâu, rồi cúi đầu:
– “Tao xin lỗi chuyện bữa trước…”
Dương khoanh tay, dựa lưng vào ghế, thở dài:
– “Tao không cần mày xin lỗi tao. Tao chỉ mong lần này mày đừng làm Duy khóc nữa.”
Quang Anh gật đầu. Giọng anh khàn lại:
– “Tao sẽ đi tìm em ấy. Dù xa cách mấy… tao cũng sẽ tìm.”
Dương nhìn anh, không nói gì nữa. Nhưng trong mắt đã bớt đi nhiều hằn học.
---
Chiều muộn. Cơn gió hanh hanh quét qua những mái nhà rêu phong, luồn vào kẽ áo Quang Anh. Anh xếp gọn vài bộ đồ, ít tiền mang theo phòng thân và cuốn sổ về em đã sờn góc.
Quang Anh không báo cho ba má chuyện này, anh chỉ nhờ Dương ở nhà chăm sóc ba má giúp anh, tìm được em thì Quang Anh sẽ quay về. Trước khi đi, ánh mắt anh chần chừ nhìn lại mái hiên trước cửa nhà lần cuối cùng.
Chuyến xe từ bến huyện lăn bánh lúc gần tối, để lại phía sau những con đường làng đỏ bụi, những bụi chuối xơ xác, và cả những tháng ngày dại khờ chưa kịp lớn.
Lần đầu tiên rời quê một mình, không phải để lập nghiệp hay đi chơi. Mà là để tìm lại một người – người mà anh lạc mất vì chính mình.
Anh lên xe, tìm một chỗ gần cửa sổ. Ghế rung rung theo ổ gà, người thì xốc nảy vì đường xấu, nhưng mắt anh lại không chớp lấy một lần. Qua ô kính xe mờ sương, thành phố Sài Gòn dần hiện lên như một bức tranh vừa xa lạ vừa hoa lệ.
Trong túi anh lúc này là tờ địa chỉ đã nhăn góc, một balo cũ, và trái tim đang thắt chặt vì một người đã bỏ đi mà chẳng để lại dù là một lời từ biệt.
Cả xe đã ngủ gần hết, chỉ còn Quang Anh là thức. Đôi mắt anh dán chặt vào màn đêm lướt qua ô kính.
– “Chờ anh.... nha Duy...”
Giọng anh khẽ lắm, như đang nói với chính mình. Dù Sài Gòn có rộng mấy, chỉ cần em còn ở đó… anh nhất định sẽ tìm được.
---
Em về lại Sài Gòn trong một buổi chiều nắng nhạt. Ngõ nhỏ vẫn y như cũ, tường vôi bong tróc, mùi cúc vàng ai treo trên cửa còn phảng phất. Căn nhà nhỏ vẫn chờ em trở về, mẹ đứng trước cửa, ánh mắt ngóng trông em.
– “Về rồi hả con…”
Em gật đầu, ôm mẹ một cái thật lâu. Vài sợi tóc bạc của mẹ dính vào má em. Cảm giác về nhà vẫn là tuyệt nhất. Được ôm mẹ em cảm thấy nhẹ lòng biết bao.
Tối đó, em kể với mẹ đủ thứ. Chuyện ở quê, chuyện bác hai, những món ăn, cảnh đẹp, sự thân thiện, chất phát của con người ở đây,… Em kể bằng cái giọng tỉnh bơ, cố gắng cười tươi.
Chỉ là… trong tất cả những câu chuyện đó, không có anh. Không một lần em nhắc đến Quang Anh.
Em tưởng mình ổn. Em làm như mọi thứ chẳng có gì đáng bận tâm. Nhưng khi đêm xuống, sau những lần gượng cười và nói chuyện rôm rả, Duy lại thu mình trong căn phòng nhỏ, kéo rèm thật kín, để không ai nhìn thấy được sự cô đơn đang bào mòn nơi đáy mắt.
Những ngày tiếp theo, Duy vùi mình vào những buổi tiệc với bạn. Bar, rượu, nhạc xập xình, tiếng cười ồn ào như để khỏa lấp khoảng trống trong tim. Em nói với bản thân rằng mình sẽ ổn nhanh thôi.
Nhưng càng cố lấp đầy, lại càng thấy trống rỗng. Và trong cái trống rỗng đó – anh hiện ra rõ hơn bao giờ hết.
Chỉ cần nhắm mắt lại thôi, là từng nụ cười, từng câu nói, từng cái ôm của anh lại hiện về như một cuốn phim quay chậm. Duy cắn răng chịu đựng. Tim em thắt lại từng cơn.
Em đau! Nhưng em không thể ghét anh. Cũng không thể quên anh.
Em trở về nhà, hoàn thành nốt đồ án tốt nghiệp còn dang dở. Ngày hôm đó, khi tập tài liệu cuối cùng được đóng lại, Duy ngồi thẫn thờ trước bàn học.
Giấy trắng, chữ đen, rõ ràng là của hiện tại. Nhưng trong đầu, quá khứ lại ùa về như một cơn bão ký ức, thổi tung tất cả.
Chúng đẹp đến nao lòng, ấm áp đến chân thật. Chúng hạnh phúc như mộng, nhưng cũng đau đớn đến tận cùng. Duy đưa tay chậm rãi khép lại quyển nhật ký da nâu — quyển sổ em đã viết trong suốt những ngày ở quê.
Từng trang, từng dòng - đều có anh.
Em siết chặt cuốn sổ, rồi buông tay. Ném nó vào ngăn tủ, khóa lại. Khóa luôn tất cả những gì em không thể quên. Vì em biết… nếu nhìn thêm một lần nữa, em sẽ lại yếu lòng.
Từ hôm đó, Duy không ra khỏi phòng. Em nói với mẹ bản thân không khỏe, muốn ở một mình. Em không diễn được nữa, nước mắt em rơi rồi. Mọi thứ em làm suốt mấy ngày nay đều chỉ để trái tim em quên đi người ấy. Nhưng cuối cùng - nó vẫn không làm được!
Em cuộn mình trong chăn, ôm lấy thứ cảm xúc như thể đang sống dậy trong từng khoảnh khắc. Cái ôm đầu tiên, cái nắm tay đầu tiên, cái nhìn cuối cùng,...
Mỗi một ký ức, như từng mũi kim đâm vào tim. Duy ôm lấy đứa nhỏ đã tổn thương sâu sắc bên trong em, mắt đỏ hoe.
- “Quang Anh...hức... sao anh lại làm em đau hoài vậy?" em siết chặt tay hơn một chút.
- "Em nhớ anh đến mức tưởng mình sắp chết mất rồi!”
---
Chiều nay trời đổ mưa. Không lớn, chỉ là cơn mưa rải nhẹ, đủ làm bầu trời xám ngoét như lòng người chưa kịp quên.
Duy ngồi bó gối trước cửa sổ. Mặc một chiếc áo hoodie đỏ, tóc rối bời, mắt thâm quầng. Mẹ có gõ cửa vài lần, dọn cơm, dọn nước… nhưng em chỉ đáp lại: "chút con ăn."
Rồi điện thoại reo.
Là Khang.
Duy ngập ngừng một chút, nhưng cuối cùng vẫn bắt máy.
– “Alo…”
– “Tao dưới nhà rồi nè. Mở cửa đi!”
Chưa kịp nói gì thêm, Khang đã gác máy.
Lát sau, tiếng chuông cửa vang lên. Mẹ mở, Khang bước vào, vẫn là vẻ tự nhiên đến phát ghét như mọi khi. Nhưng khi nhìn thấy Duy ngồi thừ trong phòng, ánh mắt Khang khựng lại.
– “Mày bị gì mà nhìn như sắp chết vậy?!”
Duy không đáp. Chỉ nhích sang một bên, nhường chỗ, Khang ngồi xuống. Một lúc sau, nó mới lên tiếng:
– “Mày biết lúc nào tao cũng lắng nghe mày mà. Nên có chuyện gì thì mày kể tao nghe đi”
– “Ừm.”
Em kể cho Khang nghe mọi chuyện, cả hai ngồi yên một lúc. Chỉ có tiếng mưa rơi lách tách ngoài hiên. Rồi bất ngờ, Duy nói khẽ:
– “Tao đã cố quên. Thiệt luôn đó Khang… tao cố lắm rồi…”
Khang quay sang. Mắt Duy lại đỏ hoe, giọng em nghèn nghẹn như bị chặn lại ở cuống họng:
– “Mỗi lần nhắm mắt lại là thấy ảnh. Mỗi buổi sáng mở mắt ra, tao đều nghĩ đến ảnh ngay. Kể cả khi tao làm mọi thứ bình thường như lúc trước, nhưng hình bóng Quang Anh luôn xuất hiện trong tâm trí tao, làm tao cứ như sắp phát điên lên vậy.”
Khang không nói gì, chỉ ngồi lặng. Duy tự cười một cách chua xót:
– “Mày biết không? Tao bỏ đi là để tự cứu mình. Nhưng sao tao vẫn đau vậy? Tao đáng lẽ ra phải quên rồi chứ. Sao ảnh lại tự nhiên cho tao hi vọng, cho tao sự ấm áp, sự quan tâm rồi làm tổn thương tao đến cùng cực. Kể cả khi rời đi, ảnh vẫn làm cuộc sống tao náo loạn hết cả lên.”
Khang siết vai Duy một cái. Nhưng Duy càng nói, nước mắt càng rơi, như vỡ đê.
– “Tao nhớ ảnh muốn điên lên. Mày có biết cảm giác đó không? Cái cảm giác vừa thương vừa giận, vừa muốn tha thứ mà vừa không thể nào quên được cơn đau mà ảnh đã ban tặng cho tao…”
– “Tao biết.” – Khang nói khẽ. – “Tao biết chứ. Nhưng tao cũng biết mày không thể mãi tự trói mình trong vết thương đó được.”
Duy rúc vào vai bạn, khóc như một đứa trẻ.
– “Tao mệt quá Khang à… Tao mệt với bản thân tao, tao mệt với đống suy nghĩ cứ quẩn quanh trang tâm trí không cho tao một giây phút bình yên …”
– “Vậy thì mày cứ khóc đi. Khóc hết ra. Khóc cho xong cái nỗi đau đó. Rồi ngày mai tỉnh dậy… mình bắt đầu lại ha.”
Khang ôm Duy siết chặt. Như thể thay cho người mà em đang nhớ đến. Không phải bằng tình yêu, mà bằng tình bạn – thứ tình cảm duy nhất trên đời có thể chịu đựng được những vết thương người khác không hiểu nổi.
Trong căn phòng nhỏ, hai đứa ngồi sát nhau. Một đứa thì bật khóc, một đứa thì im lặng. Mưa vẫn rơi, nhưng ít nhất, lần đầu tiên sau nhiều ngày… Duy cảm thấy lòng mình được ai đó hiểu thấu.
Tối đó, đợi em ngủ thiếp đi Khang mới ra về. Căn phòng lại trở nên yên ắng, nữa đêm em bị cơn mưa ngoài cửa sổ làm thức giấc, Duy lại ngồi một mình bên bàn học, ánh đèn vàng hắt lên gương mặt vẫn còn ướt nước mắt. Em mở ngăn tủ, nhìn cuốn sổ da nâu nằm im lìm ở góc. Tay chạm nhẹ lên bìa, rồi buông xuống không mở. Chỉ là… trái tim em đập nhanh hơn một nhịp. Ở đâu đó trong lòng, một giọng nói khe khẽ vang lên:
-“Nếu một ngày anh đến… liệu em còn đủ can đảm để nhìn vào mắt anh lần nữa không đây?”
---------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com