26.
Sài Gòn - 8 giờ sáng
Quang Anh lồm cồm bước ra khỏi bến xe, tay kéo vali đã hơi cũ kêu lên vài tiếng ken két. Mồ hôi lấm tấm, áo sơ mi trắng giờ lấm lem mấy vệt vì bụi bặm, tay vẫn cầm chặt cái địa chỉ bác hai đưa như cầm một tấm bản đồ cứu rỗi.
Anh đi chưa được mười bước, đã có một anh 'xe ôm công nghệ' chạy tới:
– “Đi đâu em trai? Grab nè! Không có app nhưng chở rẻ hơn xe ngoài!”
Quang Anh ngớ người:
– “Dạ... anh biết chỗ này không?” Quang Anh đưa địa chỉ ra.
– “Trời ơi, chuyện nhỏ! Ngồi lên anh chở một phát tới luôn!”
Chưa kịp phản ứng, anh đã bị dắt lên xe, vali quẳng lên phía trước. Xe vừa lăn bánh chưa tới 3 phút thì... rẽ vô một con hẻm vắng.
– “Tới rồi, 200 ngàn nha em.”
– “Ủa gì kì vậy anh? Mới có mấy phút mà...”
– “Ủa bộ em không biết hả? Cái này xe công nghệ nhưng chạy giá fix á! 200 là rẻ rồi đó, chỗ này xa lắm nha!”
Quang Anh ngơ ngác, sao cảm giác như mới bị lừa vậy. Nhưng nghĩ chắc mình quê, không hiểu phố xá nên rút đại tờ 500k đưa ra:
– “Dạ… gửi anh…”
– “Ờ, em bo luôn hả, anh cảm ơn nghen. Anh đang đi vội.” – Gã kia nói xong thì rồ ga chạy mất.
Anh ngơ ngác nhìn 500k vừa bay đi theo tên 'xe ôm công nghệ' đó, nhưng thôi tìn em quan trọng hơn. Lúc này Quang Anh nhìn lại địa chỉ, mới phát hiện... không đúng chỗ. Anh đứng giữa con hẻm lạ quắc lạ quơ, vali bên chân, mặt dại ra.
– “Má nó…”
---
10 giờ trưa – nắng đổ đầu, tiếng xe gầm rú.
Quang Anh sau hơn một tiếng mò mẫm cuối cùng cũng ra khỏi được con hẻm đó. Anh ngồi xuống một quán nước ven đường, hỏi thăm một cô bán bánh tráng trộn đang bận tay:
– “Dạ cô ơi, con hỏi đường…”
– “Đợi xíu nha con trai, cô bận tay quá.”
Quang Anh gật đầu. Ngồi xuống cái ghế nhựa liêu xiêu, mở điện thoại thì…
“Pin yếu. Còn 5%”
Anh run tay rút sạc ra, hỏi:
– “Cô có ổ điện không ạ…”
– “Bên trong có, nhưng bữa giờ con chó nhà cô nó cứ cạp dây điện nên bị chập rồi, không cắm được con ơi.”
Ảnh cười như mếu, gật đầu:
– “Dạ… không sao…”
---
11 giờ trưa.
Sau một tiếng ngồi ở quán, anh bắt đầu thấy đói, từ sáng tới giờ anh vẫn chưa có gì lót dạ. Vậy là thanh niên lon ton đi tìm quán ăn, anh vào đại một quán bán phở bên đường.
-"Cho con một tô phở nha cô!"
Chất giọng đậm chất miền tây của anh làm cô chủ quán bật cười.
-"Con mới dưới quê lên đây học hả?"
-"Dạ, con lên thăm người thân thôi cô."
-"Bây nhìn như vậy dễ bị dụ lắm đó, cẩn thận nha con."
-"Sáng con mới bị lừa mất 500k luôn."
-"Trời ơi, vậy mà con bình thường quá vậy?"
-"Dạ cũng không sao."
Quang Anh chỉ cười nhẹ, xem như của đi thay người đi. Dù sao mục đích của anh lên đây cũng là vì tìm em mà.
---
3 giờ chiều – giữa khu chợ đông đúc.
Anh vừa kéo vali vừa lấm lét hỏi đường, ai cũng bận rộn nên chỉ qua chỉ lại, cuối cùng… đi vòng tròn về lại chỗ cũ.
May mắn anh gặp được một bác xe ôm cho anh đi nhờ một đoạn vì tiện đường.
---
5 giờ chiều – trời mưa rả rích.
Quang Anh đứng nép dưới mái hiên cửa tiệm thuốc. Điện thoại cạn pin từ chiều, không app, không GPS. Anh mở tờ giấy ra, ngó ngó địa chỉ lần nữa.
Rồi anh lội bộ tiếp.
Đi qua bao ngã rẽ, hỏi đường bằng cái giọng miền Tây đặc sệt, có người cười, có người lắc đầu. Cũng có người tốt bụng chỉ thật kỹ, còn dúi cho một cây dù nhựa cũ:
– “Lỡ tìm người mà không gặp thì về đây nghỉ lại cũng được, cô cho ngủ nhờ một đêm.”
Anh gật đầu, cười mà mắt muốn rưng.
---
6 giờ tối – cuối cùng, đứng trước nhà Duy.
Cánh cửa im lìm, đèn ngoài hành lang vừa tắt. Anh rút điện thoại cạn pin ra, ngần ngừ rồi cất lại. Mưa nhỏ dần, chỉ còn từng giọt rơi lộp bộp trên vai áo đã ướt sũng.
Anh đứng lặng hồi lâu, rồi ngồi xuống bậc thềm.
Không gõ cửa.
Không gọi.
Chỉ ngồi.
Nhìn lên khung cửa sổ tầng hai – nơi từng sáng đèn khuya mỗi khi em thức làm đồ án.
---
Lần đầu lên phố, Quang Anh chỉ đem theo một ít tiền, một vali, và trái tim rách bươm vì nhớ.
Anh không biết ngày mai thế nào.
Chỉ biết, anh đã đến.
Anh đã tìm được em.
---
Sài Gòn – chập tối.
Cơn mưa vừa dứt, trời còn lất phất lạnh. Mẹ Hà đang lúi húi dọn đám quần áo ngoài sân thì có người gọi khẽ:
– “Dạ… chào cô.”
Ngước lên, cô thấy một thanh niên cao lớn, mặt mày mệt mỏi, quần áo lấm lem. Tay kéo theo chiếc vali cũ kỹ, vừa nhìn đã biết là đi xa về.
– “Ủa… con là…?”
Chàng trai cúi đầu, giọng lạc đi:
– “Dạ… con là Quang Anh… con của mẹ Nghĩa đây ạ…”
– “Trời đất!” – cô kêu lên – “Quang Anh hả? Con lớn dữ vậy rồi sao cô nhận không ra! Mà con lên Sài Gòn khi nào vậy?”
Quang Anh luống cuống:
– “Dạ… con mới lên. Con tới tìm....bạn”
– “Bạn nào vậy con?”
Anh ngập ngừng:
– “Dạ Duy ạ”
Mẹ Hà sững nhẹ một lúc. Rồi phá lên cười:
– “Trời đất ơi, Đức Duy nhà cô đó hả? Vậy hai đứa quen nhau rồi hả trời? Nó không kể nên cô tưởng chưa hai đứa chưa gặp nhau chớ!”
Quang Anh cúi đầu không nói gì. Ánh mắt anh thoáng bối rối. Mẹ Hà nhìn dáng vẻ xơ xác, rồi gật đầu:
– “Thôi vô nhà đi con. Con đi đường chắc mệt lắm rồi. Ở đây mấy bữa cho khỏe, có gì cô gọi cho mẹ con báo một tiếng…”
– “Dạ thôi cô, con…con gọi cho mẹ báo rồi nên không cần đâu ạ!” – Anh nói nhỏ, như sợ chính mình nghe được.
Mẹ Hà khựng lại, nhìn gương mặt đứa nhỏ trước mắt, cô có cảm giác gì đó lạ. Một thằng nhỏ gầy đi rõ rệt, mắt đỏ hoe, người ướt nhem mưa, nói kiểu nào cũng thấy không ổn lắm, nhưng nhìn Quang Anh có vẻ không muốn nói nên thôi cô cũng không hỏi gì thêm, chỉ dịu dàng nói:
– “Vậy ở lại đây vài bữa, khi nào con muốn nói thì nói. Nhà cô không có phòng khách, chắc con phải ngủ tạm với Duy nha.”
– “Dạ… dạ con cảm ơn cô nhiều lắm.”
Cùng lúc ấy, tiếng xe máy vọng lại.
Duy về.
Vừa bước vào nhà, em đứng khựng lại. Cả người như hóa đá.
Người đứng giữa phòng khách kia, người mà em vừa cố quên suốt bao ngày qua – Quang Anh, đang đứng trước mẹ em với đôi mắt chực tràn nước.
Không gian sững lại.
Quang Anh bước một bước về phía em, tay run lên. Nhưng em né, chỉ quay sang mẹ, giọng lạnh tanh:
– “Ai vậy mẹ?”
Mẹ Hà ngớ người, chưa hiểu gì. Nhưng vẫn trả lời:
– “Sao vậy… bạn con mà, Quang Anh. Con của cô Nghĩa đó. Nó nói lên Sài Gòn tìm con…”
Em quay sang Quang Anh, khẽ gật đầu:
– “Chào anh, anh tìm tôi có chuyện gì thì để hôm khác nói đi nha, hôm nay tôi hơi mệt...”
Một cái gật đầu, một câu chào lạnh như băng, một câu nói xã giao hết sức. Rồi em lẳng lặng bước lên lầu, không quay đầu lại.
Quang Anh vẫn đứng đó. Mắt anh trống rỗng. Tim như rơi xuống đáy vực. Một câu nói dứt khoát và tàn nhẫn như cắt phăng mọi cố gắng của anh.
---
Hôm sau, em ra ngoài từ sớm đến tận tối.
Căn phòng nhỏ, chiếc giường được sắp xếp gọn gàng. Quang Anh ngồi bên mép giường, trông ra xa xăm. Đèn phòng vẫn sáng. Nhưng giường kia trống trơn.
Duy không về.
Quang Anh xuống phòng khách ngồi chờ. Ban đầu là ngồi, rồi nằm tạm, rồi gục xuống lúc nào không hay.
Gần nửa đêm, em mới về.
Thấy Quang Anh nằm co ro trên sofa, anh đã thay một bộ đồ mới. Tóc rối bù, bên khóe mắt còn vệt nước.
Em đứng yên thật lâu.
Cuối cùng, em dứt khoát lấy một chiếc chăn, nhẹ tay phủ lên người anh. Không một lời, rồi em lặng lẽ về phòng.
---
Hôm sau.
Duy về sớm. Quang Anh nghe tiếng cửa, bật dậy như phản xạ. Tim ảnh run lên từng nhịp khi thấy em bước vào. Nhưng đi sau em là một người con trai khác – Bảo Khang.
Em cười, giọng nhẹ tênh:
– “Mẹ ơi, đây là Bảo Khang – bạn thân của con đó.”
– “Trời đất, trai đẹp quá trời.” – mẹ em cười, mời nước.
Quang Anh chỉ biết nhìn. Em cười vui vẻ, tươi rói. Như chưa từng có vết thương.
Tối hôm đó, cả nhà ngồi ăn chung. Duy và Khang nói chuyện rôm rả. Còn Quang Anh thì gắp được hai đũa cơm, im lặng suốt bữa.
Về đến phòng, Khang vẫn còn ngồi nói chuyện cùng em. Cửa phòng mở khẽ. Quang Anh nhìn từ ngoài. Nhìn cái cách em cười, cái cách Khang lắng nghe em, anh thấy tim mình thắt lại.
Anh khép nhẹ cánh cửa rồi ôm gối, lặng lẽ xuống phòng khách. Anh không muốn khóc. Nhưng nỗi đau không cầm được nước mắt rơi.
Chỉ cần một căn phòng không có mình, một người khác ở gần em thì em đã vui tươi như ban đầu. Có lẽ việc anh xuất hiện ở đây làm em không vui chăng?
Đêm ấy, anh nằm co ro trên sofa, tay ôm lấy gối, lòng cuộn tròn chất chứa bao nhiêu tâm sự.
---
Khuya.
Duy vừa khát nước, bước xuống nhà. Ánh đèn từ bếp hắt ra vàng vọt.
Em thấy anh nằm đó, Quang Anh - chàng trai từng là tất cả của em giờ đang co người ngủ trên ghế, vẫn mặc nguyên bộ đồ cũ, gương mặt hơi trắng, mắt sưng đỏ.
Lòng em thắt lại, rồi không hiểu vì sao, em ngồi xuống bên cạnh. Nhẹ nhàng vén mấy sợi tóc vương trên trán anh. Tay khẽ run, nhìn anh bây giờ - nhỏ bé và đáng thương làm em thấy nghẹn lòng.
Em nhớ - em đau.
Mấy hôm nay em nói chuyện với Khang rất nhiều. Cậu ấy không chỉ an ủi, mà còn phân tích cho em. Và lần đầu tiên, em dám thừa nhận – mình cũng có lỗi.
Vì em chọn im lặng. Vì em cứ nghĩ im lặng là cách yêu tốt nhất, sẽ giữ được niềm tin cho cả hai. Nhưng không, nó chỉ khiến em tự nhốt mình vào một cái hộp. Để rồi cả em và anh… đều ngộp thở trong chính cái hộp đó.
Em thở khẽ.
– “Rốt cuộc, em nên làm sao với anh đây…”
Gió ngoài cửa sổ khẽ thổi, mang theo hương mưa còn đọng. Quang Anh vẫn ngủ. Nhưng đôi môi khẽ run, như gọi tên em trong mơ.
----------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com