27.
Căn phòng nhỏ giữa thành phố lạ lẫm, ánh đèn vàng nhợt nhạt rọi xuống gương mặt hốc hác của Quang Anh. Anh ngồi bên mép giường, lặng thinh như tượng gỗ.
Mấy hôm nay, đêm nào anh cũng chờ em, một cách lặng lẽ, âm thầm, như một người dưng xa lạ tự giam mình trong nỗi nhớ. Nhưng em không bao giờ nhìn anh, không nhìn dù chỉ một lần.
Quang Anh ngước lên, đôi mắt hoe đỏ vì những đêm thiếu ngủ. Ánh nhìn không còn hy vọng nữa. Chỉ còn lại một nỗi buông xuôi u uất đến nghẹn thở.
- "Có lẽ... em thật sự không muốn thấy anh nữa. Có lẽ sự hiện diện của anh, chỉ làm em khó chịu thêm."
Anh đã suy nghĩ rất nhiều về quyết định này, nhưng mỗi khi nhớ về những gì bản thân đã gây ra với em. Anh lại thấy mình thật khốn nạn, người như anh thì làm gì có tư cách xin em tha thứ nữa chứ. Anh siết quai balo. Một tay run run lau đi vệt nước mắt còn chưa khô, nở nụ cười tự giễu cợt chính mình. Nếu em đã có cuộc sống mới hạnh phúc hơn, vui tươi hơn. Vậy lần này, anh sẽ rời đi.
Không phải vì anh đã hết thương em. Mà vì…quá thương em! Thương em đến mức chấp nhận lùi bước để em có cuộc sống tốt hơn.
---
Con hẻm nhỏ dần chìm vào bóng đêm, những ánh đèn đường lốm đốm trải dài thành vệt. Gió lùa qua cổ áo, mang theo mùi khói xe và bụi thành phố nồng nặc.
Quang Anh bước từng bước chậm rãi, bàn tay siết chặt quai balo, tay còn lại cầm tấm ảnh của em, nâng niu như thể đó là thứ duy nhất còn tồn tại, minh chứng cho tình yêu của anh và em trên thế giới này.
Môi anh mấp máy.
- “Tạm biệt em… Đức Duy.”
Anh quay lưng.
Gió thổi qua, mang theo cả một trời nặng trĩu trong ngực anh. Một bước. Hai bước. Mỗi bước đều là một nhát dao cứa vào lòng.
…
-“Anh!!”
Tiếng em vang lên phía sau đầy bất ngờ, nghẹn ngào, vỡ vụn. Quang Anh giật mình quay lại, mắt mở to. Em đang chạy về phía anh, vừa chạy vừa gọi:
“NGUYỄN QUANG ANH!!!”
Anh lao ngược trở lại, chạy băng qua con đường lớn. Từ xa, một ánh đèn pha quét tới, chói lòa.
Một chiếc xe tải loại lớn vừa vào cua, phóng nhanh như điên, không kịp phanh lại.
*RẦMMMMMMM!!!
Mọi thứ đã vỡ nát.
Quang Anh bị hất tung lên trời như một chiếc lá bị gió cuốn, văng xa hơn hai mươi mét, đập mạnh xuống mặt đường, máu phụt ra từ miệng và đầu như suối nhỏ. Chiếc balo rơi phịch. Tấm ảnh của em rơi theo gió rớt xuống mặt, nhóm đầy máu đỏ.
-“KHÔÔÔÔÔÔNGGGG!! QUANG ANH!!”
Khuôn mặt Quang Anh trắng bệch, máu rịn ra từ tai và thấm đỏ khóe môi. Hơi thở anh đứt quãng, yếu ớt như tàn lửa trước gió. Một bên xương đòn lồi hẳn lên dưới lớp da bầm tím. Tay trái anh quặt lại, chân phải vẹo bất thường. Chiếc áo rách bươm, dính máu và bụi đất. Bên bụng dưới là một vết rách sâu, máu rỉ ra thấm ướt cả vạt áo, đỏ quạch. Lồng ngực phập phồng yếu ớt như đang gắng giành lấy từng nhịp sống cuối cùng.
Em lao đến, quỳ sụp bên anh, cả người run rẩy.
- “KHÔNG! KHÔNG MÀ! NHÌN EM ĐI QUANG ANH!!!”
Gương mặt anh trắng bệch, vầng trán dính đầy máu và bụi. Đôi mắt mở hờ, như thể còn muốn nhìn em một lần nữa… rồi khẽ khàng khép lại.
- "ĐỪNG NHẮM MẮT… EM XIN ANH… ĐỪNG NHẮM MẮT MÀ…"
Em ôm chặt lấy thân thể đang lạnh dần trong tay mình. Cả người Quang Anh đầy máu, ướt cả chiếc áo sơ trắng trên người em.
– “ANH ƠI, ĐỪNG BỎ EM… CỨU VỚI!!! AI LÀM ƠN GỌI CẤP CỨU ĐI!!!” – em hét gào, tiếng vỡ vụn, nghẹn ngào đến đứt cả hơi.
Người dân xung quanh hốt hoảng chạy đến, điện thoại bấm liên hồi. Duy ôm lấy anh, mặt dính đầy máu, cả người run lên bần bật. Nỗi sợ cuộn trào như con sóng dữ. Em vừa mới nhìn thấy anh đứng nguyên vẹn trước mặt em mà, chắc chắn sẽ không có chuyện gì đâu, sẽ không sao đâu!
---
Bệnh viện – Khoa Cấp Cứu.
Đèn phẫu thuật loé sáng, đội ngũ y bác sĩ túc trực trong tình trạng khẩn cấp nhất.
– “Nam, khoảng 24 tuổi, đa chấn thương nghiêm trọng, mạch yếu, huyết áp tụt, đồng tử không đều!”
– “ Gãy xương đòn, xương sườn, tay phải, chân trái. Một mảnh xương sườn gãy đâm vào phổi, khiến tràn máu, tràn khí màng phổi. Vết thương hở ở bụng dưới bị rách sâu do va chạm, mất máu không kiểm soát. Có dấu hiệu tụ máu nội sọ, hôn mê sâu.”
– “Đặt nội khí quản! Chuẩn bị truyền máu O gấp! Chuyển lên phòng mổ thần kinh ngay lập tức!”
Y tá chạy, bác sĩ quát, máy đo kêu liên hồi. Một tay bác sĩ giữ cố định đầu anh, một tay còn lại chụp phim sọ não:
– “Tụ máu lớn vùng thùy trán! Nếu không lấy ra trong 30 phút, nguy cơ tử vong cao!”
– “Chuẩn bị mổ! Gọi khoa Ngoại lồng ngực, song song xử lý tràn khí!”
Máu vẫn rỉ ra từ ngực anh, mảnh xương sườn gãy đã đâm thủng phổi, khiến máu trào lên trong ống thở. Một bác sĩ trẻ nghiến răng:
– “Tình trạng bệnh nhân nguy kịch. Khả năng sống sót.....10%.”
Duy đứng ngoài phòng cấp cứu, hai tay siết chặt đến bật máu, môi cắn rách. Cánh cửa phòng cấp cứu đóng lại ngay trước mắt em, như cách anh sắp bị cuốn đi khỏi cuộc đời em. Cơn mưa vẫn chưa ngừng. Nhưng trong tim Duy, một cơn bão khác còn khốc liệt hơn đang gào thét.
Bệnh viện – 1 giờ sáng.
Duy ngồi trên băng ghế dài lạnh buốt ngoài phòng mổ. Đôi tay em run lên, trên áo vẫn còn loang vết máu chưa khô. Cái mùi thuốc sát trùng nồng nặc, tiếng bánh xe cáng lăn lạch cạch, tiếng gọi loa số phòng… tất cả như một bản nhạc nền méo mó xoáy vào từng dây thần kinh của em.
Duy móc điện thoại ra, bấm số quen thuộc.
– “Alo?” – giọng Dương khàn đặc từ đầu dây bên kia vang lên.
Em nghẹn ngào, giọng vỡ ra từng chữ:
– “Quang Anh… ảnh bị tai nạn. Nặng lắm Dương… giờ đang mổ… ở bệnh viện X …”
Dương im bặt. Mất vài giây, anh mới trả lời:
– “Được rồi. Ở đó chờ anh. Anh lên liền.”
– “...Em xin lỗi.. hức... do em hết..hức…”
– “Đừng khóc! Em phải bình tĩnh anh bắt xe lên ngay!!.”
Cuộc gọi ngắt, không thêm một lời dư thừa. Trong lòng Duy, cái tĩnh lặng ấy còn đau hơn gào thét.
---
Hai tiếng sau.
Cánh cửa phòng mổ vẫn sáng đèn đỏ. Đôi mắt Duy đã khô cong vì khóc quá nhiều. Em ngồi co ro, ôm lấy balô của Quang Anh như thể đang bấu víu vào một điều gì đó không thể mất.
Em không biết mình đã khóc bao lâu. Không biết mình đã thì thầm gọi tên anh bao nhiêu lần. Chỉ biết, mỗi giây trôi qua là từng vết cào trong lòng đau rát thêm một bậc.
Em tự trách, tự ghét bản thân đến muốn phát điên.
– “Nếu em không gọi anh… nếu em đừng để anh đi… thì đâu có chuyện gì xảy ra…”
Hình ảnh cuối cùng của Quang Anh văng lên trong mưa, máu chảy tràn dưới thân thể bất động vẫn không ngừng lặp lại trong đầu em như một thước phim kinh hoàng.
– “Đồ ngốc…hức...anh đúng là đồ ngốc… Tại sao lại cứ phải đi theo em… Tại sao không quên em đi chứ… Tại sao?… Tại sao chứ?!”
Duy úp mặt vào balô, gào lên trong tuyệt vọng, tiếng nấc nghẹn không thành tiếng.
---
Cửa phòng mổ bật mở, một vị bác sĩ bước ra, gỡ khẩu trang, ánh mắt nghiêm trọng.
Duy bật dậy ngay lập tức:
– “Bác sĩ… anh ấy sao rồi ạ?!”
– “Chúng tôi đã xử lý các chấn thương chính: phẫu thuật lấy máu tụ não, cố định xương, cầm máu nội tạng và xử lý tràn khí. Nhưng bệnh nhân mất máu quá nhiều và tổn thương sọ não nặng…”
Duy níu áo bác sĩ, tay run lẩy bẩy:
– “Anh ấy… có qua khỏi không?”
– “Bệnh nhân đã vượt qua ca mổ, nhưng hiện tại đang rơi vào trạng thái hôn mê sâu. Chúng tôi sẽ theo dõi sát 72 giờ đầu là thời điểm nguy hiểm nhất.”
– “Vậy… anh ấy có tỉnh lại không?”
– “Điều đó phụ thuộc vào nghị lực sống của bệnh nhân. Về mặt y học, chúng tôi đã làm hết sức, giờ chỉ có thể chờ.”
Bác sĩ khẽ vỗ vai em, rồi bước đi. Duy đứng chết lặng. Thế giới quanh em bỗng dưng vỡ vụn.
---
Hai tiếng sau, Duy được cho vào phòng ICU, nơi Quang Anh đang nằm. Cơ thể anh quấn băng trắng xóa, một bên đầu băng bó kín mít, máy thở cắm sâu vào cổ họng, ống truyền khắp người. Nhịp tim trên màn hình chạy yếu ớt như sự sống chỉ còn mỏng manh như sợi chỉ.
Em ngồi xuống bên anh, cầm lấy tay anh, lạnh ngắt.
– “Anh tỉnh lại đi…hức.. đừng ngủ nữa mà… Em xin anh đó Quang Anh… Làm ơn tỉnh lại đi..hức..đừng bỏ em mà. Anh ơi!! Đừng bỏ Duy mà!”
Nước mắt rơi xuống tay anh. Em cúi đầu sát cạnh gối, không còn kìm nén nổi nữa, chỉ biết bật khóc nức nở. Trong căn phòng yên ắng, chỉ còn tiếng khóc của em hòa cùng tiếng máy thở – rền rĩ như linh hồn đang vật vã giữa sự sống và cái chết.
Phòng ICU, trưa hôm sau.
Đèn vẫn sáng suốt, như chưa từng biết mệt.
Duy ngồi đó, bên giường Quang Anh - nơi anh vẫn nằm bất động, dường như chưa từng tỉnh giấc sau buổi chiều oan nghiệt ấy. Mỗi tiếng "tít" đều đâm xuyên vào tim em như một nhát dao lạnh buốt.
Tay anh vẫn lạnh. Cánh tay từng ôm em dịu dàng giờ trắng bệch, vướng đầy dây truyền dịch. Gương mặt anh xanh xao, môi nứt nẻ. Cái dáng nằm im lìm ấy làm em sợ - sợ anh sẽ không bao giờ mở mắt nữa, sẽ không bao giờ nhìn em nữa.
- "Quang Anh... em đây... em nhớ anh lắm"
Duy nghẹn ngào, tựa đầu vào cạnh giường, bàn tay siết lấy tay anh không rời.
- "Dậy đi mà... em không còn giận anh nữa đâu... Anh tỉnh lại đi, em sẽ nói hết với anh, tất cả mọi chuyện, em sẽ không im lặng nữa..."
Giọng em như rơi vào hư không, không ai trả lời.
Em kể cho anh nghe về những tháng ngày ở Sài Gòn: về mẹ, về đồ án, về những đêm nhớ anh đến mức không thở nổi. Em kể, và em khóc, em khóc như chưa từng khóc bao giờ - nghẹn ứ, hoảng loạn, bất lực.
Duy không ăn gì suốt gần hai ngày. Mắt trũng sâu, mặt hốc hác, tóc bết vào trán. Nhưng em chỉ dám thay đi bộ đồ đầy máu kia, ngoài ra thì em luôn túc trực bên anh. Em sợ - chỉ cần em quay lưng, một khắc thôi... anh sẽ đi mất.
--------------------
lỡ tay viết nặng quá giờ không biết sao cho ảnh tỉnh lại nữa :)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com