Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

28.

Ngoài hành lang.

Dương ngồi bệt bên ghế nhựa, đầu gục vào tường. Anh vừa gặp bác sĩ xong - đã biết rõ hết tình hình. Ánh mắt anh đỏ hoe, giọng khàn đặc.

- "Nếu lúc đó... mình ngăn nó đi... thì..."

Dương bóp trán, đôi vai run nhẹ. Sự mạnh mẽ thường ngày giờ hóa thành tro vụn. Anh mặc định đây chính là lỗi của mình, vừa đau khổ vừa tự trách.

Anh không gọi về nhà, đúng hơn là không dám. Sợ rằng... nếu mẹ nghe được giọng anh run thế này, bà sẽ sụp đổ mất.

Suốt ba ngày sau đó, Dương ở lại bệnh viện, thay phiên chăm sóc. Anh năn nỉ Duy về nghỉ:

- "Em về đi, để anh trông cho... Em không ăn gì mấy ngày nay rồi đó..."

Nhưng Duy chỉ lắc đầu, không nói. Em cứ ở đó, túc trực từng giờ, từng phút, từng giây - sợ một giây rời mắt là vĩnh viễn không còn cơ hội gặp lại nữa.

Có hôm, Dương bước vào lúc nửa đêm, thấy Duy gục đầu ngủ cạnh giường, tay vẫn nắm lấy tay Quang Anh, nước mắt còn vương nơi khóe mắt. Anh không nỡ lay, chỉ kéo nhẹ tấm chăn đắp cho em, rồi quay đi, thở dài một tiếng thật sâu...

Ngày thứ ba trong viện.

Căn phòng trắng đến nhức mắt. Tiếng máy trợ thở nhấp nháy đều như nhịp tim của Duy - từng nhịp, từng nhịp, nghẹn thắt lại.

Em ngồi bất động bên giường, bàn tay nắm lấy tay Quang Anh vẫn lạnh toát. Đầu anh băng kín, ống truyền chạy khắp người. Cơ thể ấy từng là nơi em tựa vào mỗi khi mệt mỏi. Còn bây giờ... nằm đó như một cái xác không hồn.

Suốt mấy ngày, em chỉ ăn một ổ bánh mì Dương đưa, nhấp vài ngụm nước cầm cự. Mỗi lần bác sĩ bước ra khỏi phòng là tim em như bị bóp nghẹt. Mỗi âm thanh rít lên từ máy đo nhịp tim là một đòn giáng vào lòng. Cả bệnh viện ồn ào nhưng sao em thấy mình như rơi vào một khoảng lặng rỗng không.

Em gục đầu lên bàn tay anh, run rẩy:

- "Em xin lỗi... Quang Anh à, nếu em không gọi anh... nếu em không buông tay... nếu em không trốn chạy... thì giờ anh đã không nằm đây..."

Từng giọt nước mắt rơi thấm ướt ga giường. Em kể anh nghe mọi điều - những điều chưa kịp nói, những điều em từng giấu, những yêu thương chưa nguôi, và cả những giấc mơ dang dở.

Đêm thứ năm, em thiếp đi bên mép giường. Trong mơ, em thấy Quang Anh đứng bên bờ sông, mỉm cười rất hiền với em. Em gọi anh, nhưng anh chỉ quay lại nhìn em lưu luyến, rồi chậm rãi bước xa dần...

- "ĐỪNG ĐI MÀ..."

Em giật mình tỉnh dậy. Mồ hôi lạnh ướt cả lưng áo. Em nắm lấy tay anh chặt hơn

-" Đ...đừng bỏ rơi em...."

---

Ngày thứ bảy.

Bác sĩ nói có chuyển biến. Não đã ngưng phù, dấu hiệu sinh tồn ổn định. Nhưng vẫn chưa có phản xạ rõ rệt.

Duy nhìn khuôn mặt xanh xao của anh, thì thầm như một lời cầu nguyện:

- "Chỉ cần anh mở mắt, dù chỉ một giây... em sẽ không bao giờ giận dỗi vô cớ nữa, sẽ không bao giờ bỏ đi nữa..."

---

Đêm thứ chín.

Quang Anh thấy mình trôi giữa một vùng tối mịt. Không gian đặc quánh, lặng ngắt. Chẳng có âm thanh, chẳng có hình ảnh. Nhưng mỗi lúc trôi dạt trong khoảng tối ấy... lại có một giọng nói vang lên - run rẩy, đứt quãng, nức nở.

"Quang Anh à, anh tỉnh lại đi... làm ơn..."

Anh nghe thấy tiếng Duy. Lúc đầu còn xa xôi, sau đó dần rõ ràng như vọng sát bên tai. Giọng em vỡ ra từng khúc như trái tim bị vò nát. Có lúc em cười gượng, kể chuyện cho anh nghe. Có khi em gục xuống xin lỗi... có lúc em chỉ ôm anh khóc nấc.

Giữa bóng tối không lối thoát ấy, chính giọng nói của em đã níu anh lại.

"Đừng đi mà..."

Một giọt nước nóng rơi trên má, mí mắt anh run nhẹ.

---

Ngày thứ mười.

Căn phòng trắng lặng đến nhói lòng. Ngoài trời mưa rả rích, từng giọt rơi xuống cửa kính tạo thành vệt nhòe mờ, như chính đôi mắt của Duy lúc này - đỏ hoe, trũng sâu.

Em gục đầu bên mép giường, bàn tay vẫn nắm chặt lấy tay anh. Hơi thở anh đều đều, máy nhịp tim vẫn kêu đều, nhưng vẫn chưa một lần lay động.

Rồi... một chuyển động rất nhẹ.

Cái giật khẽ của những ngón tay lạnh toát tưởng chừng như là ảo giác.

Duy ngẩng phắt đầu lên, mắt mở to, tim em nổ tung trong lồng ngực:

- "Quang Anh...?!! Quang Anh có nghe em nói không...?"

Mí mắt anh run rẩy. Rồi chậm rãi hé mở.

Ánh đèn trắng đập vào mắt khiến đồng tử co rút. Anh nhíu mày, yếu ớt rên khẽ. Nhưng rõ ràng - anh đã tỉnh.

Duy hét lớn, vỡ òa:

- "BÁC SĨ! BÁC SĨ ƠI! ANH ẤY TỈNH LẠI RỒI!!"

Cánh cửa bật mở. Cả bác sĩ và y tá lao vào. Duy bị đẩy ra ngoài, tim đập như trống trận. Em đứng chờ, tay run lên vì vừa sợ, vừa mừng, vừa không dám tin.

Một phút.

Ba phút

Rồi năm phút.

Cánh cửa mở ra, bác sĩ cởi khẩu trang, mỉm cười nhẹ:

- "Chúc mừng người nhà. Bệnh nhân đã tỉnh. Tạm thời chưa thể nói quá nhiều vì còn yếu, nhưng phản xạ đã có dấu hiệu hồi phục, thị lực và ý thức đều ổn. Qua được cửa tử rồi."

Nghe đến đó, đôi chân em khuỵu xuống. Em ôm mặt, bật khóc như chưa từng được khóc.

- "Tạ ơn trời phật, cảm ơn ông bà tổ tiên đã phù hộ..."

Bác sĩ gật đầu:

- "Còn yếu, nhưng nếu được chăm sóc tốt thì hồi phục sẽ rất khả quan. Giờ cậu có thể vào, nhưng đừng để anh ấy nói quá nhiều."

Duy mở cửa bước vào lại. Căn phòng giờ không còn là ngục tù trắng nữa, mà như một nơi thiêng liêng vừa chào đón một phép nhiệm màu.

Quang Anh nằm đó, gương mặt tái nhợt, nhưng đôi mắt đã hé mở. Mắt anh long lanh, ươn ướt - như vừa mơ một giấc mộng dài đầy đau đớn.

Em tiến lại gần, nắm lấy tay anh, siết chặt.

- "Anh... nghe thấy em không?"

Anh gật nhẹ. Giọng khản đặc, yếu ớt:

- "...Suốt những ngày qua... những gì em nói... anh đều nghe hết..."

Duy bật khóc, từng giọt rơi xuống tay anh:

- "Anh làm em sợ chết đi được... Em tưởng... em tưởng em sẽ không bao giờ còn được nhìn thấy anh nữa..."

Quang Anh cười mấp máy:

- "Xin lỗi... vì đã để em phải khóc..."

- "Không cần cố nói gì hết... anh tỉnh lại là tốt rồi..."

Em cúi xuống, áp trán mình vào trán anh, nước mắt hòa vào mái tóc bết mồ hôi. Một cái chạm dịu dàng như muốn khắc ghi khoảnh khắc ấy - nơi hai tâm hồn tưởng như đã lạc nhau mãi mãi... cuối cùng vẫn tìm được nhau giữa giông bão.

Còn ngoài cửa, Dương đứng lặng. Anh ngửa mặt lên trần, mắt cũng đỏ hoe, nhưng miệng lại bật cười nhẹ nhõm:

- "Tạ ơn ông trời..."

---

Sau gần mười ngày dài đằng đẵng trong bệnh viện, mỗi ngày đều treo lơ lửng giữa sống và chết - cuối cùng, Quang Anh cũng qua được cửa tử.

Tin anh tỉnh lại khiến cả khoa cấp cứu náo động. Ngay khi Quang Anh mở mắt, Dương lập tức gọi về cho ba mẹ ở quê. Không cần suy nghĩ, hai bác bắt xe lên Sài Gòn ngay trong đêm. Gặp lại đứa con tưởng chừng không thể qua khỏi, hai bác ôm nhau khóc. Quang Anh vẫn còn yếu, chỉ có thể nằm yên nghe ba mẹ nắm lấy tay anh, nói bao nhiêu điều nghẹn ngào.

Bác gái quay sang nhìn Duy, giọng vừa cảm kích vừa xót xa:

- "Cô nghe Dương kể rồi... Cảm ơn con. Suốt thời gian qua qua con đã vất vả quá rồi."

Duy chỉ lặng lẽ cúi đầu. Trong mắt em là quầng thâm và nét mệt mỏi hằn rõ. Mười ngày ngày trời túc trực bên giường bệnh, không rời anh nửa bước, từng bữa ăn giấc ngủ đều chẳng vẹn tròn.

Dương biết em đã quá sức, liền khuyên:

- "Duy à, có ba mẹ với anh ở đây rồi. Em về nghỉ vài hôm đi, dưỡng sức chút... Quang Anh cần em, nhưng em cũng phải biết thương mình nữa."

Duy nhìn anh nằm đó, đã ngủ sâu. Em cầm tay anh siết nhẹ, cuối cùng cũng gật đầu chào mọi người rồi rời đi.

Lúc mới tỉnh dậy sau ca mổ, Quang Anh vẫn bình thường. Anh nói chuyện với bác sĩ, gật đầu với ba mẹ, còn đùa được với Dương đôi câu. Ai cũng thở phào nhẹ nhõm, tưởng anh đã vượt qua rồi. Nhưng đến sáng hôm sau, khi tỉnh lại lần nữa mà không thấy Duy đâu, Quang Anh bỗng trở nên hoảng loạn.

Ban đầu là ánh mắt bối rối, rồi chuyển sang hoang mang. Anh nhìn quanh phòng như tìm kiếm điều gì, miệng mấp máy:

- "Duy đâu?... Duy đi đâu rồi?..."

Giọng anh mỗi lúc một run, bàn tay siết lấy ga giường. Rồi đột ngột, anh bật khóc nức nở như một đứa trẻ. Nước mắt giàn giụa, từng tiếng gọi em nghẹn ngào như đâm vào tim người nghe.

- " Duy ơi... đừng bỏ anh... đừng đi nữa mà..."

Bác sĩ lập tức yêu cầu kiểm tra lại. Dương đứng sững, mặt tái đi, tay nắm chặt lấy thành ghế. Ba mẹ anh thì hoảng hốt, không biết chuyện gì đang xảy ra. Mọi người đều có mặt, nhưng Quang Anh chỉ gọi một mình em - gọi trong hoảng loạn, trong tuyệt vọng, như thể chỉ cần không thấy em thêm một giây thì cả thế giới sẽ sụp đổ.

Dương vội gọi điện cho em. Giọng anh dằn xuống pha chút khó xử:

- "Quang Anh nó khóc nháo ở viện đòi em, giờ em lên được không? ."

Chưa đến một tiếng sau, Duy đã có mặt. Vừa bước vào cửa phòng đã thấy một người ngồi trên giường bệnh đang khóc mếu máo. Nhìn thấy em anh liền đưa tay lên không trung đòi em như đứa con nít. Em bước đến thì Quang Anh liền ôm chặt lấy em như người chết đuối vừa vớ được cọc. Anh khóc nấc lên trong lòng em, không buông, không nói thành lời, chỉ úp mặt vào vai em mà run lên từng hồi.

Duy lặng người. Em đưa tay lên vỗ nhẹ lưng anh, mắt cay xè. Em dỗ dành mãi anh mới nín khóc, nhưng tuyệt nhiên vẫn dính người vô cùng, cụ thể là dính lấy em.

--------------------

sắp end rồi nên nhẹ nhàng thoaiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com