3.
Cơm chiều xong, trời chuyển mát. Gió từ sông thổi về làm mấy tàu lá chuối trước sân kêu xào xạc. Ba người bác hai, Quang Anh và Duy ngồi trên bộ ván gỗ kê ngoài hiên, mỗi người cầm một ly trà chanh mát lạnh, nhấp từng hớp nghe mát ruột.
-"Ủa Quang Anh, anh hai con đâu rồi?" bác hai không thấy Dương nên hỏi.
-"Dạ anh hai con chạy về nhà nói cô út coi sóc nhà cửa rồi, lát ổng qua liền à bác ơi" Quang Anh vừa cắn hạt dưa vừa trả lời.
Duy ngồi kế bên Quang Anh, tay quạt cái quạt mo bác hai đưa, miệng lém lỉnh hỏi:
– “Ủa bác hai, mà sao Quang Anh lại là cháu nuôi bác vậy? Hai người đâu có máu mủ gì đâu ha?”
Bác hai cười khẽ, rót thêm trà vào ly mình rồi mới thong thả nói:
– “Ờ, chuyện lâu lắm rồi. Hồi má thằng Quang Anh mới đẻ nó ra đó, thằng nhỏ khóc dữ lắm, tối nào cũng làm nguyên xóm mất ngủ. Mà kỳ lắm nghen… bữa đó má nó đem qua nhà bác chơi, bác mới bế thử nó một cái, tự nhiên im re. Vậy chớ má nó mới giỡn: ‘Hay là nhận bác hai làm bác nuôi đi, cho dễ nuôi’. Ai dè về bển hết khóc thiệt, êm ru tới sáng luôn.”
Quang Anh đang uống trà suýt sặc, ho nhẹ một cái:
– “Bác kể chi chuyện hồi con còn đỏ hỏn vậy bác…”
Bác hai khoát tay cười lớn:
– “Cái đó là sự tích đó con. Từ đó má con quý bác dữ lắm, có chuyện gì cũng đem qua hỏi ý bác. Rồi tao cũng coi hai anh em bây như con cháu ruột mình vậy.”
Duy chớp mắt, rồi quay sang nhìn Quang Anh một cái:
– “Vậy là do bác hai có năng lực trị trẻ con khóc đêm hả? Hổng chừng hồi nhỏ mày bị yểm bùa đó Quang Anh.”
Quang Anh lườm Duy:
– “Thì mày coi chừng đi, tối nay mày có khóc nhớ mẹ thì bác hai bồng mày luôn.”
Bác hai vỗ cái đét vào ván gỗ, cười sặc sụa:
-"Hay tối hai đứa bây ngủ chung đi coi Duy nó có khóc không?"
– “Thôi thôi bác ơi, con xin!” – Duy lật đật phất cái quạt mo lia lịa, vừa cười vừa lui ra xa.
-------------
Đêm đầu ở quê, trời miền tây hạ xuống nhanh như nháy mắt, tia nắng cuối ngày đã khuất sau rặng dừa. Sau bữa cơm chiều và dĩa mắm nêm ăn ngon quên sầu, Duy được bác hai dọn cho một chiếc giường đơn trong căn phòng nhỏ cạnh nhà bếp. Bộ ván gỗ hơi bụi nhưng vẫn chắc chắn, trên có cái mùng hồng cũ và cái mền hoa kiểu xưa, còn thơm mùi nắng phơi.
Duy nằm lên giường, bật đèn kiểm tra vết trầy, chân cũng bớt đau rồi, mà lòng vẫn hơi ngợp – nó còn tự cảm thán quê yên bình thiệt đó, nhưng tiếng ếch, tiếng dế, tiếng ểnh ương như hợp xướng bên tai khiến một đứa trai phố mới về như Duy lăn qua lăn lại hoài chưa ngủ được. Gió đồng lùa qua khe cửa sổ mở hờ, mát lạnh… tới mức lạnh sống lưng.
Tầm gần mười giờ đêm, Duy đang mơ màng thì…
*Soạt soạt… soạt…
Một cái cảm giác là lạ len qua chân. Ban đầu nó còn tưởng là gió hay mép mền bị gấp. Nhưng không! Nó di chuyển, nó bò và nó ấm ấm…
Duy mở bừng mắt, lạnh gáy, tay từ từ lật mền lên…
CON GÌ ĐÓ ĐANG BÒ TRONG MÙNG!!!
Không cần phân tích nhiều, Duy hét lên:
– “ÁÁÁÁÁ!! BÁC HAI ƠIIIIII!”
Cái mền bay lên nóc mùng. Cái chân đau hồi trưa giờ bay khỏi giường như chưa từng bị đau. Duy đứng co chân, đu lên cây cột trên đầu giường, hét lên chói tai.
Bác Hai bật đèn chạy vô:
– “Gì nữa vậy con?”
Duy mặt xanh như tàu lá chuối non, run run chỉ xuống đất:
– “Có… có con gì đó! Nó bò trong mùng… Nó… nó còn bò vô chân con…”
Bác Hai khom xuống nhìn, rồi cười khà khà:
– “Rắn mối thôi mà con. Nó ở đây hoài, chắc nãy nó rớt từ xà nhà xuống chớ gì, hiền khô à.”
Duy vẫn chưa dám bước xuống giường. Tay vịn cây cột, mắt rơm rớm:
“Ai nói quê thanh bình, con mới thanh niên mà muốn quy tiên luôn rồi đó!” Duy thật sự muốn khóc quá, nó mới về quê có một ngày mà sao gặp nhiều thứ quá đi, nó bắt đầu nhớ mẹ, nhớ Sài Gòn rồi huhu.
Lúc đó, Quang Anh ngủ bên kia phòng với Dương, nghe la làng nên cũng đi qua. Tóc còn xù vì mới nằm, mắt lim dim, tay gãi đầu gãi cổ:
– “Ủa sao? Mới về một ngày mà mày làm như bị bắt vô rừng thiêng nước độc vậy?”
Duy quay qua, nạt luôn:
– “Mày dám ngủ yên với mấy con bò lổm ngổm trong nhà như vầy hả?”
Quang Anh nghe mà mắc cười, bước vô dòm dưới đất:
– “Té ra là rắn mối. Nó mà dữ thì tao bị cạp nát hồi nhỏ rồi. " Quang Anh cầm con rắn mối quăng ra sau hè.
Duy vẫn đứng co chân trên giường, ôm cái gối như ôm phao cứu sinh, giọng méo xẹo:
– “Con không ngủ ở đây đâu! Mới ngày đầu mà nó bò vô chân con rồi, mai sao ngủ cho nổi?!”
Bác Hai thở dài, quay qua Quang Anh
– “Quang Anh, con qua ngủ với Duy đỡ đêm nay đi. Cho nó quen nhà quen cửa rồi tính tiếp.”
Quang Anh nhìn Duy, nhìn bác Hai, rồi gật đầu đơn giản:
– “Dạ.”
Duy muốn từ chối, nhưng thật lòng lúc này có người nằm kế cũng yên tâm hơn. Vậy là Quang Anh xách gối qua, nằm kế bên Duy, tay tấn lại cái mùng thiệt kỹ.
– “Thôi nằm xuống đi, rắn mối đi mất tiêu rồi. Giờ có gì để tao xử lý nó cho.”
Duy kéo mền lên tới cổ, hỏi nhỏ:
– “Nó… còn quay lại không mày?”
– “Tao đâu phải tía nó đâu mà biết, mày ngủ đi có tao ở đây nó không vào nữa đâu" Quang Anh vừa nói vừa kéo lấy cái mền Duy đang đắp.
-"Ê sao mày kéo mền của tao?!" Duy với tay giật mền lại, nó chỉ còn cái mền phòng thân thôi, nhở đâu con rắn mối đó quay lại thì có cái che chắn.
-"Không kéo thì tao đắp cái gì giờ?" mặt Quang Anh đầy dấu chấm hỏi, nó bị bác hai kêu ra ngủ với Duy mà nhà có mỗi hai cái mền. Giờ hỏng lẻ nó vô giật cái mền của ông Dương.
Duy nhìn mặt Quang Anh đang hỏi chấm vô cùng, nó mới nhớ lại lúc chiều bác hai ôm ra có mỗi hai cái mền. Như hiểu được vấn đề, Duy cũng ầm ừ chia cho Quang Anh cái mền. Khổ nổi Duy nó nằm xa Quang Anh, cái mền đến chỗ Quang Anh còn được một miếng tí xíu.
----------
Trời đêm gió thổi lồng lộng, Quang Anh lạnh nên kéo lấy chút ít mền trên người. Quay qua lại thấy Duy lại nằm xa nó hơn, còn đang cuộn lấy cái mền như con tằm trong kén mà ngủ rất ngon. Quang Anh thở dài, kéo mền không được.....vậy kéo luôn cả người là được chứ gì.
Nghĩ đoạn Quang Anh vươn tay kéo lấy cả người Đức Duy về phía mình. Quang Anh đắp mền yên tâm chìm vào giấc ngủ. Nhưng Quang Anh lại quên mất bản thân cũng có một thói xấu khi ngủ - nó phải ôm gối ôm mới được. Mà gối ôm lại bị Duy giữ bên phía Duy mất rồi. Vậy Quang Anh ôm cái gì?
-------------
Sáng hôm sau, ánh nắng rọi qua khe cửa, vàng ươm trên vách lá. Trong phòng vẫn còn im ắng, chỉ có tiếng gà gáy vọng từ xa và tiếng gió rì rào qua vườn bưởi.
Duy nằm đơ như khúc củi, mắt nhìn trân trân lên trần nhà, gương mặt không biểu cảm nhưng lòng dậy sóng. Bên má nó còn có một cái vết đỏ đỏ — hậu quả của việc bị đầu Quang Anh đụng trúng lúc trở mình đêm qua.
Duy cứng người như pho tượng, ánh mắt đánh giá người bên cạnh – tay chân thì gác hết lên người mình, lại còn giật luôn cả cái mền. Duy nhăn mặt, giờ nó bị Quang Anh cuộn cứng ngắc không dậy được.
Nó nhích nhẹ nhẹ khỏi cái ôm vô thức, định rút mền về nhưng Quang Anh lại lăn một vòng kéo theo mền lẫn người. Duy bị giật ngược lại, suýt úp mặt vô lưng Quang Anh.
– “Xấu tính thì thôi đi, ngủ cũng xấu nữa…”
Duy buồn bực, thở dài:
– “Sau này ai hỏi có bị mất mát gì hồi về quê không, thì nói có – mất quyền riêng tư!”
Một hồi sau, Quang Anh cũng cựa mình tỉnh dậy, mắt còn lờ đờ. Anh dụi mắt, rồi quay qua nhìn Duy đang khoanh tay ngồi chồm hổm trên góc giường như con mèo bị ăn hiếp.
– “Ủa sao dậy sớm dữ vậy?”
Duy bặm môi:
– “Tao ngủ ngon lắm… cho tới khi bị ai đó giành mền, kéo người, quàng tay gác chân như cái gối ôm vậy á.”
Quang Anh ngơ ngác mấy giây, rồi cười hì hì:
– “Tao ngủ hay ôm đồ thiệt, tối không có cái gì ôm là khó ngủ lắm.”
– “Ờ, rồi mày thấy tao giống cái gối ôm lắm hả?”
– “Gối ôm không nói nhiều như mày.”
Duy trợn mắt định bật lại, nhưng tiếng bác hai gọi từ ngoài sân vọng vô:
– “Hai đứa dậy chưa ra bác dặn cái nè"
Duy nghe bác gọi thì đi ra, thấy bác hai với anh Dương đội nón bảo hiểm định đi đâu đó.
-"Bác hai đi đâu vậy?"
-"Bác với hai Dương đi chợ, con coi dậy rồi thì lát ra sau nhà có cái ao đó, hái cho bác mớ rau muống nghen, không biết thì kêu Quang Anh chỉ cho" bác dặn dò đôi câu rồi lên xe đi mất.
Duy quay vào nhà vệ sinh cá nhân, nó nghĩ rau muống cũng không chạy được, bôi kem chống nắng trước tính sau. Còn đang ngồi bôi kem dưỡng ẩm trên mặt, tay cầm quạt máy mini thổi rì rì thì nghe tiếng gọi ú ớ ngoài sân.
Ngoài sân, Quang Anh tay vác cái rổ nhựa, đầu đội nón lá gọi to.
– “Đức Duy, mần gì mà lâu quá dậy. Đi lẹ lên, tao còn bận ra đồng nữa.”
Duy cất vội đóng kem chống nắng, ầm ừ đáp lại rồi kéo quần thể thao lên quá đầu gối, đội nón lá ngược chiều gió rồi chạy lon ton theo sau.
-------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com