30.
Những tháng ngày sau đó trôi qua trong một chuỗi những khoảnh khắc lộn xộn nhưng ấm áp – nơi mà “Bông ơi đút anh uống thuốc”, “Bông ơi anh còn đau lắm”, “Bông ơi ngủ với anh đi mà…” vang lên tới phát ngấy trong căn nhà nhỏ.
Quang Anh như biến thành một đứa trẻ. Một đứa trẻ to xác, bám lấy em còn hơn keo con voi. Từ việc uống thuốc, ăn cơm, thậm chí tắm rửa cũng gọi em tới chỉ để... nhìn cho có tinh thần. Mỗi lần Duy giận thì y như rằng anh lôi đủ mọi chiêu trò ra nịnh: giả đau, giả mếu, lăn lộn ăn vạ, có khi còn lấy lý do “tay còn yếu” để bắt em gội đầu cho.
Và tất nhiên, Duy cũng từng giận thật. Nhưng rồi lại mềm lòng vì ánh mắt đó, vì cái cách anh cứ ỉu xìu như cún bị bỏ rơi.
Rồi thời gian trôi – chầm chậm, dịu dàng như cơn gió mát lành sau bão. Quang Anh hồi phục dần, sức khoẻ đã gần như trở lại bình thường, chỉ còn đôi lúc trái gió trở trời là đau nhức một chút.
Nhưng...
– “Bông ơi, anh đau quá…”
Duy ngước mắt khỏi cuốn sách, nhíu mày:
– “Đau chỗ nào?”
– “Tay anh nè... Hồi nãy bé đánh anh... Giờ ê ê luôn á.”
Duy búng trán cái “cốc”:
– “Lại diễn à? Bữa bác sĩ mới nói tay anh hồi phục hoàn toàn rồi mà.”
Quang Anh cười trừ, nhăn nhó:
– “Thì tay anh hồi phục nhưng chân anh còn đau lắm…”
Duy phì cười. Anh cứ như vậy, thi thoảng vẫn giả ngốc nghếch để được chiều chuộng thêm chút. Nhưng trong ánh mắt, trong từng hành động dịu dàng hằng ngày, Duy biết – người trước mặt mình không còn là cậu trai bướng bỉnh năm nào, mà là một người đàn ông trưởng thành hơn khi từng đi qua mất mát, lỗi lầm, và biết cách giữ gìn những gì quý giá.
Tối hôm ấy, trời không trăng. Gió hiu hiu lùa qua hàng cau sau nhà, mùi lá khô quyện với mùi đất ẩm. Hai người ngồi trên bậc thềm, dưới mái hiên cũ. Không gian tĩnh lặng đến mức có thể nghe rõ tiếng dế kêu ngoài bụi cỏ.
Quang Anh là người mở lời trước, mắt anh ngước nhìn xa xăm, giọng trầm và chậm:
– “Có lúc anh nghĩ, nếu lần đó anh không chạy qua đường thì có lẽ anh đã bỏ lỡ em mãi mãi rồi. Đôi khi anh lại biết ơn chuyện đó.”
Duy nhìn anh, hơi nhíu mày, tay chỉ chỉ vào má anh, môi nhỏ lại bắt đầu hoạt động :
– “Đồ ngốc này! Không phải anh bị tông đến ngu người rồi đó chứ? Ai lại đi cảm ơn vì bị xe tông bao giờ?”
Quang Anh giữ lấy bàn tay ấy, anh nâng niu nó như bảo vật. Nhẹ hôn xuống một cái.
-"Nếu điều đó làm em tha thứ cho anh, anh không hối tiếc. "
Duy nhìn loạt hành động trước mặt mà đơ người, em hơi cuối đầu, giọng lí nhí.
-"Nếu em không gọi anh lại thì có lẽ đã chẳng có gì xảy ra rồi."
-"Đó không phải lỗi của em, điều đó xảy đến chỉ là tai nạn thôi. Em không được tự trách mình nhé, được không? "
Câu cuối anh nói vô cùng nhẹ nhàng, dịu dàng vỗ về em nhỏ. Duy ngẩng đầu nhìn anh, mắt rưng rưng gật nhẹ đầu. Tối đó anh và em nói với nhau rất nhiều, cả hai đều mở lòng cho đối phương. Nói hết những khúc mắc của quá khứ đã xảy ra.
– “Tụi mình đã đi một vòng rất dài. Quá nhiều hiểu lầm, tổn thương và nước mắt. Nhưng em nghĩ… nếu không có những lần sai đó, mình sẽ không bao giờ học được cách yêu đúng.”
– “Từ giờ… nếu em buồn, cứ nói với anh. Không được giấu nữa nhé! Dù là chuyện nhỏ nhất, anh cũng muốn biết. Vì em là một phần trong cuộc đời anh rồi.”
Duy cười nhẹ, tay đặt lên tay anh:
– “Vậy anh đừng làm em tổn thương nữa nhé? .”
– “Anh hứa.” – Quang Anh thì thầm, siết tay em chặt hơn – “Lần này, anh sẽ không để mất em thêm lần nào nữa.”
Ngàn vạn lần anh không muốn nhìn em đau lòng dù bất kỳ chuyện gì nữa. Quang Anh áp tay vào má em, hôn nhẹ lên trán.
-"Việc em cần làm bây giờ là yêu anh thật nhiều thôi. Những chuyện còn lại để anh giải quyết hết."
Cả hai nhìn nhau. Không còn lời nào nữa. Chỉ là những cái nhìn dịu dàng, những cái nắm tay siết thật khẽ. Trong ánh đèn le lói sau hiên, họ như hai người đã trưởng thành hơn rất nhiều – không chỉ vì yêu, mà còn vì đã học được cách giữ lấy tình yêu ấy bằng tất cả sự chân thành, dũng cảm, và cả lòng bao dung.
---
Vào một buổi tối, trời lặng gió, trăng treo vắt ngang mái nhà như con mắt sáng trưng soi xuống sân gạch cũ. Duy bày chiếu giữa sân, bày thêm hạt dưa, xoài, ổi và một bình trà chanh mát lạnh đủ chỗ cho sáu người ngồi quây thành vòng tròn. Khang và Long từ Sài Gòn về chơi, kéo theo Dương và người yêu của anh. Mấy người vừa ăn cơm xong là Quang Anh đã chớp thời cơ:
– “Ê, lâu lắm mới có dịp đông đủ, không khí này mà kể chuyện ma thì hết sảy!”
Duy quay sang đánh giá anh người yêu một lựa, chọt chọt vào tay anh:
– “Anh là người yếu bóng vía nhất đó, kể rồi nửa đêm ngủ co ro thì đừng có kiếm em.”
Khang hơi rùng mình, lắc đầu:
– “Trời tối thui rồi mấy cha ơi! Hết cái để chơi rồi hả?”
Thượng Long phì cười, ngồi xuống chiếu, giọng nhẹ nhàng nhưng vẫn chọc ghẹo cậu:
– “Khang nhát lắm, lần trước xem phim ma xong còn kéo hết chăn của anh quấn lại như đòn bánh tét nguyên đêm vì sợ con ma sẽ kéo chân ẻm nữa mà.”
Cả đám phá lên cười.
Gió đêm rít qua mấy tàu lá chuối ngoài vườn, cây cối xào xạc. Dưới ánh trăng nhợt nhạt, mọi thứ bỗng dưng rùng rợn kỳ lạ. Cả nhóm dần im lặng, để Duy bắt đầu câu chuyện đầu tiên:
– “Kí túc xá hồi đại học của em có một phòng... ai vô ở cũng chỉ trụ được một tuần. Tụi nó sốt cao rồi cứ lảm nhảm nói có người đứng ngoài cửa sổ nhìn vào. Mà phòng đó ở tầng năm, không ban công. Vậy làm sao mà có người ở ngoài cửa sổ được?!”
Gió rít lên như ai đó rên rỉ từ xa. Quang Anh rùng mình, lén dịch sát lại bên em.
Dương tiếp lời bằng một chuyện dưới quê hồi nhỏ. Có lần chú tư về khuya đi qua cây cầu, chú thấy một chùm tóc đen trồi lên từ dưới cầu. Tóc nó nổi lềnh bềnh, ló lên nữa cái đầu nhìn chằm chằm vào chú nữa.
Đến lượt người yêu anh, em tuy ít nói nhưng mắt lại rất sáng. Em kể bằng giọng nhỏ nhẹ:
– “Hồi nhỏ em hay trèo lên cây trứng cá sau nhà ngồi đọc sách. Có lần, em ngủ gật trên đó đến tận chiều tối mới vô nhà. Lúc em đang ngủ trong nhà thì giật mình tỉnh dậy, em nghe tiếng hát vọng ra từ gốc cây. Nhưng em nhìn ra thì chẳng thấy ai. Hôm sau mẹ em tự nhiên hỏi, ‘Hôm qua mẹ kêu con vô rồi mà còn ngồi ngoài gốc cây hát hò cái gì đó?' Lúc đó em nói mẹ là em vào nhà từ chiều rồi, vậy mà mẹ cứ khẳng định là thấy em ngồi ngoài gốc cây.”
Mọi người im phăng phắc, da gà ai cũng nổi lên hết rồi. Khang còn đang cầm chuỗi tràng hạt trên tay mà niệm phật.
Thượng Long bất ngờ lên tiếng, giọng chậm rãi:
– “Anh làm nghệ thuật nên cũng thường có linh cảm đặc biệt, nhưng lần đó có chuyện còn ghê hơn. Hồi đó bên studio của anh gặp trục trặc nên anh phải thu âm bài hát ở một phòng thu lạ, khá cũ. Nhưng về nghe lại thì trong bản thu có một giọng... thứ ba. Nữ, nhỏ xíu xiu, lặp lại theo từng chữ anh hát, nhưng ekip của anh hôm đó không có ai là con gái hết....”
Đột nhiên BỤP! – một tàu cau khô rơi thẳng xuống mái hiên lăn trúng vào vai Quang Anh.
Anh nhảy dựng, chụp lấy tay Duy với đôi mắt nhắm tít:
– “Áaa… Bé ơi! Bé ơi! Nó khều vai anh nè, nó muốn bắt anh đi nè Duy ơi!!”
Duy cười ha hả:
– “Chỉ là nhánh cau thôi mà, làm gì mà anh la làng dữ vậy.”
Dương bên cạnh cười sặc sụa:
– “To mồm cho lắm vào, rủ kể chuyện ma xong giờ ngồi la oai oái lên chỉ vì cái lá.”
Thượng Long giả vờ trầm ngâm, nét mặt nghiêm trọng:
– “Cũng có khi không phải trùng hợp... lỡ có ai đó muốn mượn xác Quang Anh thì sao?”
Cả đám lại la oai oái lên. Tiếng cười lẫn vào gió đêm, xua đi mấy cái lạnh lẽo trong tim.
Một lúc sau, mấy đứa nằm dài trên chiếu ngắm trăng, gác đầu lên tay nhau. Thượng Long tự dưng nghêu ngao hát mấy câu không rõ lời. Quang Anh quay sang Duy, giọng nũng nịu nhưng ánh mắt lại gian vô cùng:
– “Anh sợ quá đi àaa! Tối anh qua 'ngủ' với bé nha?”
Duy cười khẩy, quay lại đối mặt với anh, hứ một cái:
– “Anh đừng có mà dụ em!”
---
Những ngày sau đó, trời quê sáng nào cũng đầy nắng. Mùi lúa trổ đồng quyện với tiếng chim kêu sớm mai làm lòng người dịu lại. Quang Anh đã hồi phục gần như hoàn toàn, chỉ còn chút vết sẹo mờ trên tay, và một thói quen mới: mỗi sáng đều kéo Duy dậy từ sớm để “dẫn em đi dạo đồng cho máu lưu thông”.
– “Dậy đi Bông, hôm nay cho em đi coi ruộng đất, đồng lúa nhà chồng em nè!”
Duy lườm anh:
– “Em cưới anh hồi nào mà vợ với chả chồng?!”
– “Không sớm thì muộn cũng cưới mà. Đằng nào em chả lấy anh.”
Rồi anh cười hì hì, kéo tay Duy đi ra mé sông, dọc con đường đất đỏ quen thuộc. Quang Anh kể đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, chỉ chỗ này là ruộng nhà anh, chỗ kia là nơi ảnh trượt té hồi nhỏ, còn cây bàng kia từng trèo lên bị bà ngoại rượt chạy tụt cả dép. Duy vừa nghe vừa cười ngặt nghẽo, cứ ngỡ mấy ký ức đó đã xa xôi lắm rồi.
Lúc ngồi nghỉ trên tảng đá dưới tán cây bạch đàn, em nhìn những công ruộng rộng lớn thênh thang của nhà anh mà không khỏi cảm thán:
– “Địa chủ có khác, ruộng đất nhà anh cò bay chắc gãy cả cánh.”
– “Hồi anh mới đẻ là tía má đã tặng cho anh hai ba cuốn sổ đỏ làm 'quà gặp mặt'. Rồi năm anh 18 thì sang tên cho thêm mấy miếng đất nữa.”
– “Anh đúng 'tiểu địa chủ' luôn đó.” Nghĩ tới năm 18 em còn 'để bố mày đi mid' với đám bạn ngoài quán net, trốn mẹ đi bắn bi-a mà anh đã làm 'ông chủ' của mấy công đất, hazz… sao khác nhau quá đi.
Quang Anh choàng qua vai Duy, mắt lấp lánh nắng nhưng giọng điệu lại gian vô cùng:
– “Bé biết không, tía anh nói á… mai mốt anh mà cưới vợ, tía sẽ chia cho anh hai công ruộng ở sau vườn. Rồi còn cho thêm cái nhà máy bên cồn luôn.”
Quang Anh tự nhiên quay sang nhìn em, miệng cười mà tít cả mắt:
– “Anh đang tính, liệu nhiêu đó sính lễ có đủ để 'rước nàng về dinh' chưa nữa.”
Duy sững người nhìn anh, hai má hơi đỏ lên nhưng vẫn cứng miệng:
– “Anh rước nàng nào là việc của anh, nói em làm gì?!”
Quang Anh cười tươi, hôn cái chóc lên môi xinh:
– “Anh đời này chỉ rước mỗi em về làm vợ thôi. Em mà không chịu thì anh ở vậy tới già luôn.”
– “Hứ, ai thèm lấy anh chứ!” Miệng thì nói vậy nhưng lòng em thì rung rinh mất rồi. Sao tự dưng hôm nay anh lại nói mấy câu sến sẩm vậy chứ?! Ngại đỏ hết cả mặt em rồi!
Anh đứng lên, chìa tay về phía em:
– “Thế mợ ba có đi về ăn cơm không? Chứ cậu ba đói quá rồi nè!”
Duy bĩu môi, nhưng tay vẫn tự giác nắm lấy tay anh. Tay Quang Anh to, ấm và siết rất khẽ. Đủ để biết, sau những ngày giông bão, người này sẽ không bao giờ buông ra nữa.
Những ngày tháng đó, họ sống như thể cuộc đời chỉ còn lại cả hai, lúa non và ánh nắng vàng ruộm khắp chân đê. Có lúc cùng tưới cây sau vườn, có lúc nằm cạnh nhau đọc truyện sách, có lúc chỉ im lặng nghe tiếng ếch nhái gọi nhau ngoài mương. Nhưng chẳng cần làm gì lớn lao, chỉ cần như vậy… cũng đã đủ ấm một đời.
---------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com