Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

31.

Một năm sau...

Thời gian trôi nhanh hơn Duy tưởng. Mới ngày nào Quang Anh còn bám riết lấy em, ỉ ôi gọi “Bông ơi, Bông à”, bây giờ đã thành một chàng trai trưởng thành. Ánh mắt đằm lại, nụ cười vẫn chân chất, thật thà, nhưng điềm đạm và dịu dàng hơn.

Một năm sống bên nhau, không còn những bão tố – chỉ còn lại những ngày bình yên chầm chậm trôi. Duy nấu cơm, Quang Anh rửa chén. Chiều chiều hai đứa dắt nhau ra đồng ngắm hoàng hôn. Lâu lâu thì ôm gối qua nhà nhau nằm xem phim cũ, gối đầu lên tay người kia mà thiếp đi lúc nào không hay.

Vậy mà kỳ lạ, dạo này Quang Anh lại rất hay lơ đãng. Cứ như người trên mây vậy. Duy nhiều lần thấy anh ngồi cười một mình, rồi lại ngồi đắn đo, suy nghĩ gì đó có vẻ nghiêm trọng. Thỉnh thoảng, anh còn hỏi em những câu vô tri, sau đó lại nhìn em đến ngây ra – như ngắm một thứ gì quý giá lắm.

Nhiều lần như thế, Duy liền hỏi:

– “Sao dạo này anh sao vậy, cứ lạ lạ kiểu gì ấy?”

Quang Anh chỉ gãi đầu cười:

– “Tại anh có việc bí mật. Xong rồi anh nói em nghe.”

---

Quang Anh không nói cho em, sở dĩ cũng có lí do. Anh giờ đang đứng nghiêm chỉnh trước mặt cả gia đình. Hít một hơi lấy can đảm, anh dõng dạc tuyên bố:

– “Con muốn hỏi cưới em Duy!”

Khỏi phải nói, cả nhà sốc tới ngã ngửa – nhất là Đăng Dương. Ảnh còn chưa về ra mắt gia đình người yêu, mà thằng nhóc này đã tính tới chuyện cưới xin luôn rồi! Nhưng mọi người còn chưa kịp nói thì một giọng nghiêm nghị vô cùng đã cắt ngang tất cả.

– “Mẹ không đồng ý!”

Cả nhà sững người quay sang nhìn bà. Mặt bà lúc này đanh lại, nghiêm trọng vô cùng. Dương thấy có vẻ không ổn, vội lên tiếng nói giúp Quang Anh. Ba ngồi bên cạnh cũng lựa lời khuyên vợ mình.

Không khí trong phòng như đặc quánh lại. Không ai dám lên tiếng nữa. Mẹ vẫn giữ nguyên nét mặt nghiêm nghị, ánh mắt lạnh lùng quét qua con trai. Quang Anh đứng thẳng người, tay siết chặt thành nắm đấm, trán lấm tấm mồ hôi.

– “Sao... sao lại không mẹ?” – Anh hỏi lại, giọng khàn đi, như sắp vỡ ra từng mảnh.

Dương nhìn Quang Anh mà tim thắt lại. Anh biết thằng nhóc này có thể vì Duy mà làm tất cả. Nhưng đứng trước một người đã sinh ra mình, không run thì mới là lạ.

Mẹ vẫn không nhìn anh. Bà quay sang ba và Dương, dằn từng chữ:

– “Nó còn nhỏ. Yêu mới được bao lâu mà đã đòi cưới? Mới ra đời mấy năm, tưởng rung động một chút rồi gọi là tình yêu thật sự sao?”

– “Con không phải con nít nữa.” – Quang Anh ngẩng đầu, mắt ánh lên một thứ gì đó rất đỗi kiên định. – “Con đã nghĩ rất kỹ rồi. Không phải bốc đồng, không phải nhất thời. Con muốn cưới Duy, không phải vì suy nghĩ non nớt... mà vì con biết mình không thể sống thiếu em ấy.”

Mẹ lúc này mới quay sang nhìn thẳng vào con trai, ánh mắt sắc như dao:

– “Biết bao nhiêu người yêu nhau rồi chia tay. Khóc lóc như sống không nổi, xong vài tháng sau lại có người mới. Con lấy cái gì đảm bảo với mẹ đây? Tụi con còn non lắm, Quang Anh à.”

– “Tụi con không phải yêu qua đường, mẹ cũng thấy điều đó mà. Con với Duy đi cùng nhau qua bao nhiêu chuyện, đâu phải chưa từng sóng gió. Con chấp nhận từ bỏ tất cả chỉ để ở bên em ấy. Mẹ nghĩ đó là trẻ con sao?”

– “Con có thể bỏ được thêm gì nữa?!” Mẹ gắt. – “Tới khi nó bệnh, con có dám chăm từng bữa ăn, từng giấc ngủ? Tới khi hai đứa mâu thuẫn, con có chắc con giữ được bình tĩnh? Hay lại buông lời cay nghiệt không thương tiếc?”

Quang Anh nuốt xuống cơn nghẹn trong cổ. Anh bước một bước về phía mẹ, chậm rãi mà chắc chắn:

– “Nếu phải nắm tay em ấy đến cuối đời bằng cách học nấu ăn, học chăm bệnh, học cách trưởng thành... con cũng sẽ học. Con không sợ vất vả. Con chỉ sợ Duy cảm thấy cô đơn khi con không bên cạnh thôi.”

– “Vậy con nghĩ yêu là cưới à?” Mẹ cao giọng. – “Cuộc đời không phải một bộ phim. Cưới nhau về không phải kết thúc viên mãn. Con có trách nhiệm chưa? Có gánh vác được gì chưa? Có nhà chưa? Có kế hoạch cho tương lai chưa? Hay chỉ có mỗi cái ‘muốn cưới’ trong đầu?”

Quang Anh im lặng một chút. Rồi anh cắn môi, cúi đầu. Nhưng không phải vì lùi bước.

– “Con đã hỏi Duy. Em ấy đồng ý sống ở đây với con. Con có bản kế hoạch rồi. Con làm ruộng, em ấy ở nhà. Con cũng đang học bổ túc thêm sổ sách nông nghiệp để phụ ba việc đồng án. Nhà thì chưa có, nhưng có thể tự dành dụm xây, không phiền ba mẹ. Dù cuộc sống có nghèo nàn, thiếu thốn đến cỡ nào, con dùng cả mạng sống để thề... con nhất định sẽ cho em một cuộc sống hạnh phúc. Con không nói chơi đâu mẹ.”

Ba nãy giờ ngồi im cũng nhìn anh bằng ánh mắt đầy tự hào và hài lòng. Dương nhìn thằng em mà thầm thán phục. Nhưng mẹ thì vẫn chưa gật đầu. Bà nhìn con trai, ánh mắt mềm đi một chút, nhưng giọng vẫn nghiêm:

– “Rồi tới khi Duy mệt mỏi, không còn dịu dàng nữa. Tới khi cãi nhau vì tiền bạc, vì áp lực cuộc sống gia đình... con vẫn muốn cưới sao?”

– “Con không cưới một phiên bản hoàn hảo. Con cưới con người thật của em ấy. Kể cả lúc vui, lúc mệt, lúc nóng giận hay lặng im. Nếu có cãi nhau, con sẽ học cách im lặng và nhường nhịn. Nếu em ấy đau, con là người dỗ dành và xoa dịu. Nếu em ấy mệt, con là người đứng trước đỡ đần thay em mọi thứ.”

Anh thở ra, bước đến gần hơn, giọng đã chùng xuống nhưng ánh mắt vẫn sáng rực:

– “Mẹ từng nói: người đàn ông phải có trách nhiệm với lời mình nói. Hôm nay, con đứng đây, nói lời này trước mặt cả nhà. Nếu con sai, con sẽ gánh. Nhưng lần này, con tin con đúng... nên xin mẹ cho con được hỏi cưới Duy.”

Cả nhà lặng thinh. Ba quay đi, cố giấu nụ cười tự hào. Dương lặng lẽ đặt tay lên vai anh, ánh nhìn tin tưởng tuyệt đối.

Mẹ đứng yên thêm một lúc. Rồi bà quay người, bước về phía cầu thang, buông một câu lạnh như băng:

– “Soạn đồ đi.”

Tim Quang Anh thắt lại. Anh đứng đờ ra, môi mấp máy:

– “Mẹ... mẹ đuổi con ra khỏi nhà à?”

Mắt anh rưng lên. Trái tim anh như rơi xuống hố băng. Câu nói kia, dù chỉ ba chữ, nhưng lạnh hơn bất kỳ cơn gió mùa đông nào anh từng biết.

Mẹ không nói, quay lưng bước đi. Một khoảng im lặng dài dằng dặc kéo qua, rồi bà chậm rãi nói tiếp, lưng vẫn quay lại:

– “Soạn đồ gọn gàng sạch sẽ, qua nhà bác hai. Qua đó để người lớn nói chuyện với nhau. Muốn cưới người ta mà đứng nói miệng ở đây là xong à?”

Quang Anh đứng chết trân. Mất vài giây anh mới hiểu ra. Dương thì há hốc miệng. Ba bật cười khan, rồi lắc đầu thở ra một tiếng dài.

– “Trời đất ơi, má nó ơi... bà hù con vậy có ngày nó xỉu luôn quá!”

Lúc này mẹ mới quay lại, khóe môi cong lên một chút – nụ cười tươi rói, khác hoàn toàn khuôn mặt nghiêm chỉnh lúc nãy.

– “Tui thử nó chút coi sao. Muốn cưới hỏi là chuyện lớn, phải vững vàng mới cưới được con người ta chứ. Mà xem ra, con mẹ cũng trưởng thành rồi đấy!”

Quang Anh gục đầu xuống, thở hắt ra như vừa thoát khỏi chiến trường. Nhưng rồi lại cười – một nụ cười nhẹ nhõm và đầy hạnh phúc.

– “Con sẵn sàng rồi. Đi liền nha mẹ!”

---

Trước khi qua, Quang Anh lén dặn Dương đánh lạc hướng Duy giùm mình. Anh gật đầu cái rụp, mặt gian không chịu được.

-“Giao cho tao, dễ òm!”

Có điều… Quang Anh đâu có biết Dương lại giở chiêu bài cũ ra xài tiếp: xách con chiến mã chạy bằng cơm, hí hửng rủ Duy lên xóm trên chơi. Em vừa nghe ba chữ “lên xóm trên” là tay chân tự động lạnh toát, lưng rịn mồ hôi. Hồi đó cũng y chang như vầy, Dương dụ em đi chọc chó, kết quả bị dí chạy té sấp mặt, trầy đầu gối, máu bê bết, lên trạm xá băng bó cả buổi. Cái sẹo nhỏ bên chân giờ vẫn còn nguyên, thành tích để đời không thể xóa.

Duy trợn mắt định kháng cự, nhưng chưa kịp mở miệng đã bị Dương kéo đi tuốt.

-“Đi lẹ, không trễ là người lớn qua—à không, đi lẹ lẹ đi!!!”

Duy nhăn nhó, bụng lẩm bẩm “đi đi cái đầu anh” mà vẫn bị lôi đi xềnh xệch.

Mà lạ, lần này Dương không đi vô mấy con đường đông chó như mọi khi. Anh ngoan lạ thường, còn giả vờ ngắm cảnh, nói chuyện trên trời dưới đất như đang lên sóng đài truyền hình. Duy bắt đầu nghi ngờ.

Ở một góc khác, Quang Anh đang chỉnh lại cổ áo, thở phào nhẹ nhõm vì kế hoạch đánh lạc hướng thành công, còn đang thầm cảm ơn ông anh này. Nhưng nếu anh mà biết Dương lại dắt Duy đi xóm trên một lần nữa thì chắc ảnh sẽ cầm cây rượt Dương chạy cả xóm mất. Một lần đã đủ làm anh lo sốt vó lên rồi!

Trong lúc Duy còn đang bị Dương dắt đi loanh quanh mấy chỗ quen quen cũ cũ, tía má và anh đã lặng lẽ qua nhà bác hai. Họ không nói gì quá nghiêm trọng, chỉ đơn giản ngồi lại, rót ly trà, rồi đem chuyện hai đứa nhỏ ra thưa thẳng với bác. Mẹ anh cũng gọi điện cho ba mẹ em thưa chuyện đôi trẻ. Hai bên sui gia nói chuyện rôm rả vô cùng.

Không rình rang, không làm lớn, bởi anh còn chưa cầu hôn em nữa mà. Nhưng mọi người có vẻ đều chắc như đinh đóng cột rằng em sẽ đồng ý. Hai người mẹ còn nao nức tính sính lễ và của hồi môn trước cho em rồi. Bác hai ngồi nghe, cười khà khà gật đầu đồng ý với hai bên. Coi như chuyện cưới hỏi của hai đứa đã được ấn định luôn rồi. Chỉ còn xem anh sẽ cầu hôn em thế nào nữa thôi.

----------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com