Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

32.

Chiều hôm đó, cả nhà rộn ràng như trẩy hội. Trời ngả nắng vàng, gió mơn man thổi qua ruộng lúa xanh rì. Giữa sân nhà bác hai, nơi treo đầy dây đèn bằng giấy và vài nhánh hoa hồng giản dị, Quang Anh đứng lóng ngóng trong chiếc áo sơ mi trắng hơi bạc màu nắng, tay còn run run mồ hôi. Mấy đứa nhỏ tụm lại ngồi bệt xuống đất, cười khúc khích. Người lớn thì đứng rì rầm sau lưng Duy, ai nấy cũng đều háo hức vô cùng.

Duy nhìn quanh, hơi khó hiểu, cho tới khi Quang Anh bước đến, đứng trước mặt em. Anh hắng giọng, rồi lại... hắng lần nữa. Mặt đỏ rần mà cố ra vẻ tỉnh.

- "Duy... anh muốn... ờm... nói vài câu..."

- "Có chuyện gì mà anh nghiêm trọng dữ vậy?"

- "Nghiêm trọng mà, tại... tại anh học hoài mới nhớ hết mấy câu này..." Quang Anh ngước lên nhìn, ánh mắt vừa căng thẳng vừa lấp lánh.

- "Anh biết nói chuyện này có hơi đường đột... nhưng anh nghĩ anh phải nói thôi!"

Duy im lặng nhìn, lòng chợt dâng lên một cảm giác kỳ lạ.

- "Anh không biết làm thơ, cũng không biết nói mấy câu tình cảm như trong phim. Nhưng mà... mà..." anh lúng túng gãi đầu.

- "Nhưng mà anh biết, khi anh gặp em trái tim của anh đã có ngày nó được lấp đầy."

- "Ở bên cạnh khi em vui, em buồn, anh luôn muốn chở che em một đời. Muốn được bên cạnh cùng em đi qua mọi đoạn đường, cùng em trải qua mọi khung bậc cảm xúc. Cùng em học cách yêu và trưởng thành."

- "Anh cũng muốn một mai khi về già, chìa khóa nhà em sẽ mở cửa nhà anh... Và nếu trên đời không gì là mãi mãi, vậy thì với anh không có gì bằng em"

Mọi người ồ lên trầm trồ, Dương còn vỗ đùi cái bép mà cảm thán "Quá dữ!!!"

- "Tuy anh không cho em được một buổi cầu hôn có hoa hồng, nến đỏ và pháo bông... nhưng anh hứa, sẽ cho em cuộc sống hạnh phúc nhất trần đời...."

Mặt anh đỏ ửng, ánh mắt thì sáng lên, nhìn em long lanh như chứa cả tấm chân tình. Từ sau, những em nhỏ chạy ra, lần lượt mang cho em những đóa hoa tươi thắm. Một bông ba bông rồi năm bông, cứ như vậy trao cho em một bó hoa lớn.

Anh bước đến, chậm rãi quỳ xuống trước mặt em. Từ trong túi áo, anh lấy ra một chiếc hộp gỗ nhỏ, được chạm khắc tinh xảo bằng tay, từng đường nét đều mang theo sự chăm chút và chân thành. Khi nắp hộp bật mở, một chiếc nhẫn kim cương lấp lánh hiện lên, ánh sáng phản chiếu như nhảy múa trong mắt em. Ở mặt nhẫn, hai chữ cái 'A&D' được khắc nổi bật, đơn giản mà đầy ý nghĩa - tên của anh và em, gắn kết như một lời hứa mãi mãi.

- "Em... lấy anh nha?"

Giây phút ấy, tim em lỡ một nhịp. Tay em run nhẹ, nhưng ánh nhìn không rời khỏi ánh mắt anh. Mọi thứ xung quanh như mờ dần, chỉ còn lại hai chúng ta và lời hứa thầm thì của trái tim. Em thì bật khóc, vừa khóc vừa cười. Đây có lẽ là giọt nước mắt hạnh phúc nhất cuộc đời của em.

- "Em đồng ý!"

Quang Anh mừng rỡ tới mức suýt vấp té. Ảnh ôm chầm lấy em, rồi bế bổng em lên giữa ánh chiều rực rỡ. Em cười không ngừng, giơ cao tay đeo nhẫn, chiếc nhẫn bạc lấp lánh dưới ánh nắng chiều, hét to như reo:

- "Cưới nhaaaa!!!"

Cánh hoa điệp rơi rào rào như pháo bông. Trời quê đỏ ửng ráng chiều, chim bay ngang trời, gió thổi rào rạt qua ruộng lúa đang 'tuổi xuân xanh'. Mọi người vỗ tay rào rào, đám trẻ la hét chạy vòng quanh. Mặt trời nghiêng xuống, rọi bóng hai người ôm nhau dài trên sân gạch cũ.

Và trong khoảnh khắc đó, Duy biết - đời mình có thể không xa hoa, nhưng chắc chắn phải có anh.

---

Đã từng có lúc, người ta nghĩ hai đứa sẽ không đi được tới đâu. Một đứa thì bướng, một đứa thì cứng đầu, cả hai đều ôm trong lòng những cảm xúc non nớt bước vào thứ tình cảm mới lạ khó gọi tên này. Tình yêu giữa Đức Duy và Quang Anh chưa bao giờ bắt đầu một cách dễ dàng. Nó lấp ló sau từng cái nhìn, từng câu nói, từng buổi trưa đi bên nhau mà chẳng nói một lời.

Từ lần đầu Duy về làng, ngơ ngác giữa đồng quê còn lạ nước lạ cái. Quang Anh khi đó rất hay trêu em, suốt ngày hết khịa em cái này đến cái kia. Nhưng giữa những ngày nắng cháy lưng và tối đêm cúp điện, giữa một quán cà phê nhỏ và cái sân nhà ấm ẩm mùi đất - cái gì đó bắt đầu nảy mầm.

Họ từng bối rối, phủ nhận những rung cảm dành cho nhau. Từng xa nhau, từng có những khoảng lặng dài không biết đối phương nghĩ gì. Có lần Duy muốn buông tay. Có lần Quang Anh đứng sau lưng Duy, định gọi người ta quay lại mà không dám.

Tình yêu của hai đứa không ồn ào. Nó giống như một cái cây - không ai để ý nhưng âm thầm lớn lên, cắm rễ vào lòng nhau từ lúc nào chẳng biết.

Rồi có lần Quang Anh sốt, Duy nấu cháo vụng về. Có lần Duy nhớ nhà, Quang Anh không nói gì, chỉ ngồi cạnh ôm chặt em hơn bình thường. Có cả những ngày mưa rả rích, hai đứa ngồi dưới mái hiên, im lặng nhưng trong lòng lại thấy yên đến lạ.

Gần hai năm trôi qua, không dài, nhưng đủ để hai người học cách kiên nhẫn với nhau, học cách không buông bỏ. Quang Anh từ một chàng trai ở quê mới biết yêu, giờ đã học cách trưởng thành hơn vì em. Duy từ cậu nhóc thành phố, giờ biết xắn tay áo xuống làm ruộng, biết thương cánh đồng và yêu một người bằng cả sự dịu dàng chưa từng được học ở đâu.

Để rồi hôm nay, đứng giữa mọi người, giữa sân nhà cũ kỹ, dưới ánh hoàng hôn vắt ngang mái ngói, Quang Anh cầm tay Duy, gương mặt vẫn còn đỏ ửng như hồi mới biết yêu.

Một lời cầu hôn mộc mạc. Một cái gật đầu. Một tiếng "Cưới nha!" vang lên đầy hạnh phúc. Từng cái vỗ tay, từng giọt nước mắt, từng nhành hoa rơi - như cùng nhau chứng giám cho khoảng khắc này.

Câu chuyện của hai đứa không có gì kịch tính. Không cần thế. Bởi điều khiến người ta rưng rưng, là vì giữa muôn vạn ngã rẽ, cuối cùng tụi nó vẫn chọn quay về với nhau.

Có lẽ hai năm là hơi vội.

Nhưng hai đứa đã bên nhau qua đủ thăng trầm - hiểu, cảm, đau, yêu, tha thứ - thì thời gian chỉ là con số. Hai năm không dài, nhưng trong thời gian đó, em và anh đã thật sự sống cùng nhau, từ lúc còn nghi ngờ cho đến khi thật lòng lo cho nhau từng chút, thì một lời tỏ tình, thậm chí là lời cầu hôn, không hề sớm. Họ không đo tình cảm bằng lịch, họ đo nó bằng cách hai người đã trưởng thành ra sao khi bên nhau.

---

Từ cái hôm Quang Anh cầu hôn Duy, tới nay cũng đã hơn hai tháng. Thời gian trôi qua như chớp mắt, lòng người thì càng lúc càng chắc chắn. Hai đứa nắm chặt tay nhau, cùng bàn về một cái đám cưới thật linh đình.

Một buổi chiều oi nồng, Duy ngồi trong gian bếp cùng má Quang Anh, còn anh thì loay hoay lựa trái cây ngoài sân. Ba từ sau vườn đi vô, tay cầm mớ nhánh nhãn vừa tỉa, giọng chậm rãi:

- "Rồi hai đứa tính sao rồi?"

Duy nhìn Quang Anh một cái, rồi quay sang cười nhẹ:

- "Dạ, tụi con tính làm lễ dạm ngõ trước. "

Quang Anh tiếp lời, giọng trầm mà chắc nịch:

- "Nhưng nhà em xa, với ba má Duy giờ cũng ở thành phố. Tụi con nghĩ tổ chức ở nhà bác hai là tiện nhất. Ở đó có bàn thờ gia tiên bên ngoại, không gian rộng rãi, đủ chỗ đón tiếp đàng hoàng."

Ba gật gù, rít hơi thuốc rồi lên tiếng:

- "Ừ, nói phải. Lễ nghĩa có trước có sau. Mà tổ chức bên nhà bác hai cũng ấm cúng, hai bên qua lại cho tiện, khỏi để người lớn đi đường xa tội nghiệp."

Má nhìn sang Duy, giọng dịu dàng:

- "Má với ba qua bển cũng được. Chừng nào ba má con về, nhớ báo để má chuẩn bị ít đồ cho đàng hoàng."

Duy cười nhẹ, mắt ánh lên niềm vui:

- "Dạ cuối tuần này ba má con về, để con báo cho bác hai một tiếng nữa."

- "Vậy tốt quá, vậy mai má với Quang Anh chuẩn bị trước. "

---

Sáng sớm, nhà bác hai rộn ràng khác lạ. Trên bàn thờ gia tiên, mẹ em đã chuẩn bị sẵn đĩa trái cây tươi, bình trà nóng, ba nén nhang sắp đốt. Trước hiên, mấy chiếc ghế nhựa xếp ngay ngắn, hoa bách hợp được mua cắm tạm trong chiếc bình sứ cũ, vậy mà nhìn cũng ấm cúng lạ thường.

Khoảng chín giờ sáng, đoàn nhà trai tới nơi. Đi đầu là Quang Anh, tay ôm bó hoa nhỏ, nét mặt vừa căng thẳng vừa rạng rỡ. Theo sau là ba má anh, rồi tới Dương và vài người họ hàng bưng mâm lễ: một cặp trầu cau têm khéo với lá trầu xanh mướt, quả cau chín đều, một cặp rượu nếp cái hoa vàng đựng trong ve gốm cổ, một hộp trà sen cao cấp, mâm bánh phu thê, bánh cốm, bánh in.

Mấy mâm lễ được phủ khăn đỏ thêu kim tuyến, trông vừa sang trọng vừa giữ lễ nghĩa truyền thống. Người trong xóm đứng nép sau hàng rào nhìn theo, ai cũng xầm xì: "Nhà giàu cưới dâu có khác!"

Cả nhà ra đón, bác hai là người đại diện bên nhà em. Sau mấy câu chào hỏi thông thường, ba Quang Anh mở lời:

- "Hôm nay, gia đình tôi tới đây trước là thăm hỏi, sau là xin phép được làm lễ dạm ngõ. Hai đứa nhỏ - Quang Anh với Đức Duy - quen biết và thương yêu nhau đã lâu. Nay tụi nó lớn rồi, chúng tôi xin được bàn bạc với bên sui gia để tiến tới chuyện hôn nhân cho tử tế, đủ lễ nghĩa hai bên."

Bác hai gật đầu, mời cả nhà trai vào trong ngồi. Trà rót ra, bánh mứt dọn lên, không khí thân mật và chân thành. Má Duy ngồi bên, mắt hoe đỏ nhưng vẫn nở nụ cười nhẹ. Bà nói:

- "Con tôi nó hiền, nhưng thương ai là thương hết lòng hết dạ. Nó đã chọn Quang Anh, vợ chồng tôi không cản, chỉ mong hai đứa biết sống thuận hòa, trân trọng nhau là đủ. Chuyện trăm năm là chuyện lớn, nay hai bên ngồi đây cũng là duyên lành."

Mấy lời hỏi thăm qua lại, rồi hai bên đồng thuận sẽ coi thầy để chọn ngày lành làm lễ hỏi và đám cưới. Chuyện không ồn ào, không phô trương, nhưng ấm lòng và trọn nghĩa.

Cuối buổi, cả hai thắp nhang lên bàn thờ gia tiên, khấn vái ông bà chứng giám cho mối tình của mình - giản dị, nhưng chân thành như mảnh đất quê này.

----------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com