Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

33.

Vài hôm sau lễ dạm ngõ, Duy với Quang Anh đèo nhau ra chợ huyện mua ít trái cây để ghé ông Tư Định – ông thầy coi ngày có tiếng cả vùng.

Ngôi nhà nhỏ đơn sơ nép bên bụi tre già. Vừa bước qua cổng, chưa kịp cất lời chào thì rắc! – một tiếng khô khốc vang lên. Chuỗi tràng hạt gỗ trên tay ông Tư bất ngờ đứt ngang, hạt gỗ lăn lóc dưới nền xi măng mát lạnh.

Ông Tư khựng tay, ánh mắt hơi cau lại. Nhưng rồi ông chỉ khẽ thở ra, cúi nhặt từng hạt gỗ, miệng lẩm nhẩm câu gì đó nghe không rõ.

– "Dạ… tụi con lên nhờ ông coi giùm ngày cưới ạ."

Giọng Quang Anh phá tan không khí ngột ngạt. Ông Tư gật đầu, tay vẫn nhặt nốt hạt cuối cùng.

– "Ừ, hai đứa vô ngồi. Coi ngày thì coi, nhưng có thứ... không coi cũng đến."

Không ai nói gì. Duy lén liếc Quang Anh, ánh mắt bất an thoáng qua rồi chìm vào im lặng. Bên ngoài, gió lùa qua hàng chuối, chiếc lá khô chạm nhau vang lên tiếng lạo xạo rất khẽ, như tiếng thì thầm của đất trời.

Ông Tư Định ngồi giữa căn nhà lá đơn sơ, tay lần chuỗi tràng hạt gỗ, mắt nheo lại nhìn hai đứa một hồi lâu. Sổ sách, lịch âm, la bàn, giấy bút trải đầy bàn.

– "Ừm, tuổi hai đứa không xung, cưới được. Nhưng năm nay…" – ông chép miệng, tay chậm rãi lật qua mấy trang.

– "Không thuận. Tháng tốt thì không trùng tuổi nhưng lại vướng sao hung. Tháng đẹp thì âm khí hơi nặng."

Duy liếc Quang Anh, trong mắt ánh lên chút bất an. Quang Anh cười xòa, gãi đầu:

– "Dạ, vậy mình lựa ngày nào đỡ nhất cũng được ông Tư. Tụi con không nề hà mấy vụ này lắm đâu, chỉ cần ông coi ngày nào ông thấy yên bụng là được."

Ông Tư gật gù, bút lông xoay xoay trong tay:

– "Có một ngày… không phải tốt nhất, nhưng gọi là "vừa vặn", không quá hên mà cũng không xui rủi. Nhưng hai đứa… đi đường dài phải cẩn thận. Có thứ không phải do mình chọn, mà là trời cho rồi trời lấy."

Duy khựng lại, tay em siết nhẹ gấu áo. Quang Anh thì chỉ khẽ cười, cuối đầu cảm ơn ông rồi kéo tay người yêu ra về.

– "Mình chỉ cần sống thiệt lòng với nhau, em ha. Mấy cái khác… để sau."

Gió chiều thổi qua cánh đồng hai bên đường về, mùi rơm rạ lẫn hương bùn non. Duy dựa đầu vào lưng Quang Anh, mắt nhắm lại. Chỉ mong khoảng khắc này kéo dài thêm chút nữa.

Ông Tư Định ngồi yên, mắt dõi theo bóng dáng hai đứa đã khuất sau con ngõ. Tay ông lật hạt chuỗi vừa xâu lại, thở ra một hơi dài.

– "Có duyên có nợ, tuy thương nhau thiệt lòng. Nhưng thương nhau sâu quá… trời ít khi cho trọn."

---

Sáng ngày 22 tháng 2, nắng xuân rải nhẹ khắp sân trước nhà bác hai – nơi được chọn làm địa điểm tổ chức lễ đính hôn. Gió miên man lướt qua rặng cau già, đưa hương trà bánh thoang thoảng khắp gian nhà.

Cổng hoa dựng ở lối vào sân trước nhà bác Hai. Không cần quá cầu kỳ kiểu khách sạn, mà đậm chất miền quê nhưng vẫn sang trọng, ấm cúng. Khung cổng được uốn cong mềm mại, phủ đầy lá dừa đan xen hoa tươi rực rỡ.

Chủ đạo là hoa hồng đỏ và trắng – biểu tượng cho tình yêu và sự thuần khiết – xen lẫn với cẩm tú cầu xanh ngọc, cát tường hồng phấn, điểm chút baby trắng lấp lánh như sương mai. Hai bên cột là vải lụa đỏ buông nhẹ, thắt nơ vàng nhạt. Bên cạnh cổng là bảng gỗ khắc chữ “Lễ Đính Hôn Quang Anh & Đức Duy – 22.2” bằng thư pháp, viền hoa lá quanh mép bảng mềm mại như một vòng nguyệt quế.

Dưới nắng xuân nhè nhẹ, cổng hoa nổi bật mà không phô trương, rực rỡ vừa đủ như mối tình của hai đứa: đủ rạng rỡ để ai đi ngang cũng phải ngoái nhìn, đủ tinh tế để khiến người trong cuộc nhớ mãi không quên.

Cái cổng này, không chỉ chào đón nhà trai, mà còn như lời chúc phúc đầu tiên cho đôi trẻ — một khởi đầu ngập tràn yêu thương.

---

Ngoài cổng đã râm ran tiếng nói cười. Đoàn nhà trai đến đúng giờ lành, đi đầu là ba mẹ anh – ăn mặc trang trọng trong bộ áo dài truyền thống. Ngay sau là Quang Anh – mặc áo dài đỏ nổi bật. Tay anh ôm mâm trầu cau và rượu nhỏ, như ôm lấy tất cả chân thành trong lòng. Đôi mắt nhìn thẳng, gương mặt không giấu nổi nét hồi hộp.

Theo sau là Đăng Dương, Bảo Khang, Thượng Long cùng vài anh em họ hàng thân thiết, tay nâng các mâm sính lễ đỏ au, buộc ruy băng và kết hoa tươi: Một cặp rồng phượng kết bằng trái cây tươi . Trầu cau têm cánh phượng mang ý nghĩa đầy đặn, tượng trưng cho lời thưa gửi, kết tóc se duyên. Mâm rượu và trà – kết thành cặp, để làm lễ ra mắt gia tiên và mời hai họ. Bánh phu thê – thể hiện sự gắn bó keo sơn của vợ chồng. Hoa quả tươi ngũ sắc – cầu mong sung túc, con cháu đầy đàn. Ngoài ra còn có một bánh kem lớn, heo quay nguyên con, bánh tây

Bên nhà gái cũng đã sẵn sàng, đội bưng quả nữ ra nhận lễ. Từng mâm lễ được trao tay, nâng niu như trân quý chính hạnh phúc của đôi trẻ.

Duy đứng bên trong, bên má đã ửng hồng từ sáng. Mặc áo dài đỏ đồng điệu với Quang Anh, mái tóc được chải gọn, ánh mắt hướng ra sân với vẻ bồn chồn không giấu được. Mẹ đặt tay lên vai Duy, cười khẽ: “Ngó kìa, nhà trai người ta tới rồi, sao đứng cứng đơ vậy con?”

Bên ngoài, khi vào đến sân, ba Quang Anh tiến lên trước, chào hỏi gia đình nhà em. Sau phần giới thiệu, lễ vật lần lượt được trao tay, tiếng cười nói rộn ràng vang khắp gian nhà.

Mẹ nhẹ nhàng dắt Duy bước ra. Em cũng khoác lên mình bộ áo dài đỏ rực, mặt hơi cúi, gò má lấm tấm ửng hồng. Quang Anh ngẩng đầu lên khi nhìn thấy Duy bước tới, nhìn em đến ngây ngốc. Khi ánh mắt cả hai chạm nhau trong một khoảnh khắc dài như ngừng thở. Không ai nói gì, nhưng môi cả hai đều khẽ cong lên – nụ cười vụng về của người đang đi vào một cuộc đời mới.

Mẹ Quang Anh tiến đến, trao tận tay Duy mâm vàng cưới: một cặp nhẫn đính hôn, 20 chỉ vàng loại miếng, 10 kiềng, 10 lắc tay, và phong bì 99 triệu đồng – tất cả được xếp trong mâm lễ vật phụ, lấp lánh vàng son mà không phô trương.

Mẹ anh đeo kiềng và lắc vào tay Duy, tay bà run run nhưng ánh nhìn lại đầy dịu dàng. “Từ nay con đã là con dâu của mẹ rồi. Quang Anh mà ăn hiếp con cứ nói với mẹ, mẹ dạy dỗ nó cho con.”

Duy cười tít mắt, giọng nhỏ như gió thoảng: “Dạ mẹ!”

Sau đó, hai đứa cùng nhau thắp hương lên bàn thờ gia tiên nhà em. Khói hương nghi ngút như nhắn gửi điều lành đến tổ tiên. Duy lẩm nhẩm khấn: “Hôm nay, con xin phép được theo người về nhà chồng, xin ông bà phù hộ cho chúng con được yên ấm trăm năm.”

Quang Anh mỉm cười đứng bên cạnh, tay siết chặt lấy tay Duy.

Lễ lại quả sau đó được tiến hành, kèm theo những bao lì xì đỏ thắm gửi đến từng người trong đội bưng quả.

Bữa tiệc nhỏ mười mấy mâm được bày ra cùng bà con cô bác thân thiết với những lời chúc phúc cho đôi trẻ, bên nhà trai cũng ở lại chung vui. Mọi người ăn uống, chúc mừng, cười nói vang cả một góc trời.

Mấy cô mấy chú thì kéo tay Đức Duy – Quang Anh lại, vỗ vai vỗ lưng, thi nhau chúc phúc:

“Chúc hai đứa đầu bạc răng long nha.”

“Quang Anh nhớ thương vợ à nghen.”

“Duy hiền vậy, con nhớ cưng nó nghen con.”

Nghe những câu nói tưởng chừng đơn giản vậy thôi, mà Duy đứng đó, tim cứ rưng rưng. Vừa là vì xúc động khi có một ngày vui trọn vẹn, vừa là  vì trong từng lời chúc, từng nụ cười của mấy cô chú, không có ánh nhìn phán xét, không có tiếng thở dài tiếc nuối, không ai hỏi tại sao hai đứa là con trai lại cưới nhau — mà chỉ có sự công nhận, có lòng chúc mừng thật tâm.

Quang Anh đứng cạnh, một tay khẽ nắm lấy cổ tay Duy, siết nhẹ. Lúc quay sang nhìn nhau, cả hai đều cười. Một nụ cười có hạnh phúc, có cả nhẹ nhõm và biết ơn. Như thể từ hôm nay trở đi, không cần gồng mình lên bảo vệ tình cảm này, vì nó đã được yêu thương và chấp nhận.

---

Hai tháng sau đám hỏi.

Hai đứa cùng tất bật đi chụp ảnh cưới và chọn thiệp. Buổi sáng, trời nắng nhẹ, Quang Anh đèo Duy trên xe máy chạy vòng vòng xóm. Duy ngồi sau ôm hộp thiệp mời đỏ thắm, vừa ôm vừa càm ràm:

— "Em nói thiệt nha, em mà biết chụp ảnh cưới cực dữ vậy là em chụp từ sớm rồi."

— "Nhưng mà hình đẹp đúng không?" Quang Anh cười hí hí, rướn vai tự hào.

— "Ừ thì... đẹp. Nhưng anh chụp ảnh cứ bắt em cười suốt, về đau hết cả miệng."

Hai đứa cuối cùng cũng về tới nhà, mệt bở hơi tai nhưng vẫn còn việc phải làm. Mẫu thiệp đã chọn từ trước: nền kem in nổi hoa văn, tên hai đứa in màu bạc ánh vàng, phía dưới là dòng chữ “Lễ Thành Hôn” nghiêm trang nhưng vẫn ngọt ngào.

Đức Duy vừa viết vừa nghĩ, không ngờ có một ngày mình lại được gọi tên cùng người kia trong một tấm thiệp cưới. Hồi xưa coi phim thấy người ta viết thiệp mà cười tủm tỉm, giờ mới hiểu được cái cảm giác đó. Vừa viết em vừa chỉ vào mấy xấp thiệp trên bàn.

— "Lát nữa để em gửi thiệp cho mẹ, nhờ mẹ gửi giúp mấy đứa bạn với họ hàng trên thành phố giúp."

— "Anh cầm phát cho bạn bè anh đi, đưa cho mẹ nữa để mẹ gửi thiệp cho mấy chú dì ở quê."

Nhìn em đang luyên thuyên về đống thiệp mời mà anh không khỏi bật cười.

— "Vợ anh giỏi thật đó. Cưới được em quả là phúc phần mấy đời của anh!"

Duy lườm anh, nhưng trong bụng lại mềm như kẹo kéo. Cái miệng người này lúc nào cũng ngọt như mía lùi, mà lỡ nghe rồi lại muốn nghe hoài.

- "Anh chỉ nịnh là giỏi, nhanh giúp em viết thiệp đi nè."

— "Bé iu làm nhớ giữ sức thôi nhé, tối về còn…" nói đến đây anh cười nham nhở, trong đểu cáng vô cùng.

Em thoáng chốc đỏ hết cả mặt, cả người cứ như quả cà chua. Thẹn quá mà đá anh một cái. Quang Anh bật cười né đi, cầm lấy chân em kéo gần lại:

— "Em mà đá trúng thì không có cái cho em 'xài' nữa đâu!"

Duy nhìn chồng sắp cưới của mình mà ngượng quá hóa giận. Quay đầu cạp lên tay anh, in rõ cả dấu răng. Quang Anh ăn đau nên buông em ra, nhìn Duy đã đỏ đến không thể đỏ thêm, anh cười nhẹ kéo em ôm vào lòng.

-"Đừng giận anh mà, bé iu ơi, Bông ơi, Duy ơi,..."

Em cũng không chịu nổi chiêu này của anh, không nhịn được cũng bật cười. Duy ngẩng đầu nhìn người kia vẫn đang ôm mình, lòng khẽ chùng xuống một nhịp dịu dàng. Gần cưới nhau rồi… mà sao vẫn thấy tim đập nhanh như lúc mới biết thích nhau.

Cả hai cứ thế ôm nhau cười khúc khích trong phòng. Chỉ có Đăng Dương đi ngang qua mà hoang mang không thôi.

-"Mấy người sắp cưới là hay bị vậy đó hả?!"

---------------------

nôn đám cưới quá các mom ơi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com