Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

34.

Trăng tháng sáu dịu như lòng người đang yêu. Chỉ còn một tuần nữa là đến ngày cưới, cả xóm nhỏ đã rôm rả từ sớm. Nhà nào nhà nấy đều biết chuyện hai đứa sắp chính thức về một nhà mà ai cũng vui lây.

Tiếng cười râm ran lan ra tận hàng rào trổ hoa mười giờ trước sân nhà. Trong nhà, mấy người thợ đang đo đo, cắt cắt tấm vải đỏ thắm để làm phông cưới. Mẹ em vui không tả xiết, lo chuẩn bị từng món của hồi môn cho con, háo hức đến nổi không ngủ được. Ba em tuy ngày thường luôn điềm đạm bình tĩnh, nhưng mấy ngày gần đây ông cũng sốt sắng không thôi. Hết chạy đi xem cổng cưới đằng này, rồi lại qua xem bàn thờ gia tiên đằng kia. Bác hai thấy mà cười khà khà, bác dạo này cũng bận lắm, là người lớn trong nhà nên bác là người chỉ đạo sắp xếp các lễ trong ngày cưới cho cả hai bên. Sáng thì bên nhà Quang Anh, chiều lại quay qua bên Đức Duy.

Duy sau khi xem sơ một lượt bước ra hiên, tay cầm ly nước mát, ánh mắt dõi nhìn phía xa nơi từng hàng tre nghiêng bóng. Hôm nay trời nắng nhưng không gắt, chỉ vừa đủ để khiến má em hây hây đỏ.

Quang Anh cũng vừa tới, từ nhà chạy xe qua, dừng lại trước cổng. Anh không gọi, chỉ đưa mắt nhìn Duy đang đứng đợi, rồi cười nhẹ.

– "Đếm từng ngày luôn hả bé?" Quang Anh hỏi, giọng nhỏ nhưng đầy ý cười.

– "Ừm… đếm rồi trừ. Trừ mấy ngày nữa là anh không được ngủ một mình nữa rồi."

Quang Anh bật cười, giọng trầm ấm mà dễ thương như thói quen:

– "Không ngủ một mình thì ngủ với ai đây ta?"

Duy mím môi, cười mà tai đỏ lên. Em bước đến  lau đi vệt mồ hôi còn vương trên má anh.

- "Bên anh cũng bận rộn mà, sao có thời gian rảnh qua đây vậy?"

- "Thì nhớ bé nên chạy qua nè, mấy bữa nữa bận lắm nên sợ không có thời gian gặp bé. Giờ gặp trước cho đỡ nổi nhớ đó mà."

Anh choàng tay ôm lấy em, hôn chốc lên môi xinh. Suốt cả tháng nay anh quay như chong chóng để chuẩn bị cho đám cưới mà quên cả ăn ngủ, nhưng nổi nhớ em thì cứ tăng đều theo cấp số nhân thôi.

- "Được rồi, anh lo về phụ ba má đi, có gì gọi cho em cũng được."

Tuy luyến tiếc lắm nhưng quả thật còn rất nhiều việc cần chuẩn bị, nên anh đành ngoan ngoãn nghe lời em. Trước khi về anh còn ôm lấy eo em, hôn xuống thật lâu, rồi cũng ngậm ngùi quay về. Em thì ngượng chín cả mặt chạy vội vào nhà mà miệng vẫn cười tủm tỉm.

---

Bên nhà trai – nhà Quang Anh, từ năm ngày trước ngày cưới đã rần rần người ra người vô. Gia đình khá giả, có cơ sở làm ăn lớn trong vùng nên đám cưới cũng phải xứng tầm.

Sáng sớm, đội ngũ dựng cổng cưới đã tới. Đất được trải tấm lót giả cỏ, phủ lên trên là tấm thảm đỏ thắm trải dài từ cổng vào nhà. Nổi bật trên cổng là cặp rồng và phượng được kết hoàn toàn từ hoa tươi và trái cây, uốn lượn dọc theo mái cổng cao gần ba mét. Giữa cổng là tấm bảng lớn khắc gỗ, mạ viền vàng:

Lễ Thành Hôn 
Nguyễn Quang Anh & Hoàng Đức Duy

Hai bên được treo sẵn bóng bay và pháo hoa đỏ rực cả một vùng trời, mỗi cây cau được quấn vải điều và đèn chớp nháy, đêm đến sáng rực cả xóm như lễ hội.

Bàn tiệc được dựng dài từ sân nhà chính trải dài qua cả mấy khu đất bên cạnh – cả dặm dài phủ vải đỏ, điểm hoa đỏ rực rỡ. Ghế ngồi đồng bộ, mỗi mâm đều có bảng tên khách, khăn lụa thêu tay, ly thủy tinh trong suốt. Đầu bàn chính – nơi dành cho hai đứa – được trang trí đặc biệt bằng hoa nhập khẩu và ảnh cưới cỡ lớn đặt trong khung vàng.

Linh đình nhất có lẽ phải kể đến 'mười dặm hồng trang' mà nhà trai đã chuẩn bị cho em. Ông nội anh là người gốc Hoa, ông nói đây là món quà mà ông muốn dành tặng cho cháu dâu. Từ sáng sớm, người trong xóm đã rần rần rủ nhau ra coi cái “đường tơ hồng” dài nhất làng. Từ cổng nhà Quang Anh, một dải lụa đỏ tươi, bản to, kết xen giữa là hoa hồng nhung, cúc mẫu đơn và những chiếc lồng đèn đỏ được giăng cao qua từng hàng cau, từng bờ rào, vòng qua khúc quẹo, bắc qua ao sen, rồi nối thẳng về đến trước cửa nhà Duy.

Nhìn từ xa như một dòng suối đỏ chảy xuyên qua cả làng, dẫn lối tình duyên, người người ai đi qua cũng phải dừng chân trầm trồ.

Hai bên dải lụa là hàng cờ chúc phúc bay phần phật theo gió, treo từng câu đối đỏ thắm:

"Mai trúc vững bền, nghênh hỷ sự kết giao đôi ngả"

"Phu thê thuận hoà, nguyện trăm năm sánh bước một lòng"

Bà con trong xóm thì rộn ràng không kém:

– “Trời đất ơi, lần đầu tiên tui thấy cái đám cưới rầm rộ vậy đó!”

– “Coi kìa, dây hoa đỏ nối từ nhà trai sang nhà gái, như xe chỉ luồn kim, dắt tụi nó vào một cuộc đời mới...”

Quang Anh đứng dưới khung cổng hoa, chỉnh lại khuy áo, mắt dõi theo dải lụa kéo về phía ngôi nhà thân quen. Mặt vừa có nét hồi hộp vừa ánh lên niềm kiêu hãnh. Trong lòng anh rộn ràng: "cuối cùng cũng cưới được người mình thương… nên phải cưới cho đáng, cưới cho cả làng phải nhớ". Nhưng trong lòng nhiều nhất vẫn là háo hức muốn thấy em — người đang đợi anh ở điểm cuối của con đường tơ lụa màu đỏ ấy.

---

Buổi tối trước ngày cưới một tuần, trong sân nhà Quang Anh, dây đèn treo lấp lánh như sao sa. Lũ bạn thân tụ lại đông đủ, tiếng cười nói rộn ràng khắp sân. Trong khi mọi người còn đang dựng sân khấu nhỏ ngoài trời thì Quang Anh kéo Đăng Dương ra một góc, vừa gãi đầu vừa nói nhỏ:

– “Anh hai… anh làm MC đám cưới cho tụi em được không?”

Dương đang cầm ly nước suối, nghe xong suýt sặc:

– “Hả? Tao hả? Sao không thuê MC đi?”

– “Thì cả hành trình của tụi em đều có anh chứng kiến hết. Với lại... em muốn người thân mở đầu.”

Dương đứng lặng một lát, bối rối, nhưng rồi cũng gật đầu. Hôm sau, anh thấy mình loay hoay ôm tờ giấy dài ngoằng, đọc đi đọc lại suốt cả buổi.

Khang với Long nghe lỏm được thì lập tức nhào ra xung phong:

– “Tụi em làm mẫu dâu rể cho! Anh Dương tập nói đi!”

Thế là giữa sân, Khang khoác khăn voan tự chế từ cái khăn trải bàn, Long thì cầm bó hoa cúc hái vội, hai đứa nắm tay nhau bước vào “lễ đường” với vẻ mặt nghiêm túc như thiệt. Dương cầm cái remote tivi, đứng giữa sân, giọng cố làm sang nhưng lại bị rối loạn ngôn ngữ:

– “...Hoa sen đẹp nhất trong gầm… à không, trong đầm. Chú rẽ… chú… chú rể đẹp nhất khi dành đầm cô đâu…”

– “Cái gì vậy anh Dương!!!” – Khang giật mình la lên – “Tự nhiên dâu rể dành đầm ngang là sao dị?!”

Người yêu của Dương ngồi trên ghế đá gần đó, ôm bụng cười không ngớt.

Dương gãi đầu, nhưng vẫn phải ráng đọc nốt đoạn còn lại:

– “Tỏ tình thì phải bất thùng thình… à nhầm, bất thình lình. Có như vậy mới lấy được đầm sa rê… lộn… lấy được… đầm cô dâu… ủa không… đầm… đầm à lấy nhầm cô dâu… Ủa đm, lộn nữa rồi… là lấy được lòng cô dâu!!!”

Em chỉ còn biết vỗ tay cười ngặt nghẽo:

– “Chấp niệm cái đầm của chú rể lớn ghê luôn á!”

Khang với Long được đà nhào vô ghẹo tới tấp:

– “Anh Dương thích đầm dữ vậy sao? Mốt anh cưới có tính mặc luôn hong?”

Đăng Dương thì mặt đỏ gay, vung tay đuổi tụi nó chạy tán loạn:

– “Biến đi cho tao tập đàng hoàng!!!”

Nhưng miệng vẫn cười toe, ánh mắt lấp lánh. Có lẽ lần đầu tiên anh thấy mình được đứng ở vị trí làm cầu nối cho hạnh phúc của hai đứa nhỏ. Bình thường lanh lẹ là vậy, mà cứ đụng tới mấy lúc quan trọng thì rối tung cả lên. Hết râu ông nọ cắm cằm bà kia, lại quên luôn cả tên hai đứa nhỏ.

---

Đêm trước ngày cưới.

Cả nhà Quang Anh náo nhiệt như hội. Người lớn thì nói chuyện rôm rả, bàn về ngày trọng đại ngày mai, tụi nhỏ thì chạy lon ton cầm bong bóng. Còn anh – chú rể của bữa tiệc – lại rút vô phòng, cầm điện thoại cứ nhắn qua nhắn lại không rời. Màn hình sáng lên:

"Tam thư lục lễ, thập lý hồng trang, lương điền thiên mẫu đã đủ. Xin phép ngày mai được đón nàng về dinh nhé!."

[Ảnh: Quang Anh đứng trước cổng rồng phượng, áo vest trắng, tay cầm hoa cưới, mặt hí hửng ]

"Đẹp hong bé?"

Duy sau khi xem cũng trả lời anh liền.

"Cũng ra dáng chồng người ta rồi đó!"

Quang Anh nhắn lại cái tin kèm biểu cảm:

"Không có “người ta” gì ở đây hết. Là chồng em đó😎 Nhớ nha, mai anh qua đón bé."

Duy bật cười ngồi trong phòng, tay vẫn còn bận nắn nhẹ cổ áo vest trắng mà mẹ vừa ủi xong. Mặt đỏ ửng, không biết là vì nhắn tin hay vì hồi hộp.

Cái cảm giác sắp chính thức thành vợ người ta, nó khó tả làm sao.

Duy:

"Em biết rồi, mai anh đừng có nhìn em lâu quá rồi khóc như lần trước là được."

Quang Anh:

"Yeah, ngày mai anh chính thức có vợ rồi!!!"

Cả hai đứa cùng ôm điện thoại, cười như hai đứa con nít được cho kẹo. Không gặp nhau, nhưng lòng lại rộn ràng như đang đứng cạnh. Mấy năm bên nhau như cuộn phim, giờ sắp chiếu tập cuối – nhưng là để mở ra phần đời mới.

-------------------

chap sau end rồi, cái kết đẹp nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com