Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

35. END

Ngày cưới.

Trời chưa kịp hửng, cả xóm đã nghe tiếng rộn ràng vọng ra từ nhà trai. Từ sân lớn tới cổng, mười dặm hồng trang trải dài bằng vải đỏ tươi, treo đủ câu đối, đèn lồng, chùm pháo đỏ, bảng tên hai đứa to tướng lấp lánh giữa cổng rồng phượng. Cờ hoa tung bay, xe rước dâu sắp hàng dài tít tắp, bánh trái đầy mâm, đội bưng quả sẵn sàng chỉnh tề.

Bên trong, Quang Anh trong bộ vest trắng, đứng giữa dàn anh em bảnh bao như nhóm idol Hàn, tay cầm bó hoa cưới mà lòng thì nhảy nhót hơn cả tiếng trống ngoài kia. Chú rể nhìn đồng hồ lia lịa, chốc lại chỉnh lại mái tóc đã được vuốt keo kỹ càng, miệng lẩm bẩm: "Bình tĩnh nào Nguyễn Quang Anh!!! Sắp lấy được vợ rồi..."

---

Còn bên nhà Duy, khung cảnh cũng rộn ràng không kém. Nhà gái rợp màu đỏ, ai đi ngang cũng dừng lại khen "con trai nhà này đẹp mà khéo dữ hen, tự tay thiết kế cổng cưới luôn đó". Mấy chị thì lo sửa soạn cho Duy, bé nhà ta ngồi im re để mẹ gắn hoa lên ngực áo vest, hai tai đỏ bừng, đôi mắt cứ dán vô cái điện thoại đặt trên bàn - nơi lưu mấy tấm hình Quang Anh gửi từ đêm hôm trước.

---

Sau màn rước dâu linh đình như hội, đoàn nhà trai vừa đặt chân tới, pháo nổ đì đùng như báo hiệu: hôm nay là ngày lành tháng tốt. Quang Anh theo đúng lễ, tay ôm bó hoa, đứng trước cổng cúi đầu chào nhà gái.

Bên trong, Duy đã được mẹ dắt ra, tay vẫn còn hơi run. Mấy cô dì xôn xao ngắm nghía:

- "Đẹp dữ thần!"

Mâm quả được bày ra đủ tám lễ: trầu cau, rượu trà, bánh trái, trái cây, xôi gà, lợn quay và vàng cưới. Mọi thứ tươm tất, lễ nghi đầy đủ - "tam sinh lễ vật" trao nhau để thể hiện sự trân trọng và thành tâm.

Bên bàn thờ gia tiên, hương trầm nghi ngút. Quang Anh và Duy cùng thắp nhang khấn tổ tiên, người lớn hai họ cùng chứng kiến. Giọng bác hai vang lên trang nghiêm:

- "Hôm nay là ngày lành tháng tốt, hai cháu Nguyễn Quang Anh và Hoàng Đức Duy xin ra mắt gia tiên, xin phép được nên duyên vợ chồng. Kính mong tổ tiên chứng giám, phù hộ cho hai cháu trăm năm hạnh phúc, vạn sự cát tường."

Quang Anh quay sang, nhẹ nhàng cầm tay Duy, thì thầm:

- "Giờ chính thức là vợ anh rồi đó nghen."

Duy gật nhẹ, mắt hoe hoe mà vẫn cười, đáp khẽ:

- "Ừm, chồng."

Xong lễ gia tiên, cả đoàn nhà trai mời nước nhà gái, cảm ơn đã nuôi dạy nên một người con ngoan. Rồi mới chính thức xin phép rước Duy về dinh, bước qua cổng hoa đỏ rực, hòa vào đội xe cưới đang đợi sẵn ngoài kia.

Khi đoàn xe cưới rẽ qua khúc cua cuối cùng, cổng rồng phượng nhà Quang Anh hiện ra sừng sững giữa nắng trưa. Dọc hai bên đường dẫn vào là dải lụa đỏ dài suốt cả cây số, kết tua rua vàng óng, đèn lồng đỏ treo xen từng nhịp. Người trong làng kéo nhau ra xem, ai cũng xì xào:

- "Chà, thập lý hồng trang trong phim giờ có thiệt nè."

- "Nhà trai chịu chơi quá trời, cổng rồng mà dát cả vảy kim tuyến luôn đó nghe!"

Duy ngồi trong xe, vừa hồi hộp vừa choáng ngợp. Khi xe dừng hẳn, Quang Anh mở cửa, chìa tay ra như một lời mời trang trọng:

- "Mời vợ!"

Duy nắm lấy tay Quang Anh, chân vừa chạm đất là tràng pháo giấy nổ bung trời, tiếng cười nói vanh lên rộn ràng. Hai đứa bước chậm rãi trên thảm đỏ, đi giữa hàng dài người thân đứng đợi sẵn hai bên.

Hai đứa khom lưng lễ phép, thắp nhang bàn thờ gia tiên nhà trai. Tổ tiên đã chứng, trời đất đã hay.

Sau khi Duy thắp nhang gia tiên xong, mẹ Quang Anh đích thân dắt tay em lên phía trước. Trên bàn là hai chiếc khay lót nhung đỏ, mịn màng như gấm, đặt gọn ghẽ bao lì xì, dây chuyền, vòng vàng, lắc tay... đến mức sáng lấp lánh cả góc nhà.

Bà nội Quang Anh cười hiền:

- "Có chút sính lễ nhà trai chuẩn bị cho con."

Mọi người vỗ tay rần rần. Quang Anh đứng kế bên, nhìn Duy không chớp mắt. Mặt em đỏ ửng khi được mẹ Quang Anh tận tay đeo dây chuyền vàng óng ánh, rồi tiếp đến là lắc tay, nhẫn cưới, tất cả đều là đồ đặt riêng, khắc tên hai đứa nhỏ bên trong.

- "Cái này gọi là khóa lại, chúc hai đứa bên nhau bền chặt một đời nha."

Quang Anh chen vô liền:

- "Mẹ khoá vậy thôi chứ con còn muốn trói em ấy lại bằng cả dây đỏ cơ."

Cả nhà cười rần. Duy cúi mặt, miệng mím cười nhưng tay thì không ngừng vuốt mấy cái vòng vừa được đeo. Thoáng chốc, cổ tay em đã nặng trĩu vàng.

Ông nội đứng lên, dúi thêm mấy xấp năm trăm:

- "Này là lì xì hỷ của ông nội, chúc hai đứa bách niên giai lão nha."

Duy cuối đầu cười nhẹ:

- "Dạ... con cám ơn nội."

Quang Anh đứng kế bên thì chớp mắt trêu khẽ:

- "Mọi người đeo vàng sắp che hết mặt vợ con rồi!."

Mẹ Quang Anh tiến đến, nhẹ nhàng mở các khây tiếp theo. Bên trong lấp lánh là bộ trang sức vàng 24K - kiềng cổ, vòng tay, dây chuyền, đôi bông tai, mỗi món đều được đặt trên lớp lụa đỏ thêu chỉ vàng. Ngoài ra còn có hai ba cuốn sổ hồng mới tinh với tên hai đứa đứng chung, và phong bao đỏ thẫm ghi dòng chữ: "Tặng đôi trẻ khởi đầu êm ấm".

Cha Quang Anh thêm vào:

- "Ba mẹ cho hai con 300 chỉ vàng, một cặp nhẫn cưới, một nhà máy bên cồn đã sang tên, một xe hơi để hai con đi lại. Tất cả chỉ mong các con an tâm vun vén, xây đắp đời chung."

Mẹ Duy đứng lên, đôi mắt rưng rưng nhưng ánh nhìn vẫn dịu dàng. Bà mở khay trước mặt. Bên trong là một hộp lụa chứa vàng miếng, một bộ trang sức kim cương thiên nhiên, một cuốn sổ tiết kiệm, một cuốn sổ đỏ.

- "Ba với mẹ chỉ có mình con. Đây là 50 cây vàng, một bộ trang sức, và một căn chung cư ở thành phố, hai đứa cho thuê cũng được. Lấy chồng rồi cũng đừng quên về ăn cơm nhà."

Ba Duy nhẹ giọng tiếp lời:

- "Của hồi môn không chỉ là của cải, mà là cả tấm lòng mẹ cha. Hai con sống vui, sống tử tế là quý nhất."

Hai bên gia đình cúi đầu trao tay, trong ánh đèn vàng rực và tiếng pháo giòn vang.

Mọi người vỗ tay rôm rả, lũ nhỏ đứng chen nhau nhìn vàng với kim cương mà tròn xoe mắt, còn hai đứa thì được đeo đầy người - Quang Anh và Đức Duy chỉ nhìn nhau cười. Duy nắm lấy tay Quang Anh, thì thầm đùa:

- "Giờ mới hiểu cảm giác vàng đeo oằng cổ là như nào."

Quang Anh cười nhẹ:

- "Vợ của anh phải thế chứ!"

Sau đó cũng chính thức bắt đầu bữa tiệc, Đăng Dương mặc vest chỉnh tề, tóc vuốt gọn như người nổi tiếng bước lên sân khấu. Anh đã quằn quại cả tuần nay để học hết những lời thoại đó. Trong khuôn mặt rất tự tin, dõng dạc cần mic:

-"Miền Nam thì có hoa mai, gặp nhau phải có 1, 2 lời chào. Miền Bắc phải có hoa đào, gặp nhau phải có lời chào đầu tiên."

-"Và lời đầu tiên cho phép Trần Đăng Dương thay mặt họ nhà trai gửi đến quý vị quan khách lời chào và lời chúc sức khỏe trân trọng nhất!"

-"Em ơi, hoa sen đẹp nhất trong đầm, chú rể đẹp nhất khi yêu thầm cô dâu. Mãi yêu thầm thì cũng chẳng được lâu, đến lúc có dăm đôi ba câu tỏ tình. Mà tỏ tình là phải bất thình lình, có như vậy mới cưới được người mình yêu. Yêu nhau mấy núi cũng trèo, mấy sông cũng lội mấy đèo cũng qua. Yêu nhau chẳng ngại đường xa, nếu mà xa quá ra ga ta đi tàu. Yêu nhau đừng nói đến chuyện nghèo giàu, nếu không có tàu thì ta lại đi xe. "

-"Và thưa quý vị qua bao nhiêu lần lên xe xuống tàu thì hôm nay chiếc xe mang biển số hạnh phúc đã về đến cổng nhà trai chúng tôi."

-"Dạ vâng, ai chắp cánh cho chim bay về tổ, ai dẫn đường cho đôi trẻ gặp nhau. Gặp nhau biết nói gì đâu, chỉ bằng ánh mắt bắt cầu tình yêu. Và tôi xin nguyện làm cơn gió chiều, thổi bùng lên ngọn lửa tình yêu bắt đầu!"

Dưới ánh đèn sân khấu quay cuồng, sân nhà trai rực rỡ như một lễ hội nhỏ. Bàn ghế được xếp dọc hai bên sân, trải khăn đỏ, ở giữa là khoảng trống để làm sàn nhảy mini. Dây đèn treo lơ lửng trên đầu lấp lánh như sao rơi, chớp chớp hòa với tiếng nhạc remix quê nhà vang lên xập xình.

Đăng Dương và Thượng Long đang phụ Quang Anh tiếp khách, mặt đã đỏ ửng, gặp ai cũng quàng vai bá cổ:

- " 1 2 3 dô, 2 3 uống!!!"

Tiếng cười vang dội. Khang và mấy người bạn của em thì kéo Duy ra giữa sân, lắc lắc vai:

- "Tối nay Đức Duy phải uống thiệt say nha. Mai làm vợ người ta rồi đó!"

Duy đỏ mặt cười, liếc sang Quang Anh đang được mấy anh mấy chú mời bia liên tục ở bàn bên, mắt hạnh cười đến híp đi. Em cũng vui vẻ nhập cuộc với mọi người.

Tiếng pháo bông nhỏ đùng đoàng trên cao, cả đám ngước nhìn, rồi lại hò reo cụng ly. Một đêm rộn ràng, không cần nghi thức trang trọng, chỉ cần tình thân tụ họp đủ đầy là đã thành lễ rồi.

.
.
.

Tiếng nhạc vụt tắt. Dây đèn chớp nháy bỗng lóe sáng rực rồi phụt tắt, như thể có ai đó vừa rút phích điện giữa nhịp hạnh phúc.

Lúc đầu, mọi người chỉ tưởng điện quá tải, một sự cố kỹ thuật nhỏ. Người trong nhà đang lục đục mò công tắc thì...

Một tiếng cười bật ra. Khan đặc, méo mó. Như được đẩy lên từ cổ họng của kẻ đã không còn biết cười là gì từ lâu lắm rồi.

Giữa sân, nơi ánh trăng lờ mờ rọi xuống, một dáng người xuất hiện.

Ngọc Thắm.

Mái tóc xõa dài, chiếc váy trắng cũ sờn lấm lem đất đỏ. Trên tay là một chiếc túi nhỏ. Đôi mắt đỏ hoe - nhưng không phải vì khóc, mà vì đã quá lâu không còn nước mắt.

Không ai lên tiếng, chỉ có tiếng bước chân nó lộp cộp trên nền xi măng. Thắm dừng lại giữa sân, nơi người ta vừa múa hát, vừa nói lời yêu thương. Giọng nó vang lên, không cao, không lớn, nhưng lạnh ngắt như gió đêm đâm vào xương sống:

- "Mọi người... quên tôi rồi phải không?"

Đăng Dương nhăn mặt, vội muốn bước đến thì...

*ĐÙNG

Tiếng súng vang lên phá tan bầu không khí. Cả đám đông bắt đầu gào lên. Tiếng phụ nữ khóc, tiếng đàn ông la hét, tiếng chân chạy hỗn loạn.

Viên đạn ghim thẳng vào ngực phải của Đăng Dương. Máu phun ra, thấm đẫm chiếc sơ mi trắng. Người yêu anh hét lên kinh hoàng, ôm lấy thân thể vừa đổ gục.

- "KHÔNG!!! DƯƠNG! ĐĂNG DƯƠNG!!"

- "HAHAHAHAHAHA!!" - Thắm cười phá lên, giọng cười như rạch nát mọi âm thanh.

- " Thằng chó này chết là đáng, nó dám phá kết hoạch của tao, hại tao thê thảm như ngày hôm nay. TẤT CẢ LÀ TẠI CHÚNG MÀY!!"

Cô rút súng, nã tiếp một viên vào chân người yêu Dương. Máu trào ra, chảy dài xuống nền đất, nhuộm đỏ cả một vùng.

Quang Anh xông tới, cố giằng lấy khẩu súng, nhưng một tiếng nổ lệch vang lên - viên đạn lạc bắn vào đùi anh.

- "QUANG ANH!!!" - Tiếng Duy hét lên trong hoảng loạn.

Quang Anh rít lên, đau đớn giằng khẩu súng, lùi lại. Nhưng anh chưa kịp định thần thì lưỡi dao loé lên ngay trước mắt.

Quang Anh vừa quay mặt lại, thì thấy... máu trên má Duy chảy lên như một cánh hoa đỏ thẫm.

Con dao của Thắm đã rạch ngang gò má Duy từ lúc nào không ai thấy rõ. Chỉ biết Thắm đã nhào tới như một bóng ma, và Duy ngã vật ra. Em còn chưa kịp định thần thì một lưỡi dao sắc lạnh đã kề vào cổ.

- "Dám mặc áo cưới à, con chó..." Thắm rít lên, như nuốt cả hơi thở cuối cùng.

Quang Anh xông tới, nhưng Thắm quay ngoắt lại. Đôi mắt đầy rồ dại. Nó giơ con dao lên, miệng méo xệch:

-"Mày thử bước lên một bước nữa đi, tao giết nó ngay đây luôn!"

-"Được được, tao đứng yên. Mày thả em ấy ra đi!" Quang Anh chậm rãi cuối xuống, buông khẩu súng trong tay ra.

- "Thương quá ha? Yêu quá ha? Mày cưới nó, cho nó tất cả. Còn tao thì sao? Tao cũng yêu mày chết đi sống lại mà..."

Nó hét lên rồi nhào tới. Quang Anh tránh kịp.

Thắm thì cười. Nó cười như điên, như thể từng tiếng la hét kia là bản nhạc nền cho đêm hỷ sự nhưng lại tan thương nhuộm đầy máu này.

- "Mày không biết tao phải sống chui nhủi như một con chó suốt hai năm như thế nào đâu! Tao đếm từng ngày! Từng ngày để được ở đây, để tự tay tao... tự tay tao kết thúc đám cưới này!"

Nó lao tới lần nữa. Máu bắn lên đèn lồng, nhuộm đỏ cả không gian. Khung cảnh điên cuồng như trong phim kinh dị, từng nhát dao rơi xuống xé tan da thịt. Áo cưới trắng cũng nhuộm một màu đỏ tanh tưởi.

Một bàn tiệc gãy đổ. Một bó hoa rơi xuống đất, bị giẫm nát. Khung cảnh từng là thiên đường giờ như địa ngục bốc cháy. Mọi người la hét chạy loạn khắp nơi, tiếng kêu gào sợ hãi vang lên như một bản giao hưởng, bánh kem đổ úp, dây đèn rối loạn như mạng nhện.

Thắm đứng đó, giữa sân nhà, tay đầy máu, váy dính bùn, mặt nhễ nhại mồ hôi và máu của người khác. Đôi mắt nó điên loạn, nhưng lại trống rỗng, như một cái giếng sâu không đáy.

Duy vẫn cố bò dậy, máu từ vết cắt trên cổ tuôn ra, tay cào nền xi măng, muốn níu lấy tay anh. Quang Anh đang che ngực, vết dao vừa cắm phập vào ngực trái, máu thấm đẫm áo sơ mi cưới trắng tinh.

Thắm quỳ xuống bên Quang Anh, nhẹ nhàng, gần như dịu dàng, tay nó vuốt tóc anh, miệng run run:

- "Em đã từng nghĩ, nếu không có thằng Duy, thì anh sẽ nhìn thấy em... Nhưng hóa ra, anh chưa từng nhìn em, dù chỉ một lần. Em... từng yêu anh như điên. Em chờ anh... từ Đức em bay về... em nghĩ anh sẽ ôm em chứ không phải ôm nó..."

Nó bật cười. Nhẹ như một đứa trẻ ngơ ngác lạc trong giấc mơ xưa cũ.

- "Nhưng rồi thì sao? Tao mất mẹ, mất cha, mất luôn cả cơ ngơi mà nhà tao mất mấy năm xây dựng. Tất cả... vì mày và nó. Vậy thì bây giờ..."

Thắm nghiêng đầu, dao cắm vào ngực Duy thêm một lần nữa. Duy chỉ còn run nhẹ, rồi nằm yên.

- "Mày còn lý do gì để sống?"

Quang Anh thều thào điều gì đó, không nghe rõ. Máu đã lên tới khóe môi anh. Thắm nghiêng đầu, ghé tai sát miệng anh.

- "...tao... chưa từng yêu mày..."

Một giây.

Mắt Thắm mở to, rồi lạnh lại. Nó đứng dậy, đưa dao lên cao.

- "Vậy thì chết chung luôn đi!"

Con dao vung lên lần cuối. Máu văng vào hoa cưới. Khung cảnh tàn khốc đến cực điểm, tiếng gào khóc của gia đình vang lên. Có người vội vã chạy đi, có người gọi cảnh sát, gọi cứu thương.

Nó hoàn toàn không có ý chạy trốn, đứng nghiền ở đó, ngắm nhìn cảnh tượng đẫm máu bản thân vừa gây ra. Cho đến khi tiếng còi hú vang vọng từ xa. Đèn xe cảnh sát rọi vào, lực lượng công an bao vậy cả khu vực.

Nó chỉ quay lại, bước từng bước ra cổng, nhẹ như không. Váy trắng của nó phất trong gió như hồn ma giữa tiệc cưới. Miệng vẫn lẩm nhẩm một bài hát xưa, bài mà Quang Anh từng hát... nhưng chưa từng dành cho nó.

Nó nhìn đám người trước mắt, chỉ cười nhẹ rồi đưa súng lên thái dương mình.

*ĐÙNG

Nó ngã xuống giữa vũng máu của chính mình, cuộc đời nó cứ như vậy kết thúc. Nó mất tất cả, gia đình, sự nghiệp và cả người nó yêu đến điên dại.

Dưới nền sân lạnh buốt và ướt máu, Quang Anh cố gắng xoay người, đôi môi run run mím chặt để ngăn tiếng rên. Một bên ngực ướt đẫm, máu thấm qua lớp áo trắng cưới, loang ra từng tấc gạch dưới lưng. Đức Duy nằm cách đó chưa tới ba bước, cánh tay duỗi về phía anh, ngón tay quờ quạng như muốn bấu lấy một mảnh hy vọng cuối cùng.

- "Duy..." - Giọng Quang Anh khản đặc, như chỉ cần một hơi nữa là tắt.

Đức Duy nghiêng đầu, môi cũng đã nhạt màu, cố gắng nhếch một nụ cười - run rẩy, méo mó.

- "Anh ơi..."

Quang Anh không đáp, anh chỉ gắng lết người về phía người mình yêu. Từng chút một, chậm chạp, như thể cả vũ trụ đang chống lại từng cử động. Máu vương trên tay, trượt dưới bụng, và nước mắt chảy ngược vào trong.

Cuối cùng, đầu ngón tay chạm được nhau. Rồi cả bàn tay. Quang Anh nắm lấy tay Duy, cứng đờ, siết nhẹ một cái, nhiêu đó đã đủ lấy đi tất cả sức lực còn lại của anh.

- "Tụi mình... sắp được... gọi nhau là vợ chồng rồi mà..." Duy nói, giọng lạc đi, gần như thì thào - "Anh nợ em... một... đêm tân hôn đấy nhé..."

Quang Anh gật đầu, nước mắt tràn ra khóe mắt:

- "Anh xin lỗi, không... cho em được một đám... cưới trọn vẹn. Kiếp sau... anh bù cho em... nhé..."

Duy nhắm mắt, nước mắt lăn dài xuống gương mặt. Em không còn sức lực để nhìn người em yêu lần nữa. Tất cả hình ảnh cuối cùng đều mờ đi trong nước mắt. Tay em vẫn trong tay anh. Quang Anh gục đầu xuống, ngực phập phồng một nhịp cuối cùng. Môi anh run lên, cố gắng thốt ra vài từ sau cùng, giọng như gió lướt qua mép vực:

- "Yêu em... là điều làm anh hạnh phúc nhất..."

Hai thân thể nằm đó, tay vẫn nắm chặt tay. Nhưng đôi mắt đã khép lại vĩnh viễn trong tiếng nhạc hạnh phúc dở dang. Giữa những vụn vỡ, hỗn loạn, và ánh đèn đám cưới vẫn còn nhấp nháy một cách kỳ lạ - như thể chính nó cũng đang khóc thương cho đôi trẻ.

---

"Anh ơi anh ơi, cho tôi hỏi, anh có biết đường vô nhà bác hai Bình không?"

"Bác hai ơi, con mới cắm câu được hai con cá lóc nè, chiều bác kho cho con qua ăn ké với nghen!"

"Thôi nằm xuống đi, rắn mối đi mất tiêu rồi. Giờ có gì để tao xử lý nó cho."

"Từ nay mấy cái trò vậy bỏ đi. Ở đây còn nhiều thứ để chơi lắm. Em muốn chơi gì thì tao dắt đi, khỏi phải trốn với anh Dương đi chọc chó."

"Nín nào, nín nào. Ngoan nín đi, em không sao rồi. Có anh ở đây mà. Anh không để em chìm đâu, cũng không la em nữa..."

"Anh thích em."

"Còn chờ gì nữa? Bộ không tính dắt em đi về à?"

"Nếu yêu mà cả hai đều đau. Thì thôi, đừng yêu nữa!"

"Chờ anh.... nha Duy..."

"Tạm biệt em... Đức Duy."

"Ừ. Về nhà. Về lại chỗ tụi mình bắt đầu."

"Con muốn hỏi cưới em Duy!"

"Em... lấy anh nha?"

"Yeah, ngày mai anh chính thức có vợ rồi!!!"

"Yêu em... là điều làm anh hạnh phúc nhất..."

Tất cả như một cuốn phim tua chậm, từng hình ảnh hiện lên mang theo nỗi xót xa khôn nguôi cho đôi trẻ. Ngày họ hạnh phúc nhất cũng là ngày họ chết. Sau cùng mọi thứ như một giấc mơ, chỉ là... có vài người sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa.

Sau khi Quang Anh và Đức Duy mất, Đăng Dương và người yêu anh đang được điều trị tại bệnh viện. Không khí tang thương bao lấy cả ngôi làng. Một đám tang được tổ chức cho hai đứa. Gia đình hai bên có mặt đầy đủ, có người không kiềm được nước mắt mà khóc nghẹn.

Thi thể của em và anh được đặt vào cùng một cỗ quan tài lớn, nắm chặt lấy tay nhau. Coi như hoàn thành nốt cái đám cưới còn dang dở của hai đứa.

Hết.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

''Yêu em... là điều làm anh hạnh phúc nhất...''

Tiếng thì thầm cuối cùng cũng tan vào không gian. Khung hình chậm rãi mờ đi trong ánh đèn nhấp nháy lạnh lẽo. Một đám cưới chưa kịp hoàn tất, tiếng pháo chưa kịp vang, hai thân thể đã nằm yên trên nền đất nhuốm máu và nước mắt, bàn tay vẫn siết lấy nhau — như sợi chỉ đỏ cuối cùng trong một định mệnh rách toạc.

Màn hình tối đen.

Một nhịp sau, tiếng “tách” vang lên nhẹ nhàng khi chiếc điều khiển được nhấn. Tivi tắt.

Quang Anh ngồi im một lúc, mắt vẫn dán vào khoảng tối vừa hiện lên câu chuyện buồn thảm kia. Trong lòng có gì đó lặng đi một nhịp. Một nỗi buồn không tên lướt qua rồi tan biến như bụi mưa ngoài hiên.

Anh quay sang — Đức Duy đã gục từ lúc nào trên vai anh, thở đều đều, đôi môi hơi hé ra như thể còn mơ một lời ca dở dang.

- ''Cũng may… Duy ngủ quên giữa chừng.” Quang Anh lẩm bẩm, khẽ cười.

- “Xem tới cuối chắc lại khóc đến sưng cả mắt…”

Cái USB cũ kỹ, không vỏ, không tên tuổi, không xuất xứ, được anh vô tình lượm được khi dọn lại căn nhà kho đầy bụi. Một bộ phim lạ, buồn đến nghẹt thở. Không biết ai làm ra. Không có logo hãng phim, không nhà sản xuất, không tên diễn viên,... không có gì hết

Chẳng sao cả.

Quang Anh khom người, nhẹ nhàng bế Đức Duy lên khỏi sofa. Người em hơi nóng. Dạo này trời trở bão, Duy cứ hay cảm vặt. Chị trợ lý vừa gọi ban nãy, báo lịch trình được dời vài hôm, để em được nghỉ ngơi, dưỡng bệnh.

Còn anh — RHYDER, ca sĩ, rapper nổi tiếng, người luôn đứng sân khấu với đôi mắt sáng và từng câu hát ngọt ngào, cũng vừa gọi cho chị Duyên xin nghỉ thêm hai, ba hôm.

Anh để em một mình thì lại không an tâm, nên quyết định ở nhà để chăm em bé bệnh. Anh dịu dàng nhìn em — người đang thở nhè nhẹ trong vòng tay anh.

Quang Anh bế Duy vào phòng, chăn gối đã được thay từ sáng. Anh khẽ đặt em xuống giường, kéo chăn lên ngang ngực, rồi cũng nằm xuống bên cạnh. Căn phòng nhỏ chỉ còn tiếng mưa đêm gõ lách tách ngoài cửa kính. Duy quay người, dụi mặt vào hõm vai anh như một thói quen vô thức.

Quang Anh siết tay ôm em lại gần, đặt lên trán một nụ hôn.

- ''Ngủ ngon, bé Bông. Mơ toàn giấc mơ đẹp thôi nha.''

---

Sáng hôm sau, trời hửng nắng bất ngờ sau chuỗi ngày âm u.

Duy thức dậy, vẫn còn ngái ngủ, tóc rối bù và mắt còn đỏ hoe vì sốt. Vừa mở mắt đã lập tức bật dậy như nhớ ra điều gì đó.

– ''Anh ơi! Cái phim hôm qua á, em chưa coi khúc sau nữa!''

– “Còn nhớ là em ngủ từ khúc giữa luôn hả?” Quang Anh đang cắm nước ấm, ngoái lại cười.

– “Nhưng mà em chưa biết cái kết! Lấy nhau chưa, rồi sau đó sao nữa? Cho em coi lại đi màaaa!”

Quang Anh lắc đầu, đi tìm chiếc USB nhỏ cắm vào tivi từ đêm qua… nhưng lạ thay — nó đã biến mất. Không còn thấy đâu nữa, như chưa từng tồn tại.

Duy phụng phịu:

– “Mất rồi ạ? Hôm qua anh cất ở đâu?”

– “Anh đâu có rút ra đâu, lạ nhở sao lại mất tiêu rồi?”

– “Vậy thôi, hay anh kể cho em nghe đi!!! Kể cho bé nghe đi mà! Anh nhớ hết mà đúng không? Năn nỉ á! Nha nha nha nha.”

Quang Anh chịu thua độ nhõng nhẽo của em rồi. Anh cầm bát cháo vừa nấu xong, ngồi xuống bên cạnh em, vừa thổi cháo vừa gật đầu:

– “Ừ, để anh kể... tới đoạn hai đứa cưới nhau. Đẹp lắm, rộn ràng lắm. Cả làng tới chung vui. Họ mặc mặc áo dài trắng, dắt tay nhau đi dưới mấy giàn hoa giấy…”

– “Rồi sao nữa…?”

– “Rồi hai đứa hạnh phúc... mãi mãi về sau.”

Duy vỗ tay, mỉm cười ưng ý. Anh nhìn em vui vẻ như vậy cũng cười theo. Quang Anh nhẹ vén tóc em lên để dán miếng hạ sốt. Đức Duy cũng ngoan ngoãn ngồi yên để anh đút cháo. Lòng em vẫn còn lưu luyến lắm bộ phim vừa xem lắm. Nhưng lạ nhở, sao em chẳng nhớ được mặt nhân vật ra làm sao hết, rồi tên nhân vật là gì ý nhở? Quái lạ!

Nhưng càng cố em lại càng không nhớ, vậy thôi không nhớ nữa. Không cần thêm gì nữa. Biết cái kết như vậy là đủ rồi.

---

Ánh nắng chiếu xiên vào hiên nhà, căn phòng thơm mùi cháo trắng và trà gừng.

Ngoài kia chim hót vang, lá khẽ rơi lác đác. Còn trong này — có hai con người, hai tâm hồn, một nhịp đập — đang yên ấm bên nhau. Một thế giới rất nhỏ. Nhưng lại đủ rộng cho tình yêu tồn tại.

END.
-----------------------

Tới đây 'Rước nàng' chính thức kết thúc, cảm ơn mọi người vì đã đồng hành cùng 'bé hai' một quãng đường dài. Hi vọng chúng ta sẽ gặp lại nhau trong 'bé ba' nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com